Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã đến lúc Tư Nhĩ phải trở về. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại đây cũng là ngày cuối cùng nhận giảng bài cho lũ trẻ nhà nghèo ở đây như thế này.
- Chị. Chị không thể ở lại đây luôn sao? Sao lúc mới đến chị nói là sẽ ở lại đây không đi đâu mà? - nhỏ Lan nhõng nhẽo không lỡ để Tư Nhĩ rời đi.
Tư Nhĩ trìu mến nhìn bé con sau đó cô ngồi xuống để nhỏ khỏi phải ngẩng đầu hết cỡ lên nói chuyện với cô.
- Đấy là chị muốn thế nhưng bố mẹ chị không muốn thế. Chị là con gái ngoan của bố mẹ lên bố mẹ nói chị đương nhiên chị phải nghe lời bố mẹ chứ. Phải không? - Tư Nhĩ lựa lời an ủi nhỏ.
- Nhưng… - nhỏ Lan vẻ vẫn không chịu cho lắm.
- Giống em đó, bố mẹ nói em cũng phải nghe lời chứ cãi lời cha mẹ là hư lắm. Chúng ta không được hư mà. Đúng không nào? - Tư Nhĩ tiếp tục lựa lời khuyên nhủ nhỏ Lan.
- Vâng… - nhỏ Lan buồn rầu gật đầu.
- Hứa với chị là phải học giỏi nhé? Mai mốt chị lại quay về chơi với em. Chịu không? - Tư Nhĩ xoa đầu nó rồi chìa tay ra làm kí hiệu ngoắc nghéo.
- Chị hứa nhé? Mua cho em cuốn sách mở ra có hình lâu đài với công chúa nữa nha chị.- nhỏ Lan vẫn có vẻ không chấp nhận lắm xong vẫn chịu ngoắc tay hứa với Tư Nhĩ.
- Đương nhiên rồi. Lan của chị ngoan thế này cơ mà.
- À mà… - Lan giật mình nhìn Tư Nhĩ sau đó lon ton chạy đến lục lọi chiếc cặp sách cũ của nhỏ lấy ra một gói bim bim. - Quà tạm biệt chị của em.
- Chị cảm ơn. Chị em mình cùng ăn nhé?
- Vâng.
Nói rồi Tư Nhĩ bóc gói bim ra, nhưng cô không ăn mấy, chủ yếu ngồi nhìn nhỏ Lan ăn. Hai chị em đang vui vẻ thì Trần Trung đứng ngoài khẽ gõ cửa.
- Hai chị em cho anh vào được không? - Trần Trung ôn hoà hỏi.
- Được ạ. - Lan hồn nhiên chạy lại bên Trần Trung.
Ở đây có lẽ chỉ có nhỏ Lan mới quý anh như thế. Anh cũng vui vẻ vuốt ve mái đầu nhỏ nhưng còn chưa kịp buông ra thì mẹ nhỏ đã từ đâu chạy vào. Mặt bà hơi nhăn rồi bà vội kéo tay nhỏ về bên mình.
- Cẩn thận làm anh Trung ngã đấy con. - giọng bà khàn khàn và có phần hơi chua ngoa. Ánh mắt bà nhìn anh cũng đầy miệt thị nữa.
Trần Trung nghe vậy mắt anh hơi có rung động nhẹ nhưng rất nhanh đã lại làm như không có chuyện gì. Miệng mỉm cười nói.
- Không sao đâu cô. - Trần Trung xua tay nói.
- Học xong rồi phải không? - bà vội vàng hỏi.
Chỉ đợi có cái gật đầu của Tư Nhĩ là bà lập tức xách cặp giúp con mình và bế nhỏ ra về gấp. Khiến nhỏ đến chào cũng không kịp chào hết câu.
- Em chào…
Đợi cho bà đi khỏi rồi Tư Nhĩ mới nói.
- Bà ấy sao vậy chứ? - Tư Nhĩ cực kì khó chịu với thái độ đó của bà, nếu không phải nể bà là mẹ của nhỏ Lan thì chắc là vừa rồi cô đã lên tiếng nói lý với bà ấy rồi .
- Kệ bà ấy đi. Bà ấy thương con mình lên mới thế thôi, dù sao dính dáng tới một kẻ xui xẻo như tôi cũng là không nên. Chỉ tại tôi… - Trần Trung không than phiền nhận mọi lỗi về mình.
Chuyện thế này chẳng phải lần một lần hai mà là rất nhiều lần rồi , Trần Trung ban đầu đúng là chẳng dễ chịu gì nhưng rồi lâu dần đã quen, cùng lắm là im lặng xem như không nghe thấy gì.
- Tại bà ấy thì có. Không nhìn thấy chứ có phải mắc bệnh lạ đâu mà phải né như thế? Kì cục.
- Họ sợ tôi sẽ mang điềm xui đến. Quan niệm của họ là vậy mà. Không trách được. Mà tôi cũng không quan tâm lắm đâu.
- Anh ngồi đi. - Tư Nhĩ hậm hực bỏ qua chuyện mẹ của nhỏ Lan đi đến đỡ anh ngồi xuống ghế.
- Sắp đi chưa? - Trần Trung vào vấn đề chính.
- Khoảng ba mươi phút nữa. Hôm nay chúng ta không đi xe buýt nữa. Tôi đã đặt xe rồi. Nhà trọ tôi cũng cho người tìm được giúp anh rồi.
Tư Nhĩ tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc để sẵn ra cửa chỉ đợi xe đến là đi.
Sau hôm nay cả hai sẽ không còn ở đây nữa, khoảng thời gian bốn tháng cùng nhau sống ở đây tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng lại đủ dài để bọn họ nhận ra được nhiều thứ.
Một người quyết định quay lại và tiếp tục còn một người lại quyết định từ bỏ. Tất cả đều là những quyết định quan trọng có ý nghĩa với cả cuộc đời họ sau này.
- Sau hôm nay chúng ta sẽ sống chung trong một thành phố rồi. Tôi chúc anh sẽ có một cuộc sống như anh mong và nếu anh cần thì chỉ cần tìm tới tôi thôi, mọi chuyện tôi đều có thể giúp anh. - Tư Nhĩ tự tin nói.
Cũng phải thôi. Sau hôm nay sẽ trở lại trở làm tiểu thư nhà họ Lam rồi mà. Đâu có chuyện gì là không thể giải quyết được nữa , bởi thế mới nói, thân phận và tiền bạc tuy chỉ là vật phù du nhưng giá trị nó đem lại không hề tầm phù du chút nào.
- Tuy tôi không làm gì được gì nhiều nhưng bất kì lúc nào cô cũng có thể tìm tôi để tâm sự, nghe nhạc,…
- Kiểu như trạm sạc năng lượng ấy hả? Cứ buồn là đến sạc lại vui đúng không? - Tư Nhĩ nửa đùa nửa thật nói.
- Cô cứ xem như thế cũng được. Dù sao thì tôi vẫn sẽ cần cô giúp nhiều hơn. Tính kiểu gì tôi vẫn sẽ lãi mà thôi.
- Èo anh nói thẳng ra vậy liệu có phải là sơ suất quá rồi không? Không biết chừng tôi còn có thể suy nghĩ lại không muốn giúp đỡ anh nữa thì sao?
- Sao có thể chứ? Cô đường đường là một vị tiểu thư mà lại đi lừa người như tôi sao?
Cả hai cứ thế vui vẻ nói chuyện, đùa cợt qua lại trong khi chờ xe đến đón.
Trước lúc lên xe, Tư Nhĩ một lần nữa muốn cảm nhận trọn vẹn mọi thứ ở nơi này, cô muốn trò chuyện với người bạn cô quen khi sống ở đây, Trần Trung, muốn lần nữa nhìn ngắm thật kĩ khung cảnh bình yên ở nơi này để sau này khi nhớ về cô sẽ nhớ và cảm nhận được nhiều hơn.
- Đi thôi. - Trần Trung không giống với Tư Nhĩ, anh dứt khoát và không mấy luyến lưu cho lắm.
Bởi lẽ suy cho cùng thì ở đây đã chẳng còn gì để anh phải bận lòng lưu luyến được nữa rồi. Bây giờ đối với anh mà nói, ngoài việc hi vọng vào tương lai ra thì không còn gì khác. Đặc biệt là không lưu luyến quá khứ.
.
Tại biệt thự riêng của Văn Quảng.
- Hôm nay anh có đi với em về nhà không? - Như Nguyệt lo lắng hỏi ý kiến Văn Quảng.
Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng đến cực hạn của Văn Quảng.
- Không.
- Nhưng từ lúc cưới đến giờ anh vẫn…
- Nay nhà họ Lam tổ chức tiệc mừng Lam Tư Nhĩ quay trở lại không phải sao? Tôi không đến cô nên vui chứ?
Văn Quảng nói chuyện trong khi cả tay và mắt anh đều đang tập trung vào điện thoại. Thái độ dửng dưng chẳng thèm để ý đến cảm xúc của Như Nguyệt.
- Vâng. - Như Nguyệt nắm chặt đôi bàn tay và rời đi ngay sau đó.
Từ ngày cả hai kết hôn đến giờ Văn Quảng vẫn luôn lạnh lùng với Như Nguyệt như thế, lạnh lùng nhiều tới mức cô ta cũng phải dần quen hơn với việc này.
Nhưng quen hơn không có nghĩa là bớt buồn hơn. Chỉ là quen rồi thì sẽ giỏi chịu đựng hơn mà thôi.
- À… mà… - Văn Quảng đột ngột lên tiếng.
Như Nguyệt nghe thế liền vội vã quay lại. Trong lòng hồi hộp mong đợi vì nghĩ rằng có thể anh đã đổi ý muốn cùng trở về nhà họ Lam với cô ta một chuyến nhưng sự thật lại không có như cô ta mong đợi.
- Nếu được thì tối nay cô cứ ngủ ở nhà mình một hôm đi. Hôm nay tôi muốn dẫn bạn về nhà. - Văn Quảng lạnh nhạt nói.
- Ai…
- Không phải việc của cô.
Như Nguyệt đau lòng nhìn Văn Quảng, đôi mắt dần ửng đỏ, ngân ngấn nước mắt.
- Tình nhân đúng không? - cô ta cố kiềm lòng, hạ giọng nói.
- Ừ. - Văn Quảng không vòng vo lập tức thừa nhận.
Hết câu liền xu dọn tài liệu rồi trở về phòng.
.
Tại biệt thự nhà họ Lam.
Lam Tư Nhĩ trở về trong sự tiếp đón l*иg nhiệt của hầu hết mọi người ở đây duy chỉ có mình Như Nguyệt là không hề có ý muốn chào đón cô.
Cô ta không những không chào đón cô mà còn vì chuyện không vui sáng nay với Văn Quảng mà tỏ rõ thái độ bực nhọc.
Tuy nhiên, điều đó vẫn chẳng sao có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Tư Nhĩ. Cô vui vẻ chào hỏi từng người trong nhà từ Ông Bà Lam đến cả mấy người giúp việc ở trên nhà. Đặc biệt khi chào đến Như Nguyệt, cô không chỉ chào hỏi một cách thông thường như chào những người khác mà đã chủ động đi đến ôm lấy cô ta. Ra vẻ thân thiết lắm.
Trong lúc ôm còn ghé sát tai cô ta, thì thầm.
- Xin lỗi, tôi trở về làm cô thất vọng rồi. Nhưng cô cứ yên tâm là tôi sẽ không thèm ngó ngàng đến gia đình nhỏ của cô đâu.
- Chắc là tôi nên cảm ơn cô? - Như Nguyệt quay sang nhìn Tư Nhĩ khẽ thì thầm lại.
- Tuỳ cô thôi.
Cả hai có một cuộc hội thoại ngắn chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng nhiêu đó thôi cũng đã là quá đủ cho những gì họ muốn nói với nhau rồi.
- Mọi người cứ vui vẻ như thế là được rồi. - ông Lam quá ánh mắt của Như Nguyệt thì có thể nhìn ra cô ta đang không vui khi bọn họ nhận Tư Nhĩ làm con gái nuôi nhưng vẫn cố tình phớt lờ làm như không để ý.
Cả bà Lam cũng thế. Bà ấy có thể dễ dàng nhìn ra mọi chuyện nhưng giống như chồng mình, bà ấy ngoài chọn cách ngó lơ mọi chuyện để đổi lấy yên ổn trong gia đình thì không thể làm khác đi được.
Có lẽ con bé cần thêm thời gian để chấp nhận, sau khi nghĩ thông rồi thì đều sẽ tốt cả thôi… - bà Lam lo lắng nghĩ thầm trong lòng một lời để tự an ủi chính mình.
Buổi tiệc cũng được bắt đầu ngay sau đó. Khách mời hôm nay không có nhiều, chủ yếu chỉ là người trong cùng gia đình cùng ăn với nhau một bữa cơm nhưng không vì thế mà buổi tiệc kém đi phần trang trọng khi mọi thứ trong nhà đều được trang hoàng lại cho hợp với không khí buổi tiệc. Trên các bàn đều ngập tràn thức ăn với đủ các món Âu , Á khác nhau để phục vụ khẩu vị của mỗi người.
Mọi người ai nấy đều vô cùng vui vẻ mặc cho có người vui thật có người thì lại nhưng nhìn chung thì họ vẫn cười và điều này khiến cho không khí buổi tiệc thêm phần náo nhiệt.
Tư Nhĩ suốt cả buổi cứ liên tục phải tiếp chuyện, chúc tụng hết người này đến người khác với nụ cười trên môi và một thân xác mệt mỏi đến rã rời. Đối với cô mấy buổi tiệc thế này thật quá phù phiếm và ngoài cái mác ra thì chả có gì ngoài sự mệt mỏi. Nếu có thể thì cô cũng không mong nó sẽ được tổ chức.
Trái với Tư Nhĩ, Như Nguyệt lại khá có hứng thú với loại tiệc rượu thế này. Cái cảm giác được mọi người chú ý đến và nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ thật quá đỗi hạnh phúc làm sao nhưng tiếc là bữa tiệc hôm nay lại không phải dành cho cô ta.
Nghĩ đến đây Như Nguyệt đau lòng uống cạn ly rượu vang ở trên tay…
Trong đầu hồi tưởng lại về ngày cô ta được nhận cha mẹ ruột…
Bọn họ thay vì tổ chức tiệc rượu để chào mừng cô giống như chào mừng Tư Nhĩ bây giờ thì lại đau đầu bàn bạc với nhau hết việc này đến các khác. Bọn họ xem cô như một đống rắc rối từ trên trời rơi xuống bắt họ phải đau đầu nghĩ cách giải quyết.
Chưa kể là hôm nay lại còn phải tới đây một mình khiến Như Nguyệt cảm thấy lạc lõng vô cùng. Văn Quảng không tới cùng cô ta , mấy người ở đây liền thì thào bàn tán to nhỏ nói những điều không hay về cô ta.
Bọn họ nói Văn Quảng chả xem cô ta ra gì, nói anh vẫn còn tình cảm với Tư Nhĩ, lấy cô ta ra để so sánh với Tư Nhĩ rồi tấm tắc khen Tư Nhĩ quá vượt trội…
Cô ta nghe thấy mấy lời như thế trong suốt khoảng thời gian buổi tiệc diễn ra nhưng lại chẳng dám nói lại bọn họ câu gì, bởi lẽ những điều bọn họ nói chẳng có điều gì là sai cả. Tất cả đều hoàn toàn không sai…
- Cô biết thế nào là không vui nhưng vẫn phải mỉm cười không? - Tư Nhĩ thấy Như Nguyệt cứ đứng một mình uống rượu mãi bèn chủ động đi đến bên cô ta.
- Ý cô là khuyên tôi nên vui… cho cô? - Như Nguyệt nhàn nhạt nói, dường như đã buồn tới nỗi chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi với Tư Nhĩ nữa.
Tư Nhĩ tuy rằng ban đầu không hề có thiện cảm với cô ta đặc biệt là sau khi cô ta gọi cô ra quán để ghen tuông thì cô không những không có thiện cảm mà còn thấy rất ghét cô ta nữa.
Nhưng mọi suy nghĩ của cô đã thay đổi kể từ khi có cơ hội được nghe Trần Trung nói về Như Nguyệt…
- Không phải là cho tôi mà là cho cô, cho mấy người đang cười cô bây giờ ấy.
Như Nguyệt nghe vậy liền quay sang nhìn Tư Nhĩ. Ánh mắt lạ lẫm đầy nghi hoặc.
- Có thể là cô không tin nhưng tôi không hề ghét cô như cô nghĩ đâu. Cũng chẳng mong cô phải chào mừng tôi quay lại hay làm gì đó cho tôi cả.
- Cô nói dối. - Như Nguyệt quả nhiên không tin.
Tư Nhĩ biết chắc cô ta sẽ không tin mình nên chẳng lấy gì làm lạ. Vẻ mặt vẫn vô cùng vui vẻ.
- Cô không cần phải tin cũng được nhưng hôm nay cô mà buồn là cô thua lũ người kia rồi đấy.
- Tôi không cần cô thương hại.
- Nếu mà tôi thương hại cô, cô nghĩ liệu rằng tôi sẽ đến nói chuyện với cô như này à? Không đâu. Tôi sẽ ra kia và công khai bảo vệ cô đấy. Như thế cô vừa mất mặt tôi lại được tiếng thơm là tốt bụng. Cô nghĩ xem, so với đứng đây nói chuyện riêng với cô thì cái nào có lợi với tôi hơn?
- … - Như Nguyệt im bặt không thể nói tiếp.
Tư Nhĩ cũng không nói gì nữa, tiếp tục đi đến các bàn tiệc để tiếp khách.
Tuy rằng không còn ghét Như Nguyệt nữa nhưng nếu thẳng thắn mà nói thì hôm nay Tư Nhĩ tiếp cận cô ta là vì có mục đích. Cô biết sau này muốn sống ở đây yên ổn một chút thì cần phải ôn hoà với tất cả và Như Nguyệt cũng không phải ngoại lệ. Vậy nên, để cô ta có chút thiện cảm với cô, cũng tốt.