Tư Nhĩ từ từ tiến lại gần Lan Chi đang quỳ rạp ở trước mặt mình. Cô không biết nếu đổi lại là Văn Quảng thì anh ta sẽ làm thế nào nữa nhưng cô đoán là sẽ nâng cằm lên trước bởi chắc là sẽ phải hôn. Ánh mắt trong trẻo, tươi sáng bình thường của cô ngay lập tức được phủ một vỏ bọc khác. Vỏ bọc của sự lạnh lùng hệt như khi Văn Quảng tỏ ra lạnh lùng với ai đó. Trong đầu cô liên tục tưởng tượng ra hình ảnh của Văn Quảng, thử đoán xem nếu như là anh thì anh sẽ làm gì khi thấy cô gái này? Sự hứng thú của anh sẽ được bao lâu? Và cô t sẽ phải làm những gì thì mới có thể khiến anh động lòng? Một loạt những suy nghĩ khác nhau đang ngổn ngang ở trong đầu Tư Nhĩ ngay lúc này.
- Đứng lên! - Tư Nhĩ lạnh giọng nói. Lúc thường cô không hay có cái kiểu nói chuyện lạnh lùng với người khác thế này nhưng nếu để mà diễn ra cái giọng điệu lạnh lùng thì cô vẫn diễn được tốt. Thậm chí không chỉ tốt mà còn vô cùng mượt mà khiến cho người nào không biết cô từ trước chắc chắn sẽ bị đánh lừa rằng cô rất lạnh lùng và khó đoán.
Lan Chi nghe theo lời cô, ngoan ngoãn đứng dậy. Trong lòng cô ta vô cùng lo lắng, không biết tiếp theo đây Tư Nhĩ sẽ định làm gì cô ta nữa nhưng mà vì tiền cô ta đành phải nghe theo thôi. Nếu như là Tư Nhĩ muốn cô ta làm “chuyện đó” với cô thật thì cũng được thôi nhưng có điều con gái với con gái thì phải làm kiểu gì đây? Cái này cô ta chưa có được ai dạy trong hai tháng qua, sao có thể biết cách làm cho đúng được đây?
Tư Nhĩ nhìn thì mạnh bạo thế thôi chứ cô cũng chỉ là một kẻ mù tịt về vấn đề này. Cô không biết Văn Quảng mỗi khi muốn làm chuyện đó thì sẽ làm như thế nào nhưng hình như cô nghe là anh nói anh chưa làm “chuyện đó” với ai khác ngoài cô. Gớm. Ai tin cơ chứ! Lời trên giường tất thảy đều là lời nói dối, cô mà tin thì cô chính xác là một con ngốc. Nghĩ vậy tự nhiên lại khiến cho Tư Nhĩ cảm thấy giận anh quá thể. Cảm thấy đêm hôm đó của cô với anh chính là một sai lầm. Một sai lầm cô không sao có thể sửa chữa lại được. Nếu như may mắn cho cô được quay trở về quá khứ một lần nữa thôi thì cô chắc chắn sẽ không để chuyện đêm đó xảy ra nữa đâu.
- Làm đi. Làm tất cả những gì mà cô biết và sẽ dùng để làm hài lòng các khách hàng trước đó của cô đấy! Nếu như làm tôi sẽ ngay lập tức chọn cô và cô cứ yên tâm là về vấn đề tiền nong cô sẽ không phải lo lắng bất kì gì cả. - Tư Nhĩ tự tin nói. Gì chứ riêng về vấn đề tiền thì trước giờ đây chưa bao giờ là vấn đề làm cô băn khoăn hay trăn trở hết.
Kể ra cuộc sống vậy mà lại vô cùng công bằng đấy chứ. Có người khổ có người sướиɠ nhưng người sướиɠ cái này rồi ắt sẽ khổ cái khác. Cô tuy là may mắn được làm một cô tiểu thư có thể tiêu tiền không tiếc nhưng cô cả đời này cũng không bao giờ có cơ hội được gặp cha mẹ ruột của cô. Cả đời không thể làm gì để báo hiếu với cha mẹ. Không giống như Lan Chi. Cô ta tuy là bị cái nghèo ép đến cùng cực phải bán thân nhưng chí ít thì cô ta còn có thể ở bên mẹ của mình, có thể kiếm tiền để báo hiếu với người mẹ đã sinh ra cô ta….
Lan Chi nghe thế lập tức tiến lại gần Tư Nhĩ, vụng về đẩy cô nằm xuống ghế sô pha. Lan Chi nói thế nào vẫn chỉ là một người mới vào nghề không lâu nên cô ta chỉ biết là cần phải làm gì thôi chứ còn thực ra để mà nói thì cô ta vẫn còn khá vụng về, cái này cô có thể thấy rõ. Cả người cô ta bây giờ đang nằm lên trên cô. Tạo ra một tình huống khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nghi ngờ giới tính của bọn họ.
- Như vậy đã được chưa ạ? - Lan Chi lo lắng hỏi nhỏ Tư Nhĩ. Cô ta không biết là có lên làm tiếp đến bước tiếp theo là hôn nữa hay không vì hôn con gái, cô ta đây là lần đầu.
Tư Nhĩ đến đây đã cảm thấy khá ưng cô gái nhỉ này rồi. Cả cái kiểu vụng về của cô ta khi đẩy cô xuống sô pha nữa. Kiểu đó rất dễ gây chú ý với Văn Quảng bởi nếu thành thục quá có khi anh sẽ đẩy ra ngay cũng không chừng. Người như anh làm gì có loại gái nào chưa từng gặp nữa đâu kia cơ chứ? Nói chung là độc lạ tí cũng khá hay. Không tệ đâu!
- Làm tốt lắm! - Tư Nhĩ nhoẻn miệng nở nụ cười khen Lan Chi để cô ta đỡ căng thẳng nhưng nụ cười của cô không hề có ý cười.
Nhưng không dừng lại ở đó. Tư Nhĩ dù thấy hơi gượng gạo nhưng cô vẫn cố gồng mình lăn xả thêm một chút nữa, đó là nhẹ nhàng vuốt nhẹ sống lưng của người con gái đang làm trên người cô lúc này. Hành động này hệt như tối hôm trước Văn Quảng đã làm với cô. Cô khi đó say rượu nên không có nhớ được nhiều nhưng cô có nhớ là anh có vuốt lưng mình. Sau đó còn nói gì đó nhưng cô không nhớ lắm.
- Cô… - Lan Chi vô cùng bất ngờ trước hành động này của Tư Nhĩ, khẽ giật mình. Vẻ mặt bấy giờ có chút lo lắng nhưng không quá nhiều, dường như đã bắt đầu có thể khống chế được nỗi sợ hãi của cô ta rồi.
- Làm tốt lắm! Nếu như tối nay cô có thể làm được như này với người đàn ông đó thì cô chắc chắn sẽ có thưởng lớn từ tôi. Nên nhớ chỉ cần khoá chân người đàn ông đó thật chặt cho tới khi tôi đi vào thôi, bao nhiêu tôi cũng có thể trả cho cô.
- Chỉ cần đủ để giúp mẹ tôi chữa bệnh và tôi thoát được khỏi chỗ này.
- Được. - Tư Nhĩ nhanh chóng gật đầu chốt đơn, một tay với lấy chiếc túi đang nằm lăn lóc ở trên sàn và lấy từ trong đó ra một sấp tiền mỏng nhưng mệnh giá mỗi tờ lớn, nhét vào ngực Lan Chi. - Ok chốt đơn. Đây là tiền cọc trước. Xong việc tôi sẽ đưa hết cho cô ngay và luôn.
- Tiền đặt cọc nhiều tới vậy luôn sao? - Lan Chi biết rõ Tư Nhĩ sẽ trả rất nhiều tiền cho cô ta nếu như cô ta được nhận nhưng nhiều thế này đúng là cô ta không dám nghĩ tới. Hoặc có thể là vì cô ta quá nghèo nên mới thấy như thế kia là nhiều.
- Sao? Lại sợ rồi à? Nếu như không dám làm tiếp có thể nói. Tôi sẽ đi tìm người khác. - Tư Nhĩ thừa biết Lan Chi sẽ không từ chối mình đâu nhưng vẫn cố tình muốn trêu chọc cô ta, muốn xem dáng vẻ lúng túng, lóng ngóng của cô ta…
Đúng thật là cô bị điên rồi. Tự nhiên sao lại thích đi trêu chọc cô ta? Mới có một lúc mà đã thế này rồi thì liệu có phải là thêm lúc nữa là cô phải đi xem lại giới tính của mình hay không? Nghĩ thôi cũng thấy ghê chết đi được. Nhưng được cái như vậy lại hay. Ngay đến cả cô còn suýt chút bị cô gái ngây thơ này mê hoặc huống chi là một người đàn ông thẳng băng như Văn Quảng? Kèo này mỗi lúc hi vọng thắng lợi của cô lại càng tăng hơn rồi đây. Kiểu gì thì tối nay cô cũng phải bắt ghen được anh.
- Tôi tuyệt đối không sợ đâu. Chỉ là có hơi nhiều tiền quá nên tôi vui thôi. Tôi sẽ cố gắng làm đúng theo những gì cô bảo. Dùng hết những kĩ năng của mình để hạ gục tên đàn ông cô muốn tôi hạ gục anh ta. - Lan Chi dơ tay lên tạo thành một nắm đấm, vẻ quyết tâm dữ dội lắm.
- Rồi rồi. Cô bớt lại chút đi. - Tư Nhĩ không biết phải nên vui hay nên mừng trước khí thế quyết tâm hừng hừng thế này của Lan Chi. Nhưng nếu xét trong hoàn cảnh hiện giờ, nếu như cô ta làm tốt thì tỉ lệ thành công việc cô sẽ cao, thế tức là cô lên vui rồi.
- Tôi xin lỗi. - Lan Chi vội vàng xin lỗi Tư Nhĩ.
- Muốn sao cũng được nhưng trước hết cô đứng lên trước được không? Nãy giờ cô vẫn đang nằm ở trên người tôi chưa chịu xuống nữa đâu đấy!
Tư Nhĩ với Lan Chi nói chuyện mãi một hồi lâu trong tư thế rất chi là kì cục vậy mà chẳng thấy chút khác thường nào. Phải mãi cho tới khi Tư Nhĩ nhận ra thì Lan Chi mới chịu bước xuống. Trong lòng thầm ngưỡng mộ cái nhan sắc như hoa như ngọc kia của Tư Nhĩ. Đừng nói là đàn ông. Ngay tới cả Lan Chi là con gái mà chỉ sau một lúc ở gần Tư Nhĩ thôi cô ta cũng vô tình bị vẻ đẹp của cô làm cho mê đắm mất rồi.
- Vào đi. - Tư Nhĩ ở bên trong hô lớn gọi mấy kẻ đang đứng ở bên ngoài căn hộ kia đi vào. Vừa gọi vừa chỉnh lại áo quần cho ngay ngắn để chốc lát khỏi phải đối diện với những ánh mắt đầu hoài nghi của những con người ở đây.
Sẽ chẳng có vấn đề gì cả đâu bởi bọn họ nào có dám lên tiếng nhiều chuyện về cô nhưng mà cô vẫn thấy bị hiểu lầm thì phiền chết đi được. Ngay cả việc hôm nay cô tới đây để tìm gái gài chồng mình đã là một việc rất bất thường rồi. Cô không muốn sẽ lại khiến cho người khác nghĩ cô bất thường gì nữa đâu.
- Sao rồi ạ? Cô ấy đủ tiêu chuẩn được chọn có đúng không? - người phụ nữ quản lí đon đả đi tới bên Tư Nhĩ, hai tay bà ta nắm chặt vào nhau, ánh mắt muốn thăm dò cả cô và Lan Chi, hồi hộp chờ đợi kết quả.
- Tôi chốt cô gái này. Từ giờ cho tới sáng mai cô ta sẽ là người của tôi. Tôi không có yêu cầu gì nhiều với mấy người. Chỉ cần mấy người trong thời gian đó không làm phiền cô ta là được rồi. - Tư Nhĩ lạnh lùng nói, vừa nói vừa lấy ra một số tiền đưa cho người phụ nữ kia. Tuy rằng không nhiều bằng với Lan Chi, đó là điều đương nhiên rồi, nhưng mà đối với một người ở dưới như bà ta, nhận được nhiêu đó tiền hoa hồng đã là nhiều lắm rồi.
- Cảm ơn cô. Chúng tôi sẽ không ai gọi được làm phiền trong thời gian cô ấy là người của cô đâu ạ. - người phụ nữ rối rít cảm ơn Tư Nhĩ, mặt mày bà ta vui như không thể vui hơn, chẳng còn biết đến ai nữa mà chỉ lo đếm đi đếm lại số tiền ở trên tay.
- Thế thì tốt. - nói rồi Tư Nhĩ lập tức đứng lên rời khỏi nơi đây.
Đi ra tới cửa, cô không trông thấy bóng dáng Lan Chi đi theo mình thì liền ngoảnh đầu lại. Vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng, lạnh giọng nói.
- Cô không nghe thấy tôi nói gì à? Tôi chốt cô từ giờ tới sáng hôm sau, sao còn đứng đó nữa? Bộ không muốn làm nữa hay gì?
Lan Chi ngơ ngác không biết là mình phải đi theo Tư Nhĩ nên khi được cô nhắc nhở cô ta vội vàng nhìn người phụ nữ quản lí với ánh mắt cực kì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Bà ta thấy Lan Chi cứ ngơ ra thì ra rất khó chịu. Sợ Tư Nhĩ sẽ đổi ý không chọn cô ta nữa, bà ta liền nhanh chóng đẩy mạnh cô ta về phía cửa chỗ Tư Nhĩ đang đứng.
- Con nhỏ này thật tình à? Cô ấy đã nói vậy rồi mà còn không hiểu chuyện gì hết. Từ giờ tới sáng mai khi ở bên cô ấy đừng có ngu ngơ như thế nữa đi.
Tư Nhĩ nhìn qua cái cách người phụ nữ kia đối xử với Lan Chi thì hiểu rõ cô ta ở đây đã bị đối xử bất công ra sao nhưng mặc kệ thôi. Chuyện này vốn dĩ chẳng có liên quan gì tới cô hết. Dù sao sau hôm nay nếu như cô ta có thể làm tốt được hết những gì cô yêu cầu thì với số tiền cô sẽ trả cho cô ta, cô ta cũng thừa sức có thể đi ra khỏi nơi này và chọn làm một công việc khác cho tử tế rồi.
.
Tại văn phòng làm việc của Tư Nhĩ, Lan Chi căng thẳng nhìn Trợ lí Lâm cùng với Tư Nhĩ. Lúc này cô ta vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng người đàn ông Tư Nhĩ muốn nhờ cô ta quyến rũ là trợ lí Lâm nên trong đầu vội nghĩ ra đủ mọi phương án tốt nhất để có thể tiếp cận được anh nhưng rồi sau khi trợ lí Lâm lên tiếng, cô ta mới bằng hoàng vỡ lẽ ra rằng người cô ta cần quyến rũ không phải là trợ lí Lâm mà là một người đàn ông khác với độ nguy hiểm cao hơn.
- Cô ta khá giống với ngoại hình của cô đấy nhưng mũi với miệng lại quá khác biệt. Có lẽ sẽ không thể dễ dàng tiếp cận được Văn Quảng đâu. Anh ấy luôn vô cùng cảnh giác trước những cô gái khác, kể cả có là đối tác quan trọng thì anh ta vẫn luôn cẩn trọng như thế. Ngay cả bắt tay đơn thuần cũng rất hạn chế và thường nhờ Nam Nhật làm điều đó. - trợ lí Lâm nhắc nhở Tư Nhĩ.
Điều này Tư Nhĩ đương nhiên là biết rõ hơn trợ lí Lâm rồi. Thế nên để đối phó với nó, cô cũng đã bày cách kĩ lưỡng hết luôn rồi. Đảm bảo tỉ lệ thành công sẽ ở mức khá cao cho mà coi.