chương 9 Anh dâu bị điên rồi

Minh Giản như luật sư liên tục gay gắt hỏi Lý Thất.

Lý Thất không được tự nhiên kéo kéo cổ áo, phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, cười cười nói.

“Tôi và cậu ấy không phải là bạn tốt.”

“Nếu anh và Nhung Cửu không phải là bạn tốt thì anh sẽ giúp lo hậu sự cho anh ấy à? Hôm qua tôi đã gây ra bao nhiêu rắc rối mà anh vẫn ở lại với tôi vì sợ tôi xảy ra chuyện. Không phải là anh vì nể mặt đối phương mới chăm sóc tôi sao?”

Lý Thất bị chất vấn nói không nên lời.

“Đêm qua ở nghĩa trang, anh thường xuyên nhìn về góc đông nam, tên khốn đó trốn ở đó xem chuyện cười à?”

“Không, không có ai.”

Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.

“Hôm qua tôi ở bệnh viện. Tên đó đến thăm tôi đúng không?”

“Bác sĩ và tôi, không có ai khác.”

Mồ hôi lạnh chảy xuống áo.

“Đêm qua tuy say rượu nhưng tôi biết người này đã đến chăm sóc tôi. Trong phòng ngủ có mùi của anh ấy.”

“Không thể nào. Làm sao có thể được? Chắc là mơ thôi.”

“Chúng tôi ở bên nhau từ năm hai mươi tuổi. Năm nay tôi đã ba mươi ba. Ngoại trừ một năm ba tháng kể từ khi ly hôn, chúng tôi đã ở bên nhau gần như cả ngày lẫn đêm, người bên gối có tính tình, mùi vị như thế nào tôi là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhung Cửu thường dùng nước cạo râu mùi bạc hà mix muối biển. Say nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi đó. Tối qua anh ấy đã về và chăm sóc tôi còn ở trong nhà rất lâu.”

Minh Giản cười lạnh, nhìn thẳng vào Lý Thất như thể nắm chắc phần thắng.

“Nhung Cửu giả chết phải không? Anh ấy vẫn còn sống nhưng tại sao anh ấy không dám gặp tôi? Mấy người có âm mưu gì vậy? Tại sao không nói cho tôi biết sự thật?”

Lý Thất cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Giản!

“Làm sao tôi biết được mấy trò mèo này của anh ấy? Kết hôn nhiều năm như vậy, chỉ cần người thò mông ra ngoài, tôi cũng biết người đánh rắm ở đâu. Được, anh không nói cho tôi biết cũng không sao, tôi nói giúp cho anh biết anh ta định làm gì!”

Minh Giản tự tin, bác bỏ những lời nói dối này.

“Tên khốn này chắc chắn muốn tái hôn nhưng sợ tôi không đồng ý nên đã giả chết. Anh ta muốn tôi khóc lóc thảm thiết rồi hối hận về những việc làm sai trái của mình, muốn tôi khóc trước mộ và cầu xin anh ta đến. Sau đó, anh ấy có thể nhân cơ hội xuất hiện, trải qua sinh ly tử biệt, cho dù tôi có chán ghét anh ấy bao nhiêu đi chăng nữa, cũng xem tình cảm bao nhiêu năm, tên này cố ý đánh vào tâm lý luyến tiếc. Suy cho cùng, mấy lời giận dữ đó chỉ là chuyện nhỏ sau khi đã trải qua sự chia ly sinh tử, tôi sẽ ôm đầu khóc, rồi tái hôn với anh ấy! Đây có phải là tính toán của anh ấy không?”

Minh Giản hừ lạnh một tiếng, Nhung Cửu từ lúc nào trở nên thông minh hơn, học được cách đường cong cứu nước, biết vận dụng bi thương thống khổ để tha thứ cho lỗi lầm ly hôn. Đạt được mục đích tái hôn!

Con người đều như vậy mỗi khi gặp được chuyện mà có chuyện khác khủng bố ập đến thường những vấn đề lo lắng đến bạc đầu không còn là vấn đề lớn nữa!

Minh Giản sau khi hiểu được thủ đoạn nhỏ của Nhung Cửu, cậu thật sự không buồn bã, chỉ là tức giận mà thôi. Cậu muốn đánh Nhung Cửu nằm bẹp dí trên giường suốt một năm!

Lý Thất hai mắt trợn tròn, không biết nên nói cái gì!

Minh Giản không cho hắn thời gian để tiếp tục bịa chuyện vô nghĩa, liền đập mạnh vào bàn cà phê, khiến Lý Thất kinh hãi run lên.

“Nói! Nếu anh không nói cho tôi biết, tôi sẽ trói anh lại để cho anh chịu đủ 18 loại tra tấn, tôi không tin anh không nói cho tôi biết sự thật.”

Sau đó Minh Giản cầm cái gạt tàn trên bàn định đánh Lý Thất.

Lý Thất chớp chớp mắt, mím môi, đột nhiên nước mắt lưng tròng nhìn Minh Giản.

Minh Giản lập tức sửng sốt, chuyện gì đang xảy ra vậy?



Tại sao một người đàn ông cao hơn 1,8 mét lại khóc?

Lý Thất bỗng nhiên đấm ngực, vỗ vỗ ghế sô pha, khóc lớn!

“Nhung Cửu, thật xin lỗi ông!”

Hắn khóc to đến nỗi Minh Giản nhảy dựng lên vì sợ.

“Hai chúng ta là đồng nghiệp, lúc còn sống ông nói chuyện mình không yên tâm nhất chính là cậu vợ ở nhà. Giờ ông mất rồi mà tôi cũng không giúp cậu thực hiện được tâm nguyện cuối cùng của ông, không thể chăm sóc tốt cho cậu vợ ông được. Bây giờ anh dâu điên rồi. Tôi có chết cũng không còn mặt mũi để nhìn mặt ông.”

“Tôi không bị điên!” Minh Giản tức giận, cậu không điên, Lý Thất điên rồi. Nói khóc liền khóc, đầu óc có bệnh!

“Có ai bị bệnh mà thừa nhận mình bệnh bao giờ! Sự thật bày ra trước mắt nhưng nói gì anh cũng không chịu tin, còn một hai muốn người phải tới gặp. Kiểu này rất không ổn nha! Anh nhớ Nhung Cửu đến mức rối loạn tâm thần, không thể phân biệt giữa hiện thực và trong mơ.”

Lý Thất hít mũi, cảm thấy tự tin.

Có thể đem người ghê tởm đến chết.

“Nhung Cửu ơi, sao ông lại chết sớm như vậy? Làm sao có thể nỡ để anh dâu một mình? Bây giờ anh dâu điên rồi, tôi cũng không biết giải thích sao cho ông nữa! Anh dâu, mau đi trị càng sớm càng tốt!”

Lý Thất giống như một người chồng chết, vừa khóc vừa xì mũi. Khóc nước mũi nước mắt tất cả đều rơi xuống. Gào thét đến khàn giọng.

Minh Giản trợn mắt trắng. Bị say rượu tỉnh dậy đã đau đầu, giờ nghe tiếng tru tréo càng đau hơn.

“Anh dâu, anh thật sự có vấn đề. Vì Nhung Cửu, tôi không thể để làm ngơ được. Hay là tôi giúp anh tìm một bác sĩ tâm lý, tôi biết một người khá giỏi, để hắn giúp anh khai sáng, thế nào?”

Sau khi lau mũi, tận tình khuyên bảo. Rồi lấy ra di động và bắt đầu quay số.

“Tôi không có bệnh, sao phải đi gặp bác sĩ tâm lý!”

Minh Giản cự tuyệt, Lý Thất thút tha thút thít hai tiếng, như là tích cóp đủ sức lực, kéo ra yết hầu tiếp tục gào.

“Aaaa, Nhung Cửu, thật có lỗi với ông mà. Một ngày trước khi chết, còn gọi điện cho tôi nhờ nếu không bận thì có thể giúp nhìn xem vợ ông như thế nào, có gì thì giúp một chút. Giờ hay rồi, anh dâu bị bệnh tâm thần mà anh ấy không chịu để tôi giúp! Xin lỗi! Bạn của tôi ơi! Tôi không thực hiện được lời hứa với ông rồi! Tôi còn sống để làm gì nữa? Tôi chết rồi sẽ xuống đền tội với ông!