chương 3: Tuẫn tình

Người khác li hôn trở mặt, chồng cũ chết thì đốt pháo ăn mừng.

Nhưng Minh Giản và Nhung Cửu khi ly hôn cũng không đến mức thành thù, đặc biệt là khi Minh Giản thương tâm đến độ ngất xỉu, lăn xuống sườn đồi nghĩa trang, có thể thấy người này chắc vẫn còn tình cảm với Nhung Cửu.

Rồi một loạt hành vi bất thường của cậu ta vào buổi chiều, nào là điên cuồng mua sắm, tiêu tiền không ngớt tay, vui mừng đến mức nhảy chân sáo…tóm lại là không bình thường.

Còn nói cái gì mà thời gian không còn nhiều nữa! Tới đây không còn khó hiểu nữa.

Minh Giản đang chuẩn bị chết vì yêu!!!

Trước khi tự sát có một loại phóng túng cuồng hoan, dù sao cũng sẽ chết cho nên cất đi sự xấu hổ của mình, mục đích tiêu tiền trả thù là để làm cho mình đẹp trai phóng túng, dùng vẻ đẹp trai nhất của mình để tìm Nhung Cửu !

Không thể ở bên nhau khi còn sống nhưng sẽ ở bên nhau sau khi chết!

Chết tiệt!

Lý Thất lo lắng gãi đầu. Phải làm gì giờ! Không thể để Minh Giản đi tìm chết được!

Cách nào ngăn cản người điên vì tình không?

Mặc dù nhìn chằm chằm Minh Giản, nhưng nếu cậu ta đã hạ quyết tâm, chỉ cần ở một mình không phải cắt cổ tay thì chính là đốt than!

Phải làm cậu ta từ bỏ ý định tuẫn tình mới được!

Nhưng ai tới ngăn chặn đây!

“Anh dâu! Anh dâu, anh nghĩ thoáng một chút đi! Người chết không thể sống lại nhưng người sống vẫn phải sống nha!”

Lý Thất nắm lấy cánh tay Minh Giản không chịu buông ra, sợ đối phương nghĩ lẫn quẩn lái xe đi mất!

“Nói gì thế? Kỳ là. Anh có đi không? Nếu không thì tôi đi đây!”

Cho dù một cánh tay bị nứt xương cũng không thể ngăn cản một người thân tàn nhưng chí không tàn, anh đang chuẩn bị khởi động xe, Lý Thất tay chân lanh lẹn rút chìa khóa xe ra.

“Được được, anh đợi tôi nhé, tôi đi vệ sinh rồi sẽ quay lại ngay!”

Mặc kệ mg có nói kiểu gì lt cũng cầm chìa khóa xe bỏ chạy!

Đùa nhau à? Đưa chìa khóa xe cho cậu ta? Mg đang điên tình có khi nào lái xe lao xuống sông không? Cậu ta muốn tìm chết thì sao?

Hắn vọt vào nhà vệ sinh, nhanh chóng đóng cửa buồng lại. Lấy điện thoại di động ra, gọi.

“Cậu ấy muốn tuẫn tình! Làm sao bây giờ!”

“Thật không ngờ tình cảm của cậu ta lại sâu đậm như vậy!”

“Lúc này cô đang than thở cái quái gì vậy! Anh ấy sắp chết vì tình yêu của mình rồi! Anh ấy chết thì tôi phải làm sao đây!”

“Lúc này cậu còn cảm khái cái rắm! Đừng nói nhảm nữa! Cậu ta muốn chết vì tình đó! Cậu ta chết thì tôi phải làm sao đây?”

Lý Thất sốt ruột đến mức mắng người!

Một câu nói đã khiến người ở đầu bên kia điện thoại tỉnh giấc! Ừ, đúng rồi, chết là hết!

“Cậu mau đi ngăn em ấy lại! Nếu em ấy chết tôi cũng sống không nổi!”

“Tôi có thể ngăn cậu ta lại được không? Tôi ngăn được một lần nhưng lần thứ hai thứ ba thì không thể! Nếu như một người muốn chết dù tôi có canh kiểu nào người ta cũng tìm được cách chết! Cậu mau chóng nghĩ biện pháp đi! Nếu xảy ra chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm đâu đó!”

“Tôi đi tìm giám đốc! Cậu giúp tôi kéo dài thời gian một chút, tôi sẽ đến ngay!”

“Được rồi được rồi, nhanh lên!”

Lt đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm nếu Minh Giản một hai cắt cổ, cắt cổ tay ….lt giơ tay lên nắm chặt thành quyền, hắn ta sẽ đánh xỉu mg bằng một phát.

Cảm thấy có chút bi tráng, ra khỏi nhà vệ sinh, mg chờ mất kiên nhẫn, hút hết một điếu thuốc lt mới quay lại.

Lý Thất lái xe với tốc độ ốc sên, cô bé cưỡi xe điện trên làn đường dành cho xe không có động cơ còn nhanh hơn hắn.

Bản thân Minh Giản không nói nhiều, cũng không có gì để nói với Lý Thất, nên cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Lý Thất lòng nóng như lửa đốt, thử tìm đề tài nói chuyện phiếm, tốt nhất là xua tan ý định tự sát vì tình của đối phương.

“Anh dâu, anh dâu, anh làm nghề gì thế?”

“Quản lí cấp trung.”

“Như vậy chắc cũng kiếm được nhiều tiền.”

“Trên có ông chủ khắt khe, dưới có nhân viên lười biếng không chí cầu tiến.”

Nghe có vẻ không tốt lắm, làm công việc này hơi chán.

“Vậy cha mẹ chắc hẳn rất thương anh phải không?”

“Năm 20 tuổi, tôi yêu anh ấy rồi come out. Đứa con thứ hai của cha mẹ tôi đang học cấp hai”.

Càng sốt ruột!

“Chà, vậy bạn học và bạn tốt rất nhiều đi!”

“Vì tính cách lạnh lùng nên tôi chưa bao giờ có bạn cùng lớp hay bạn bè.”

Trên đời này không có ai khiến cậu ta lưu luyến.

“Thật ra trên thế giới này có rất nhiều thứ mà chúng ta không nỡ bỏ lại. Chẳng hạn như thú cưng…!”

“Con gián trốn trong bóng tối có được coi là thú cưng không?”

Lý Thất bị lời nói của Minh Kiếm nghẹn họng, không biết nên tiếp tục như thế nào. Nhưng hắn phải tiếp tục thuyết phục.

“Cho dù không có những thứ này, Nhung Cửu cũng hi vọng anh có thể tiếp tục vui vẻ sống sao?”

Những lời này khơi dậy sự tò mò của Minh Giản, cậu chuyển sự chú ý sang lt, cười như không cười nhìn chằm chằm hắn.

“Làm sao anh biết anh ta đang nghĩ gì? Không phải anh ta đã chết rồi ư?”

“Cậu…cậu ấy đã chết nhưng khi còn sống cậu ta đã nói như vậy. Nói hy vọng cậu có thể sống tốt hơn cậu ta! Thật đấy! Không phải là cậu ta đã đưa hết tiền bảo hiểm và tiền bồi thường tử vong cho cậu sao? Này không phải là chứng minh cậu ta còn yêu cậu, mong cậu sống hạnh phúc.”

Lý Thất giải thích đến thái dương ra mồ hôi.

“Anh ấy muốn tôi sống tốt hơn anh ấy? Sao có thể được? Lúc anh ta ký đơn ly hôn không hề có một chút do dự nào. Từ hai mươi đến ba mươi tuổi, mối tình mười năm nói dứt là dứt được liền sao?”

Mg chợt lóe qua một chút đau khổ — biểu hiện này được tính là bình thường.

Cậu châm điếu thuốc và lặng lẽ hút.

“Có lẽ cậu ta có nỗi khổ riêng.”

Lý Thất cố gắng biện giải.

“Có nổi khổ sao không nói với tôi? Người thân duy nhất của anh ta không phải là tôi sao? Tôi theo anh ta khi mới hai mươi tuổi, trước đó tôi chưa từng yêu ai. Chung sống với nhau mười năm, tuy rằng sau này cả hai đều bận rộn ở hai nơi khác nhau một tháng chỉ có thể gặp được năm sáu ngày cứ như vậy liên tục trong ba bốn năm liền, cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn cũng rất tốt. Rồi sao? Đột nhiên anh ta nói ly hôn, tôi hỏi tại sao? Anh biết anh ta nói gì không? Nói là phiền, yêu đủ rồi, chán không muốn yêu nữa. Không yêu thì buông tay thôi, ai sống phần nấy là được. Tại sao anh lại báo tin anh ấy mất cho tôi làm gì? Hơn một năm trước chúng tôi đã không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi.”

Một cuộc chia tay trong yên bình, không có sự lừa dối hay gì cả. Chỉ là một ngày nào đó anh ta lấy ra đơn ly hôn! Cái gì cũng không cần chỉ cần ly hôn!

Điều này làm cho Minh Giản hết sức phẫn nộ, bản thân anh nào làm gì tới mức khiến anh ta phiền đến nhất quyết phải ly hôn? Chất vấn nửa ngày, tên đó chỉ thốt ra được mấy câu: “Tôi không yêu em nữa, em mau kí đi. Tôi chán em rồi.” tính tình kiêu ngạo của Minh Giản nào chịu được vũ nhục này! Dưới cơn giận dứt khoát kí tên vào! Cái tên khốn này một năm biệt lai vô dạng, giờ xuất hiện thì là báo tin qua đời!

“Anh cũng nói rồi đó, trên đời này anh ta chỉ có một mình tôi, dù không là chồng cũng là người thân, tôi đương nhiên phải tiễn anh ấy một đoạn đường rồi.”

“Tôi sẽ đưa anh ấy đi một cách đàng hoàng và kết thúc mọi chuyện trong quá khứ.”

Minh Giản vứt điếu thuốc đi, gạt đi nỗi đau khi ly hôn, trong lòng trở nên có chút nghiến răng nghiến lợi.

Lý Thất vừa nghe đối phương vừa nói xong, xe lượn thành một vòng chữ S, tim nhảy lên cuống họng.

Đệch! Kiểu này là vẫn muốn chết!

“Lái nhanh lên. Tôi đang vội.”

Minh Giản lên tiếng thúc giục lt.

Lý Thất một bụng lo lắng khẩn trương, ước gì xe bị nổ lốp không được hay kẹt xe gì đó, nhưng giao thông phía trước thông suốt — bị xe sau nhấn còi thúc giục hắn sao không tăng ga.

Cái tuẫn tình còn có thể có giới hạn thời gian không?

Nhân viên nhà tang lễ cũng rất khó hiểu, thường trời tối sẽ không ai đến nhà tang lễ cả.

Nhưng không chỉ có một người mà còn có hẳn vài người.

Trong nghĩa trang có đèn đường nhưng rất ít, trên các bậc thang lên núi có một ngọn đèn nhưng mỗi cái cách nhau khoảng mười mét, nhưng các hàng ngang lại không có đèn. Đến thăm nghĩa trang vào ban ngày đã có cảm giác âm trầm kỳ lạ đừng nói ban đêm nghe tiếng tiếng quạ kêu, gió thổi tán cây đung đưa dữ dội kiểu nào cũng sởn tóc gáy.