chương 13 Tại sao

“Vương bát đản.”

Minh Giản cười mắng, khép lại tập hồ sơ giao cho cảnh sát.

“Cảm ơn. Làm phiền ngài rồi..”

Nói xong bước chân nhẹ nhàng rời đi.

Như kiểu nhảy chân sáo.

Đặc biệt cao hứng.

“Ai nha, người này có vấn đề gì vậy, nhìn hình máu me mà còn cười được.”

Viên cảnh sát lẩm bẩm, cảm thán nhân tính phức tạp. Nhìn kỹ tập hồ sơ này, kỳ quái, rõ ràng không hề có vụ tai nạn này trong kí ức của hắn nha.

Minh Giản rời khỏi đội cảnh sát giao thông, sắc mặt kỳ quái đến công viên ngồi.

Ngồi một chỗ tới ba bốn giờ, nếu không phải trên mặt cậu không có nước mắt không có bi thương, các bác trai bác gái xung quanh đều cho rằng cậu muốn nhảy hồ.

Minh Giản mơ hồ, choáng váng, cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng.

Chuyện này không đúng!

Rất nhiều chuyện vượt quá tầm hiểu biết của cậu!

Minh Giản đem tất cả những chuyện xảy ra trong hai ngày qua xâu chuỗi lại.

Lúc mới nhận tin Nhung Cửu qua đời vì tai nạn giao thông, còn chưa kịp tiêu hóa tin này thì đã phát hiện sơ hở, quả táo kia thật sự khiến người khác phải suy nghĩ, bi thương còn không kịp lan tràn, liền biến thành nghi hoặc.

Người bên gối cái đức hạnh gì Minh Giản hiểu rõ nhất, hi hi ha ha cái gì cũng nói được, đầu óc linh hoạt nghĩ được đủ thứ trên đời, như sinh nhật đang cùng nhau chúc mừng vui vẻ , tình nống ý thϊếp tự nhiên tên đó nói, nếu như ngày mai tôi chết hôm nay tôi phải kiểm tra tài khoản ngân hàng chúng ta xem có bao nhiêu tiền, đủ cho nửa đời sau cậu tiêu pha hay không, nếu không đủ thì nc giả ma quỷ, còn cậu đi bắt quỷ, bắt một lần kiếm được mấy vạn, có như vậy ba năm năm ta cũng có thể giúp ngươi kiếm đủ tiền dưỡng lão.

Lúc sinh nhật còn nói những lời như vậy, nc có chuyện gì mà không làm được? Cho nên vì phục hôn giả chết cũng rất dễ hiểu.

Hai người bọn họ từ yêu nhau đến hôn nhân, cũng có cãi nhau ầm ĩ, nhưng chưa từng qua đêm, từ lúc ở gần nhau cho đến khi mỗi người ở một nơi công tác, tình cảm chưa từng phai nhạt. Nhung Cửu đột nhiên đề xuất ly hôn, đây là chuyện Minh Giản không nghĩ ra. Không nɠɵạı ŧìиɧ, không mâu thuẫn, tuy rằng ngay từ đầu cha mẹ phản đối Nhung Cửu nhưng về sau cũng không tệ. Nguyên nhân ly hôn Nhung Cửu đưa ra cũng nữa vời, chỉ nói là nói đủ rồi, không yêu, nhìn cậu thấy phiền rồi. Thà rằng tịnh thân đi chùa cũng muốn ly hôn.

Được, ly! Ly thì ly! Một phách hai tán.

Từ đó về sau mất đi tin tức Nhung Cửu. Cũng chưa từng thấy người xuất hiện.

Nhung Cửu ly hôn không có cớ, muốn phục hôn lại càng không có mặt mũi, người bên gối hiểu rõ lẫn nhau, cậu hiểu Nhung Cửu, Nhung Cửu cũng hiểu cậu, cái gì quỳ xuống nói lời âu yếm khóc rống lên, Minh Giản không có khả năng tùy tiện phục hôn. Chỉ có khả năng cho ai đó ăn một trận đòn.

Muốn nhanh chóng phục hôn, muốn tình cảm khôi phục như lúc ban đầu, Nhung Cửu không đi con đường bình thường, nghĩ ra chiêu độc này, để đạt được mục đích phục hôn.

Đây là mục đích chủ yếu Minh Giản nghĩ đến Nhung Cửu giả chết!

Từ lúc quả táo trên mộ bị cắn một miếng, Minh Giản bắt đầu hoài nghi Nhung Cửu không chết, bắt đầu một loạt thăm dò.

Cố ý lăn xuống bậc thang, tuy rằng đau thấy má nhưng trong tay cậu đã nắm chặt một tảng đá nhọn, dùng đau đớn nhắc nhở mình không được ngủ. Muốn cược Nhung Cửu có xuất hiện hay không! Mặc dù mơ mơ màng màng, nhưng cậu nhìn thấy một người đàn ông đội mặt nạ và mũ đi vào và chạm vào cậu.

Tuy rằng che rất kỹ, cậu hiểu rõ ánh mắt lẫn dáng người của anh chồng nhà mình, liếc mắt một cái liền nhận ra người đó chính là Nhung Cửu.

Tên khốn kiếp! Vương bát đản, Minh Giản lúc ấy vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhưng còn chưa cho cậu cơ hội, Nhung Cửu đi liền!

Minh Giản trong nháy mắt nổi giận, được! Anh muốn chơi phải không? Còn chưa chơi đủ? Lão tử chơi với anh! Anh dám trêu cậu như vậy, không đem anh tức chết coi như đời này cậu sống uổng phí!

Tên này đúng không xuất hiện, mặc kệ cậu làm gì đi chăng nữa Nhung Cửu giống như đã biến mất.

Minh Giản cho rằng đây là khiêu chiến!

Lý Thất đồng lõa không nói thật, Minh Giản đành phải tự mình tìm đáp án, chạy đến bên này muốn xác nhận Nhung Cửu có chết hay không!

Nhưng không nghĩ càng lộ ra nhiều bí ẩn.

Nhung Cửu chỉ là một nhân viên bình thường, có thể mua một ngôi mộ làm màu, có thể đổi công việc, nhưng sao đủ khả năng nhúng tay vào đội cảnh sát giao thông? Cảnh sát không tìm thấy hồ sơ tai nạn xe chứng tỏ Nhung Cửu giả chết, nhưng lại tìm được hồ sơ, ảnh chụp hiện trường tai nạn xe cộ cũng rất rõ ràng, người phá án đều có.

Đến bước này, Minh Giản có thể cho rằng mình suy nghĩ nhiều, thật sự xuất hiện bệnh tâm thần, tưởng niệm quá nặng, mới có thể không tin.

Nhưng ảnh chụp hiện trường tai nạn xe cộ càng bí ẩn, Nhung Cửu thuận tay trái, viết hay ăn cơm đều dùng tay trái. Trong ảnh chụp hiện trường tai nạn xe cộ Nhung Cửu vai phải đeo balo, tai phải gọi điện thoại — này không đúng.

Tai nạn xe cộ là giả, nhưng sao hồ sơ này lại có ở trong đội cảnh sát.

Còn trường hợp tai nạn xe cộ là thật nhưng cảnh sát giao thông sao lại không có ấn tượng.

Người chết ở hiện trường tai nạn xe cộ tay phải gọi điện thoại sao lại giống Nhung Cửu như đúc? Nhưng lại không phải thói quen của Nhung Cửu.

Chồng chất bí mật, cậu ban đầu nghĩ là vì muốn phục hôn nên muốn dùng chiêu giả chết này.

Nhưng hình như Nhung Cưu chết thật, mặc kệ Minh Giản có tin hay không. Có nhân có quả có người xử lý, Nhung Cửu đã chết! Chết thật.

Minh Giản không tin, sơ hở quá nhiều, tuy rằng nhìn sơ qua là thật nhưng từng chi tiết lại bại lộ đó là một âm mưu.

Tại sao?

Minh Giản nghĩ không ra.

Không phải vì phục hôn? Vậy tại sao? Muốn lấy tiền bảo hiểm? Trước không nói đến chuyện phạm tội, cái này cũng lừa không lại cảnh sát giao thông, người chết hay không chết pháp y thoáng cái có thể nhìn ra được. Hồ sơ tai nạn giao thông của bộ phận giao thông không lừa được bất cứ ai.