Tay Nguyễn Du Hà khẽ nhúc nhích, nhưng vẻ mặt lại không thay đổi gì mấy.
“Trước đó có một lần hợp tác đàm phán, tôi chỉ dẫn cô ta theo tham gia mấy hoạt động mà thôi.”
“Ồ.”
Chu Lãng nắm lấy cổ tay cô, có chút mất kiên nhẫn: “Tôi đã giải thích rõ với em rồi, em vẫn còn bày ra thái độ này?”
Nguyễn Du Hà nhìn chằm chằm vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Tôi rất biết ơn anh vì đã giải thích chuyện này cho tôi, nhưng… thật ra anh không cần giải thích với tôi đâu, dù sao chúng ta cũng đã đang trong quá trình ly hôn rồi.”
“Em ly hôn với tôi, chẳng phải là vì cho rằng cô ta mang thai, nghĩ rằng tôi đã nɠɵạı ŧìиɧ rồi sao?”
Trước đó anh vẫn luôn nghĩ rằng Nguyễn Du Hà muốn ly hôn là vì có kế hoạch khác, nhưng Lâm Nam lại nói có thể là cô đang giận dỗi làm loạn thôi, để anh dỗ dành cô.
Lúc đó anh không nghĩ ra nổi cô có thể giận dỗi làm loạn vì chuyện gì.
Cho đến khi em trai cô xuất hiện.
Thấy Nguyễn Du Hà không nói gì, Chu Lãng lại nói: “Nguyễn Du Hà, sao em lại không tin tưởng tôi như vậy, tôi sẽ để bất cứ người phụ nữ nào mang thai con của tôi, kể cả em. Đã hiểu chưa?”
Câu nói cuối cùng của anh, giống như một chiếc kim, lặng lẽ đâm vào trong tim Nguyễn Du Hà.
Cô đương nhiên hiểu rõ.
Suốt ba năm kết hôn, dù trong bất kỳ tình huống nào, anh cũng không bao giờ quên thực hiện các biện pháp tránh thai.
Nguyễn Du Hà cũng biết rõ, điều này không chỉ là vì anh không muốn có con, mà hơn cả là sự trào phúng việc cô dùng đứa nhỏ làm thủ đoạn để gả cho anh.
Sau vài giây im lặng, Nguyễn Du Hà bỗng nói: “Tôi mang thai rồi.”
Con ngươi của Chu Lãng co lại, lực tay mạnh hơn, giọng nói cũng lập tức lạnh xuống, khiến nhiệt độ trong phòng cũng giảm vài độ: “Nguyễn Du Hà!”
“Chẳng phải anh cứ hỏi tôi rốt cuộc lần này tôi muốn gì sao, Chu Lãng, tôi có thai rồi, tôi phải lên kế hoạch cho tương lai của đứa bé trong bụng mình, tôi muốn một nửa tất cả tài sản dưới tên anh, cổ phẩn của Chu thị cũng…”
Chu Lãng hất mạnh cô ra: “Đủ rồi!”
Nguyễn Du Hà biết anh không tin, lấy giấy khám thai ra đưa cho anh.
Đúng như trong dự đoán, Chu Lãng ngay cả liếc cũng không liếc, lập tức xé vụn giấy khám thai: “Lý do như này rốt cuộc em còn muốn dùng bao nhiêu lần mới đủ? Nguyễn Du Hà, hay là em cảm thấy tôi thực sự ngu ngốc đến thế, còn bị em lừa đến lần thứ hai?”
Nguyễn Du Hà nhìn giấy vụn rơi vãi đầy đất, nở một nụ cười: “Nhanh như vậy đã bị anh nhìn thấu rồi, xem ra lần sau tôi phải đổi chiêu khác thôi.”
“Không có lần sau.”
Chu Lãng đứng dậy, trầm giọng nói: “9 giờ sáng mai ở Cục Dân chính, lần này tôi không mong em lại viện bất cứ lý do gì nữa.”
Nguyễn Du Hà không nói gì, cho đến khi Chu Lãng đi ra khỏi phòng VIP, cô mới cúi người xuống chầm chậm nhặt những mảnh vụn trên đất lên.
Kết hôn ba năm, cô cũng không thể nói là không thu hoạch được gì, ít nhất cô cũng hiểu Chu Lãng khá rõ.
Biết rằng… chuyện mang thai vẫn luôn là một vấn đề cấm kỵ với anh.
Nếu như ai chạm vào nó, có thể lập tức khiến nó nổ “bùm”.
Bên ngoài cửa phòng.
Giờ đã qua mười phút, Bùi Sam Sam sốt ruột, lòng dạ nóng như lửa đốt, nhưng quản lý ở bên cạnh lại cứ phòng cô ấy như phòng trộm vậy, chặn kín cửa, cũng không cho cô ấy vào.
Bùi Sam Sam tính thời gian, đang chuẩn bị báo cảnh sát thì cửa phòng bỗng được mở ra, Chu Lãng đi từ bên trong ra, sắc mặt âm trầm, cả người toát ra khí lạnh, sải bước rời đi.
Lần này không chỉ cô ấy, ngay cả quản lý cũng không dám mở miệng.
Chu Lãng rời đi không lâu, Nguyễn Du Hà cũng đi ra.
Bùi Sam Sam cuối cùng cũng thở phào một hơi: “Du Hà, có chuyện gì vậy? Cái tên cặn… Chu Lãng sau lại ở bên trong?”Chồng cũ đến cầu hôn
“Đợi về nhà tớ sẽ nói cho cậu.”
Sau đó cô nhìn về phía quản lý: “Em trai tôi đâu?”
Quản lý nói: “Mời cô Nguyễn đi cùng tôi.”
…
Sau khi xảy ra chuyện, Nguyễn Thầm vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà kho của Chạng Vạng, không làm ồn cũng chẳng làm loạn.
Cho đến khi tiếng mở cửa vang lên, cậu ấy mới đứng dậy, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Nguyễn Du Hà đứng ở ngoài cửa.
Cậu ấy chau mày nói: “Sao chị lại đến đây?”
Bùi Sam Sam ở phía sau Nguyễn Du Hà tiếng lên trước, hít sâu một hơi: “Cục cưng Tiểu Thầm của chị, sao em lại bị thương thành thế này, là do tên cặn bã đó đánh em à?”
Nguyễn Thầm xoay mặt đi, không nói gì.
Nguyễn Du Hà nhìn cậu ấy, nói Chu Lãng bị Nguyễn Thầm đánh, nhưng chi bằng nói là Nguyễn Thầm muốn đánh Chu Lãng, nhưng bị vệ sĩ của anh ngăn lại tẩn cho một trận thì đúng hơn.
Vết thương trên mặt Nguyễn Thầm còn gấp mấy lần Chu Lãng.
Nguyễn Du Hà nhẹ giọng nói: “Tiểu Thầm, chúng ta đi thôi.”
Trước khi rời đi, Nguyễn Thầm có rẽ vào phòng thay đồ để thu dọn đồ của mình, lại đi tìm quản lý.
Nghe nói cậu ấy muốn nghỉ việc, quản lý có chút bất ngờ, nhưng lại cảm thấy đây cũng là điều hợp tình hợp lý.
Tối nay giày vò lâu như vậy, về cơ bản ông ta cũng coi như đã hiểu rõ mối quan hệ hỗn loạn giữa mấy người họ rồi, trước đây không biết Nguyễn Thầm là em trai của phu nhân tổng giám đốc Chu thì thôi đi, hiện giờ biết rồi, ông ta nào dám giữ người lại làm việc ở Chạng Vạng nữa, như vậy có khác nào giẫm mặt mũi của Chu thị xuống dưới đất.
Nguyễn Thầm nói: “Chuyện hôm nay là do tôi bồng bột, xin lỗi, tất cả tổn thất tôi sẽ chịu hết.”
Quản lý vỗ vai cậu ấy: “Tiểu Thầm, cậu nói những điều này với tôi thì lại khách sáo quá rồi, nếu như nói đến tổn thất thì cũng chỉ có chuyện cậu đấm tổng giám đốc Chu một quyền, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nhưng hiện giờ tổng giám đốc Chu không truy cứu nữa, vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Tiền lương mấy ngày làm việc của cậu tôi vẫn sẽ thanh toán cho cậu.”
Nguyễn Thầm mím môi, không từ chối nữa, chỉ là cúi người nói cảm ơn rồi mới rời đi.
Sau khi ra khỏi Chạng Vạng, Nguyễn Du Hà và Bùi Sam Sam chờ ở ngoài cửa.
Nguyễn Thầm đi qua đó, cúi đầu nhận lỗi: “Em xin lỗi.”
Nguyễn Du Hà cười nói: “Em xin lỗi chị làm gì, chuyện này cũng không phải lỗi của em.”
“Chị và anh ta ly hôn chẳng phải là vì anh ta nɠɵạı ŧìиɧ sao?”
“Nói thế nào nhỉ… Cũng không hoàn toàn là vậy, chẳng qua vừa nãy anh ấy giải thích với chị rồi, anh ấy và Thư Tư Vi không phải loại quan hệ đó.”
Nguyễn Thầm cau mày, không thể tin nổi mở miệng nói: “Anh ta nói là chị tin à?”
Nguyễn Du Hà nói: “Chị tin hay không đều không quan trọng, dù sao bọn chị cũng sắp ly hôn rồi.”
Đúng lúc này, Bùi Sam Sam bước ra để thay đổi bầu không khí: “Được rồi được rồi, không nhắc đến những người đáng ghét nữa, Tiểu Thầm, chị nghe nói em thi được hạng nhất toàn tỉnh, vẫn còn chưa đi ăn mừng đâu đấy. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta đi luôn đi, em chọn chỗ, chị Sam Sam làm chủ!”
Nguyễn Thầm buồn bực nói: “Không cần đâu, em còn phải đi tìm việc nữa.”
Chỉ còn một tháng nữa là khai giảng, công việc ở Chạng Vạng không còn nữa, cậu ấy phải tìm một công việc mới.
Bùi Sam Sam đang định nói tìm việc làm gì, cậu ấy muốn bao nhiêu tiền cô ấy đưa thẳng cho là được, nhưng Nguyễn Du Hà lại thầm huých nhẹ vào cánh tay cô ấy, lời nói ra đến miệng của Bùi Sam Sam lập tức biến thành: “Cũng được, cũng được, thế để lần sau đi vậy.”
Cô ấy suýt chút nữa quên mất từ nhỏ Nguyễn Thầm đã hiếu thắng, đừng nói là cô ấy cho tiền, dù Nguyễn Du Hà cho cậu ấy cũng không chịu nhận đồng nào.
Nguyễn Du Hà dặn dò: “Sau khi về nhà em nhớ phải xử lý vết thương đấy, đừng để bị nhiễm trùng.”
Bùi Sam Sam lại nói: “Đi thôi, lên xe, bọn chị đưa em về nhà.”
“Em không sống ở nhà nữa, Nguyễn Quân trở về rồi.”
Nguyễn Du Hà sửng sốt, sau đó mới hỏi: “Những người kia không đòi nợ ông ta nữa à?”
“Không, hình như ông ta trả hết nợ rồi.”
“Ông ta lấy đâu ra tiền chứ?”
“Em không biết, nhưng dạo này trông ông ta khá vui vẻ, chắc hẳn kiếm được không ít tiền.”
Nguyễn Thầm đeo balo: “Em đi đây, hai người trở về đi.”
Nói rồi, cậu ấy đi về phía ngược lại với hai người.
Bùi Sam Sam nhìn bóng lưng của cậu ấy nói: “Đứa nhỏ này càng ngày càng cứng đầu, gần như giống y hệt cậu.”
Nguyễn Du Hà cười: “Đi thôi.”
Bên trong xe Rolls Royce.
Lâm Nam nhìn bóng người bên kia đường, rồi lại đưa mắt nhìn hộp quà được đóng gói đẹp đẽ tinh xảo trên ghế phó lái, nhỏ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Chu, những thứ này, giờ có cần đưa cho phu nhân không?