Chuyện này anh chưa hề nói với cô, chính vì vậy Tố Du rất lấy làm ngạc nhiên.
- Căng thẳng đến vậy sao? Mà Vu Tuấn hẹn gặp anh để nói về chuyện gì?
Anh đưa tay vén tóc cô, cử chỉ dịu dàng này từ anh luôn khiến cô phải đổ gục.
- Nói về em, về chuyện chúng ta trở lại với nhau. Vu Tuấn không tin anh thật lòng với em. Anh ta bảo anh chỉ vì trách nhiệm nên mới ở cạnh em. Vì vậy Vu Tuấn muốn anh rời xa em.
Cô không ngờ đến bây giờ mà Vu Tuấn vẫn còn cố chấp với mối tình đơn phương chẳng bao giờ có kết quả.
- Vậy rồi...anh trả lời thế nào?
Sở Triệu khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi cô:
- Anh nói chúng ta sắp kết hôn rồi. Bảo anh ta đừng tư tưởng đến vợ anh nữa.
Quả là kẻ tám lạng người nửa cân, Vu Tuấn cọc cằn, gay gắt bảo anh từ bỏ cô, Sở Triệu vẫn bình thản tuyên bố cả hai sẽ lại cưới nhau.
- Và rồi hai người đánh nhau sao?
Anh gật đầu:
- Đúng vậy, là anh ta đánh anh trước. Cũng may anh né được, nếu không e rằng đã tổn hại đến gương mặt đẹp trai này rồi.
Bây giờ anh còn thêm màn tự luyến, Lộ Sở Triệu lạnh lùng, nghiêm nghị trước đây mà cô từng biết như thể bị gió cuốn trôi mất.
- Mà anh nghĩ không chỉ vì chuyện tình cảm của chúng ta, có thể cộng thêm cả việc Vu Tuấn đang mẫu thuẫn với ba về việc phân chia tài sản nên mới để xảy ra cớ sự này.
Cô chau mày, bây giờ cô chợt nhận ra gia đình anh khá phức tạp, dù Lộ lão gia chỉ có hai người con trai nhưng chuyện phân chia tài sản lại đau đầu đến thế. Mà suy đi nghĩ lại thì cũng do ông ta cả thôi, thay vì cứ chia đều cho các con thì lại bày ra chuyện đứa nào có con trai trước sẽ được hưởng phần lớn số tài sản mới dẫn đến cớ sự này.
Tính cách của Sở Triệu cô thừa hiểu, anh tuyệt đối không màn gia sản của ông ta làm gì, bây giờ anh cũng đã có cơ ngơi, sự nghiệp rực rỡ mà anh mong muốn. Anh chẳng hà cớ phải tranh giành tài sản với Vu Tuấn.
- Có phải Vu Tuấn cảm thấy ba anh làm như vậy là thiếu công bằng?
Cô rất nhạy bén, anh không cần nói quá nhiều thì cô đã hiểu sâu sắc sự việc.
- Đúng vậy. Anh nghe mẹ kể lại, khoảng nửa tháng trước Vu Tuấn có về Lộ gia để nói chuyện với ba. Nhưng cuộc nói chuyện chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng. Ngoài ra, sau sự việc mẹ nhỏ làm giả kết quả xét nghiệm ADN, ba đã rất giận bà ấy. Đến nay vẫn chưa chấp nhận để mẹ nhỏ trở về Lộ gia. Ba còn tuyên bố trước mặt Vu Tuấn sẽ để lại bảy mươi phần trăm trên tổng số tài sản cho anh. Điều này đã khiến Vu Tuấn bất mãn.
Nhìn anh bị thương như vậy, dù tình cảm anh em giữa cô và Vu Tuấn có tốt đến mức nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể chấp nhận được.
- Nếu thật sự Vu Tuấn vì những chuyện đó mà cho người kiếm chuyện đánh anh như vậy thì không thể tưởng tượng nổi. Anh có dự định sẽ xử lý chuyện này thế nào không?
Sở Triệu tựa đầu vào vai cô, Tố Du cũng choàng tay vuốt nhẹ vai anh.
- Lúc bọn chúng đâm anh bị thương, anh nghe chúng hét lên chỉ muốn đánh chứ không gϊếŧ. Anh nghĩ Vu Tuấn vì tức giận nên muốn cho người đánh anh một trận để hả dạ thôi. Để khi bình phục anh sẽ gặp anh ta để nói chuyện. Mà bọn giang hồ vẫn không khai ra kẻ chủ mưa sao?
Một trong những điều cô rất quý và yêu ở anh chính là sự điềm đạm, bình tĩnh và suy nghĩ rất thấu đáo để giải quyết vấn đề, anh luôn ưu tiên lối cư xử văn minh, tử tế dù rõ ràng người ta đã làm tổn thương anh.
Đời người ngắn ngủi, lấy oán báo oán, dùng *** để trừng trị *** thì chúng ta cũng có khác gì những kẻ xấu xa kia. Huống hồ Vu Tuấn là anh trai của anh, dù có ghét nhau thế nào cũng nên chọn cách giải quyết nhẹ nhàng nhất có thể.
- Bọn chúng nhất quyết nhận hết tội lỗi, không khai ra kẻ đứng sau. Em nghĩ chúng đã nhận một số tiền lớn để làm chuyện này, bao gồm cả việc đứng ra nhận tội nếu chẳng may bị bắt.
Thật ra, Sở Triệu từng vô tình thấy Vu Tuấn gặp hai trong những tên côn đồ đã đánh anh ở quán coffee cách đây tầm một tháng. Lúc đó anh cũng không nghĩ gì cả, căn bản không muốn để tâm đến chuyện riêng tư của Vu Tuấn. Nào ngờ hôm nay nhìn thấy hai tên côn đồ trong băng nhóm đánh anh bị thương. Lại thêm chuyện mâu thuẫn thời gian qua giữa ba cha con càng khiến anh thêm phần chắc chắn Vu Tuấn là kẻ đứng sau tất cả.
- Vợ à, anh đau!
Cô vội nhìn vết thương của anh:
- Anh đau sao? Em gọi...
Anh chợt lắc đầu, chiêu này tuy cũ nhưng xem ra rất hiệu quả:
- Không phải đâu ở đó, mà ở đây này...
Sở Triệu hơi ngẩn mặt, chu nhẹ đôi môi hư hỏng, cô chỉ muốn ngắt cho môi anh bầm tím càng tốt. Không ngờ bây giờ anh ngày càng lộ ra sự không nên nết của mình.
- Anh đau, sao em còn chưa hôn anh?
Anh cũng gần ba mươi tuổi rồi, thân xác cao lớn mà tâm hồn hệt trẻ con. Hơn nữa còn là ba của hai đứa nhỏ, vậy mà nhìn anh thử xem, không biết nhục gì hết.
- Mau hôn anh đi mà, hôn anh.
Cô bất lực, chỉ đành đưa hai chạm vào mặt anh, nhẹ nhàng đặt lên môi Sở Triệu một nụ hôn.
- Anh lắm trò thật.
Trong mắt anh hiện rõ tia sáng thoả mãn, quả thật cái tên Sở Triệu mặt dày rất hợp với anh, thậm chí anh còn hơn cả như vậy.