Cô trở về nhà của Hàn lão gia, ông ấy rất ngạc nhiên khi cô đột ngột đến vì thông thường cô sẽ gọi điện báo trước rồi mới đến đây. Hơn nữa, trông thái độ vội vội vàng vàng của cô càng khiến Hàn lão gia nhận thấy có chút bất thường.
Bước vào phòng ngủ trước đây của cô, bức tranh hoa ly mẹ tặng vẫn đang được treo trên tường. Cô đứng lên giường, với tay tháo bức tranh xuống. Cẩn trọng tách bề mặt kính ra, để lộ phần bức vẽ thạch cao sắc sảo. Tố Du mở lại đoạn clip, là một bông hoa ly nằm ở góc ngoài cùng bên trái có chứa vật gì đó. Lúc này cô mới để ý thấy, màu sắc của bông hoa ly đó có phần đậm hơn những bông hoa còn lại, phải chăng mẹ cô ẩn ý để lại dấu vết. Càng lúc cô càng nhận ra chuyện này dường như không đơn giản.
Trông bức tranh tuyệt đẹp lại được làm kỳ công, cô thật sự không nỡ khiến món quà này bị hỏng. Nhưng nghĩ lại việc kỳ lạ cô xem được thông qua đoạn clip, lỡ như đó là lời nhắn hay điều gì đó đặc biệt mà mẹ cô để lại thì sao? Cô nhất định phải làm rõ.
Tố Du lục tìm cây kéo, hướng mũi kéo gần đến bông hoa ly đặc biệt trên bức ảnh, cô vẫn còn chút tiếc nuối trong lòng, hành động này có khác nào đang phá hoại tác phẩm nghệ thuật của mẹ.
Nhưng sau một phút đắn đo, chần chừ, cô đã nghe theo lý trí, thẳng tay *** mũi kéo vào bông hoa.
Lớp thạch cao khá dày và cứng, chỉ đâm một lần thì không thể làm lớp thạch cao hoàn toàn vỡ ra, chỉ có vài mảnh vụng nhỏ bắt đầu vương vãi khắp các vị trí xung quanh.
Cô có chút khựng lại, nhưng dù sao cũng đã lỡ, không thể từ bỏ giữa chừng như vậy. Tố Du tiếp tục chọc thủng lớp thạch cao, vật được che đậy cũng dần dần ló dạng. Cô nhìn thấy phần trồi ra của một túi nhựa nhỏ, cố thêm một chút, cô phá vỡ cả bông hoa, thành công lấy được cả túi nhựa ra ngoài.
Phủi phủi những mảnh thạch cao vụng bám bên ngoài túi nhựa màu đen, chỉ nhỏ bằng nửa lòng bàn tay, cô nhận ra bên trong chứa một thẻ nhớ nhỏ. Tố Du lấy thẻ nhớ ra, chau mày đầy khó hiểu, sự tò mò bủa vây lấy tâm tư cô.
Trở về nhà, cô vội đặt thẻ nhớ vào laptop để xem dữ liệu bên trong. Một đoạn clip được ghi lại, mở đầu là hình ảnh dẫn đến một căn phòng, cô nghe có giọng nói của mẹ, nhưng lại không thấy bà ấy, chỉ thấy vóc dáng từ ngực trở xuống của một người đàn ông.
Theo gốc máy, Tố Du dự đoán người quay đã đeo máy ảnh trên ngực, nên không thể quay thấy mặt người đi cùng, cô suy đoán người giữ máy quay...có thể là mẹ cô.
Điều bí ẩn chỉ mới bắt đầu, chuyện tiếp theo sẽ khiến cô rất sốc. Máy quay dần di chuyển đến trước cửa một căn phòng. Người đàn ông đi bên cạnh mở cửa rồi cùng mẹ cô bước vào.
Bên trong có vài người đàn ông đang chờ sẵn, cô cứ theo hình ảnh ghi lại được từ góc máy mà suy đoán, mẹ cô đang ngồi xuống, đối diện những người đàn ông lạ kia, giọng nói bà ấy lại cất lên, là vài lời chào hỏi. Lúc nãy khi mẹ cô đứng, Tố Du đã thoáng thấy được mặt của những người đàn ông khi vừa mở cửa phòng ra, đến khi bà ấy ngồi xuống thì cô chỉ có thể thấy từ ngực trở xuống.
Nhưng chợt cô nhận ra, người đàn ông đi cùng mẹ cô từ bên ngoài cho đến khi vào trong phòng, giọng nói của ông ta khá quen thuộc. Cô cảm thấy tức vì máy quay được đặt ở tầm thấp, vậy nên không thể thấy mặt ông ta.
Sự thông minh, nhanh trí đã giúp cô nhận ra một điều, mẹ cô đang cố quay lén! Đúng vậy, bà ấy đang quay lén bằng camera giấu kín trước ngực nên mới không thể lia máy ảnh như ý muốn. Cô dự đoán có lẽ mẹ cô đã dùng loại máy ảnh được ngụy trang thành một chiếc khuy cài áo hoặc như hình dạng của chiếc cút áo để tránh bị phát hiện. Nhưng hiện tại mọi phân tích này chỉ đang dừng lại ở sự suy đoán của cô.
Diễn biến tiếp theo khiến cô phải sững sờ. Bọn người kia mở một vali chứa rất nhiều gói bột trắng rồi đẩy nhẹ về phía mẹ cô và người đàn ông đi cùng bà ấy.
Người đàn ông bên cạnh mẹ cô thì mở vali tiền rồi đưa ngược về phía chúng.
Bọn người đối diện xem xét kỹ số tiền, thấy ổn thỏa liền nói:
- Đủ rồi.
Bên kiểm tiền hài lòng, giọng nói của kẻ nhận hàng cũng cất lên:
- Hàng đủ, vậy bọn tôi đi trước đây.
Mẹ cô đứng dậy trước, trong khoảng khắc bà ấy xoay người, cô thoáng nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia, nhưng chỉ trong một giây, ông ta cũng đứng dậy nên chỉ có thể nhìn thấy từ phần ngực. Theo phản xạ đầu tiên khi vừa nhìn thấy, cô chợt thốt lên:
- Ba...sao lại...giống ba Sở Triệu như vậy.
Tim cô đập mạnh vì rối bời, tay Tố Du hơi run run, cô chỉnh lùi lại vài lần để xem kỹ lại khoảnh khắc nhìn thấy thấp thoáng gương mặt của người đàn ông kia. Trông rất giống Lộ lão gia, dù đoạn clip này chắc chắn được quay hơn mười năm trước, nhưng gương mặt của ông ấy vẫn không thay đổi quá nhiều.
- Không thể nào...sao lại như vậy? Ba chồng của mình lại có liên quan đến mẹ mình sao?