Sự tiếp xúc thân mật khiến tim cô đập loạn nhịp, tối qua cô đã gọi điện cho dì Yến để hỏi rõ những chuyện xảy ra trong thời gian cô mất trí nhớ. Được biết khoảng thời gian ấy cô và tiểu Phi sống cùng anh rất hạnh phúc khiến Tố Du càng thêm khó xử.
- Chỉ cần em chịu làm việc ở đây, em muốn gì anh cũng chiều ý em.
Cô vừa định đưa tay đẩy anh ra thì Sở Triệu đã giữ lấy cổ tay cô. Anh dùng gương mặt tuấn tú kề sát mặt cô, hai đôi môi chỉ còn một chút nữa đã chạm vào nhau.
- Tôi muốn trở lại như cũ, anh...
Cô chưa nói hết câu thì anh đã dùng đôi môi hư hỏng của mình khóa chặt môi cô.
Bàn tay mảnh khảnh liên tục đánh vào ngực anh, nhưng cô càng chống cự, Sở Triệu lại càng cuồng nhiệt. Không thể dùng lực với người đàn ông táo bạo này, cô chỉ còn cách cắn môi anh, khiến nụ hôn anh đang hưởng thụ trở thành một cơn đau thể xác buộc anh phải dừng lại.
Cảm giác đau khiến anh cau mày, vừa dứt nụ hôn, anh đưa tay chạm vào môi mình, chút máu đo đỏ dính trên ngón tay.
Cô hoang mang nhìn anh, thấy môi anh bị thương thì có chút nhói lòng, thật tâm cô chỉ muốn anh dừng lại, không nghĩ sẽ cắn mạnh đến mức khiến anh chảy máu.
- Sở Triệu...
Anh vòng tay ra sau eo cô, kéo Tố Du sát vào người anh:
- Cắn rồi thì em phải chịu trách nhiệm.
Cô ngớ người, dè dặt nhìn anh rồi hỏi lại:
- Chịu trách nhiệm gì chứ?
Anh chợt bế thốc cô lên, Tố Du giật mình liền đưa tay ôm lấy cổ anh. Sở Triệu đặt cô ngồi xuống ghế, gương mặt nở nụ cười quyến rũ pha lẫn chút "gian xảo".
- Ở lại đây làm việc với anh.
Cô vừa định đứng dậy thì Sở Triệu đã chạm tay vào vai cô, giữ cô ngồi yên vị.
- Em muốn ngồi ngoan làm việc, hay muốn...
Anh đưa tay chỉ vào môi, chẳng khác nào "hăm doạ" nếu cô không ngoan sẽ bị anh hôn, Lộ Sở Triệu thật lắm trò.
- Tôi...thấy không an toàn khi làm việc cùng phòng với anh.
Hở một chút lại sáp lại cô, anh cứ như vậy thì bảo sao cô luôn đề cao cảnh giác.
Đôi môi khẽ cong, anh buông tay khỏi vai cô, giọng nói dịu dàng:
- Không an toàn? Trong mắt em anh nguy hiểm vậy sao? Nhưng em yên tâm, anh tuyệt đối không làm gì em cả.
Câu nói này của anh càng khiến cô thêm hoài nghi, làm sao có thể tin tưởng được "kẻ gian" như anh. Nhưng Sở Triệu vẫn một mực không chịu đặt bàn làm việc của cô ở phòng thiết kế, Tố Du chỉ đành bất lực.
- --------------------------------
Quán R*ợ*u tĩnh lặng, nơi đây chỉ bán R*ợ*u nhưng tuyệt nhiên không phải bar, bởi bầu không khí của quán vô cùng yên tĩnh, thích hợp cho những ai muốn uống R*ợ*u để chiêm nghiệm cuộc sống, thẩm thấu nỗi buồn cùng âm nhạc du dương dẫn lối tâm tư trĩu nặng được dịp bộc lộ ra bên ngoài.
Sở Triệu chỉ đến đây một mình, anh nhâm nhi vài ba ly R*ợ*u, nghĩ suy về cô, về hành trình "cưa đổ" vợ cũ trong thời gian sắp tới của mình, có lẽ sẽ rất khó khăn.
Vài ba nữ nhân viên muốn đến tiếp R*ợ*u anh, cùng Sở Triệu tâm sự chuyện đời.
Một cô gái mặc váy ngắn trên cả đầu gối, áo hai dây để lộ cơ thể nóng bỏng ngồi hẳn xuống ghế, trong chớp nhoáng đã có chút quá trớn mà nhích người đến sát gần anh.
- Anh đẹp trai à, hay để em rót R*ợ*u cho, anh có tâm sự gì, em sẵn sàng lắng nghe.
Ngay lập tức anh ngồi xích ra, giữ khoảng cách với gái lạ đang cố quyến rũ mình.
- Đi chỗ khác.
Lời nói của anh rất nghiêm túc, vẻ mặt lại cáu gắt khiến những nữ nhân viên đang nhen nhóm ý định câu dẫn Sở Triệu lập tức tránh xa. Cô gái đang ngồi kia cũng tức khắc cẩn trọng, tuy nhiên vẫn chưa chịu từ bỏ mục đích với miếng mồi ngon trước mắt.
Ả từ tốn hơn trong việc tiếp cận anh, nhìn qua liền nhận thấy có lẽ là nhân viên hầu R*ợ*u dày dặn kinh nghiệm, chẳng giống người non nớt mới về nghề chút nào.
- Anh à, R*ợ*u ngon phải có người tâm tình, để em rót R*ợ*u cho anh...
Ánh mắt Sở Triệu phút chốc trở nên dữ dằn đến đáng sợ, mấy tuyệt chiêu dùng nhan sắc và sự ngọt ngào để lấy lòng đàn ông thế này căn bản không thể lung lay được anh.
- Tôi nói cô biến.
Từ trước đến nay chưa có vị khách nam nào cục súc với cô ta như vậy, nữ nhân viên tức giận đứng dậy, không quên dặm chân một cái tỏ ý giận dỗi:
- Hứ, không cần thì thôi, làm gì ghê vậy chứ!
Dáng vẻ ỏng ẻo bỏ đi, Sở Triệu vẫn lạnh lùng chẳng chút biểu cảm. Bất chợt một vóc dáng một cô gái bước đến đứng gần anh, Sở Triệu đang cúi mặt rót R*ợ*u, loáng thoáng nhìn thấy đôi chân dài cứ ngỡ lại là nhân viên muốn hầu R*ợ*u, anh hằn giọng:
- Mau đi chỗ khác.
Giọng nói quen thuộc cất lên, đồng thời người kia cũng ngồi xuống:
- Là em đây, sao anh lại uống rượu một mình thế này?
Anh ngước mắt, thì ra là Bối Trúc Kiều, người muốn gặp cứ lảng tránh, kẻ không cần lại cạnh bên.1
Bầu không khí giữa anh và cô ta rơi vào khoảng không im lặng đến đáng sợ, bởi lẽ Sở Triệu không đáp lời.
Nhưng với độ dày mặt thượng thường như Bối Trúc Kiều, cô ta nào dễ dàng bỏ cuộc.
- Uống một mình sẽ rất cô đơn, hay là em uống cùng anh?