Chương 41

Nghĩ đến chuyện mẹ chồng nào dâu, Tố Du lại thấy lo lắng.

- Không biết bây giờ mẹ còn thành kiến với em không? Mà từ khi em nằm viện đến lúc tỉnh lại, em không thấy mẹ đến nhà chúng ta.

Lại thêm một câu hỏi khó, lần này Sở Triệu bầm dập thật rồi. Nhưng cũng may anh có đầu óc nhạy bén, suy nghĩ lý do dối vợ chỉ trong vòng một nốt nhạc, nếu không với nhiều câu hỏi thế này, e rằng anh đã bị bại lộ sự thật từ lâu.

Anh đưa tay xoa đầu cô, cử chỉ dịu dàng, ôn nhu:

- Không đâu, em ngoan hiền như vậy, mẹ dĩ nhiên rất thương em rồi. Chẳng là mấy tháng qua mẹ đi nước ngoài du lịch với bạn nên không ghé thăm vợ chồng mình.

Thật ra mấy ngày trước, Lộ phu nhân có gọi điện cho Sở Triệu, bảo rằng muốn đến villa thăm anh. Nhưng anh đã nói mình có việc bận và hẹn bà ấy khi khác, anh sợ khi Lộ phu nhân đến nhà chắc chắn sẽ gặp Tố Du, mọi chuyện từ đó cũng bị bại lộ, vậy nên cách tốt nhất là kéo dài được chừng nào hay chừng đó.

—————————————-

Trong phòng thiết kế,

- Này, cô siết hơi mạnh tay rồi đấy!

Tiếng nói chua ngoa, cộc cằn của Bối Trúc Kiều khiến Tố Du cảm thấy rất phiền phức. Cô nhìn thẳng vào mặt cô ta, đồng thời nới lỏng thướt dây đang cầm trên tay.

- Cô Bối à, tôi còn chưa vòng hết thướt dây qua eo của cô thì sao mà đau được?

Rõ ràng là cô ta kiếm chuyện làm khó dễ Tố Du, làm việc với một người mẫu trẻ con thế này thật sự quá mệt mỏi.

- Vậy ý cô là tôi lắm mồm à? Không đau thì tôi nói làm gì?

Tố Du chỉ biết lắc đầu, tính cô nền nã nhẹ nhàng bao nhiêu thì Bối Trúc Kiều lại hoàn toàn trái ngược, hai thái cực quá khác nhau nên cô chẳng muốn đôi co làm gì.

- Tôi đã bảo cô nhẹ tay rồi mà.

Lại nhiều lời ỏng ẹo, căn bản là cô ta muốn làm mình làm mẩy với Tố Du, bây giờ cô lại nghĩ không biết vì sao năm xưa Sở Triệu có thể yêu một người con gái tính nết kỳ cục thế này.

- May đầm ôm body nên số đo vòng hai phải lấy thật chính xác, nếu không khi mặc lên người sẽ không được đẹp.

Nghe đến vấn đề đẹp xấu của bản thân, cô ta lập tức ngoan ngoãn phối hợp.

- Được rồi, làm gì thì làm nhanh đi, mệt thật.

Đáng lẽ Tố Du mới là người phải than thở, bình thường cô lấy số đo của người khác rất thuận lợi và nhanh chóng, chỉ có khi làm việc với cô ta liền bị ức chế không tả nổi. Người gì mà chảnh chọe, tự cao, hoàn toàn không biết nể trọng người xung quanh.

Cô tranh thủ làm thật nhanh, chẳng ham kéo dài để nghe cô ta nói thêm mấy lời chói tai.

- Tố Du, em chưa xong à?

Sở Triệu từ bên ngoài đi vào, lúc này cửa không đóng, đến giờ nghỉ trưa mà cô vẫn còn chưa xong việc, chỉ tại Bối Trúc Kiều đỏng đảnh khó chiều.

- Em sắp xong rồi, anh chờ em một lát.

Nhìn thấy Sở Triệu, ánh mắt cô ta liền sáng rực. Lúc nãy anh đứng bên ngoài đã nhìn và nghe thấy tất cả, cứ cái đà này vợ anh không mệt mỏi vì công việc thì cũng điên đầu với Bối Trúc Kiều.

- Xong rồi. Khi nào trang phục may hoàn chỉnh tôi sẽ báo cô đến mặc thử.

Bối Trúc Kiều không đáp lời Tố Du mà lại quay sang nhìn anh, từ đầu đến cuối cô ta chưa từng thể hiện sự tôn trọng cô dù một chút.

- Sở Triệu, hay chúng ta đi ăn cùng nhau được không?

Vợ của anh đang đứng sờ sờ ở đây nhưng Bối Trúc Kiều lại không hề biết xấu hổ. Thật ra cô ta đã hỏi lại những quen cũ để chắc chắn về việc anh và Tố Du đã ly hôn. Bối Trúc Kiều khẳng định hiện tại anh đang độc thân, còn về việc vì sao anh lại thân mật với vợ cũ thì cô ta chưa tìm được câu trả lời.

Sở Triệu nắm lấy tay Tố Du, cũng chẳng màng nhìn đến cô ta dù một chút:

- Tôi nói lại lần nữa, tôi có vợ rồi.

Cả hai quay lưng rời đi, để lại Bối Trúc Kiều đứng ngây người tức tối. Thật ra cô ta chẳng yêu thương gì anh cả, vì nếu yêu thì trước đây đã không rời bỏ Sở Triệu để chọn sự nghiệp phù phiếm ở Anh. Thứ cô ta cần ở Sở Triệu sau khi về nước chỉ đơn giản là tiền.

- ---------------------------------

Từ năm mười tám tuổi Sở Triệu đã dọn ra ở riêng vì chán ngán cảnh cãi nhau và hơn thua giữa mẹ anh - Lộ phu nhân và mẹ kế - bà Diệp Chi Linh.

Ba anh thì bất lực với việc lời qua tiếng lại của phụ nữ nên lúc nào cũng làm lơ, chịu không được thì bỏ ra ngoài nhậu cùng bạn bè.

Cả Vu Tuấn cũng đau đầu bởi những cuộc đấu võ mồm và sân si của hai người mẹ nên đã dọn ra ngoài sống mấy năm nay.

Bà Diệp Chi Linh là vợ nhỏ của Lộ lão gia, cũng là người vợ không có hôn thú. Chính vì vậy, Lộ phu nhân rất chán ghét bà ta. Trước đây bà Chi Linh là gái quê, gia cảnh vốn dĩ nghèo khó, lên thành phố tìm việc và xin làm osin cho Lộ gia.

Nào ngờ bà ta quyến rũ Lộ lão gia, thậm chí còn có thai với ông ấy và sinh được con trai, chính là Vu Tuấn. Trong khi Lộ phu nhân đã kết hôn với Lộ lão gia năm năm nhưng vẫn không có được mụn con.

Ông bà nội của anh rất trọng cháu trai, liền chấp nhận cho Lộ lão gia cưới bà Chi Linh làm vợ nhỏ, tuy nhiên sẽ không có tên trong hôn thú vì luật pháp chỉ cho phép một vợ một chồng.

Suốt một năm sau đó, Lộ phu nhân bị nhà chồng lạnh nhạt, bà Chi Linh cũng lên mặt với Lộ phu nhân khiến bà ấy lo sợ sớm muộn cũng vụt mất danh phận vợ chính thức của Lộ lão gia.

Nhưng may mắn thay, chỉ vài tháng sau Lộ phu nhân đã mang thai, lại còn là con trai. Đối với mẹ anh, Sở Triệu như tia sáng cứu rỗi cuộc đời bà ấy. Tuy nhiên sự xuất hiện của Sở Triệu chẳng khác nào cái gai trong mắt bà Chi Linh. Đối với người phụ nữ mưu cầu danh lợi kia, anh khác nào đã phá hỏng giấc mơ được trở thành bà lớn của Lộ gia mà bà ta ao ước bấy lâu.

Chính vì vậy, từ nhỏ bà Diệp Chi Linh đã dạy Vu Tuấn căm ghét Sở Triệu, không được gần gũi, hòa đồng với anh, vì anh chính là mối đe dọa đến quyền thừa hưởng gia sản kếch xù của hai mẹ con họ.