Bây giờ cô chỉ muốn tập trung làm tốt việc của mình, chuyện tình cảm với cô chỉ là thứ yếu, thà cô đơn nhưng không đau lòng.
Cả buổi sáng cô cứ thấy khó chịu trong người, lúc mới ngủ dậy đã thấy đau đầu. Cô đưa tiểu Phi sang nhà dì Yến rồi đến thẳng công ty.
Thời gian này cô có rất nhiều việc ở Juhi, cần phải hoàn thành trong tháng.
Dù lúc sáng đã uống thuốc giảm đau nhưng đầu cô vẫn như Pu"a bổ. Tay cầm Pu"t nhưng Tố Du không tài nào tập trung vẽ được.
Cô đưa tay xoa xoa thái dương, nhưng đầu óc choáng váng khó chịu vô cùng. Từ nhỏ sức khỏe của cô đã không được tốt. Tố Du rất dễ bị cảm lạnh mỗi khi trở trời. Đặc biệt kể từ khi sau sinh, cô càng dễ bị cảm lạnh và đôi khi mất ngủ.
Mấy hôm nay thời tiết hay mưa, cũng vì vậy mà cô thấy trong người không được khoẻ. Trời lạnh cô càng dễ bị ốm.
- -------------------------------
Tiếng gõ cửa vang lên, sau khi được sự cho phép, cô bước vào văn phòng chủ tịch.
Tố Du đưa cho Sở Triệu xem trước những mẫu thiết kế cô chuẩn bị cho tuần lễ thời trang xuân hè ở New York.
- Em dự định chọn tone xanh dương làm màu chủ đạo sao?
Cô gật đầu:
- Đúng vậy, màu xanh thể hiện sự nhã nhặn nhưng vẫn rất nổi bật lại mang đến sự trẻ trung, năng động. Tôi thấy rất thích hợp cho chủ đề xuân hè.
Sở Triệu chăm chú nhìn vào các mẫu thiết kế của cô rồi đặt Pu"t ký xác nhận.
- Từ đây đến lúc giao bản mẫu cho bên tổ chức tuần lễ thời trang, nếu có điều chỉnh em cứ báo với tôi.
Xong việc, cô nhận lại bản vẽ thiết kế rồi rời đi. Chợt Sở Triệu đứng dậy, nắm tay cô giữ lại, Tố Du vội rút tay lại, chưa kịp cất lời thì anh đã áp tay lên trán cô:
- Em bị sốt rồi. Thảo nào trông sắc mặt của em không được tốt.
Cô gạt tay anh ra, chỉ mong Sở Triệu đừng tỏ ra quan tâm cô, khiến cô rung động rồi lạnh lùng quay đi. Yêu anh nhiều như vậy, cô đủ đau lòng rồi.
- Không cần anh để tâm.
Vừa nói dứt câu cô liền quay lưng bỏ đi, cánh cửa chưa kịp mở ra đã bị anh lấy tay chặn lại.
Tố Du quay người nhìn anh, ánh mắt bực bội, nhưng anh lại thấy lúc này trông cô càng thêm xinh đẹp.
- Anh làm gì vậy?
Sở Triệu tiến lên một bước, bất giác theo phản xạ, cô vội lùi về sau. Đến khi lưng chạm vào tường thì chỉ còn cách đối mặt với anh.
- Về nghỉ ngơi đi.
Anh giở mấy trò này ra là muốn khiến cô xiêu lòng để đùa giỡn tình cảm hay vì anh đang rảnh không có gì làm.
Cô chán nản đáp:
- Chuyện của tôi, không cần anh quan tâm.
Cô vừa định bước đi thì anh liền đưa tay chống vào tường chặn lại:
- Xem ra em rất ghét tôi.
Cô im lặng không đáp, nếu bây giờ bỏ công việc sang một bên thì cả hai cũng chẳng có mối quan hệ nào cả. Sự vô tâm, lạnh nhạt mà anh từng dành cho cô đã trở thành vết thương sâu mà cô không thể quên được.
Tuy nhiên, cô không trách anh vì trước đây cô yêu mù quáng, tự mình làm đau mình.
Nhưng nếu không tỏ ra thờ ơ, không giữ khoảng cách với anh, cô sợ rằng mình sẽ không ngăn được trái tim.
- Tôi muốn hỏi em một chuyện, hiện tại, em vẫn còn một mình sao?
Tiếng khóc của trẻ nhỏ mà lầm trước anh nghe được khi gọi điện cho cô đã để lại trong lòng anh nhiều hoài nghi. Nhìn dáng vóc của cô qua diện mạo bên ngoài, anh thật sự không nhìn ra cô đã sinh con hay chưa.
Tố Du không tránh khỏi ngạc nhiên khi anh đột ngột đề cập đến chuyện này. Anh muốn biết cô còn độc thân hay không, nhưng biết để làm gì, giờ đây cả hai đã có cuộc sống riêng, trước đây có lại chẳng giữ, mất rồi thì hỏi han, cô không phải trò đùa của anh.
- Không liên quan đến anh.
Trước thái độ cau có của cô, Sở Triệu vòng tay ra phía sau, ôm lấy eo cô rồi kéo sát vào người anh.1
- Em hận tôi đến vậy à?
Cô muốn đẩy anh ra nhưng thoáng chốc lại đắm chìm vào ánh mắt sâu thẳm, hình ảnh của cả hai rọi soi trong mắt nhau. Những hành động thân mật mà trước đây cô mong muốn khi ở cạnh anh thì chẳng khi nào anh để tâm, bây giờ lại thế này, rốt cuộc Lộ Sở Triệu muốn gì ở cô.
Nếu anh đã hỏi thẳng thì cô cũng không ngại nói rõ.
- Tôi không hận anh. Nhưng mong anh hiểu rằng giữa chúng ta là quan hệ hợp tác. Đừng tùy tiện động vào tôi như vậy.
Nghe đến đây, Sở Triệu nới lỏng tay, cô không chần chừ liền đẩy anh ra rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Anh nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu như không muốn để vụt mất một điều gì đó.
Ngồi xuống ghế, ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Sở Triệu thừa nhận bản thân trước đây rất tệ, anh kết hôn với cô vì muốn lấp đầy khoảng trống sau khi Bối Trúc Kiều rời đi. Hơn nữa, năm đó mẹ của anh không ngừng giục anh lấy vợ sinh con.
Nhưng sau khi cưới cô về, anh lại vì nhớ nhung người cũ mà bỏ mặt Tố Du. Cô đã từng không biết bao lần khóc vì anh. Ngày sinh nhật của Sở Triệu, cô đã âm thầm sang Pháp đặt bánh kem, tìm đến khách sạn anh ở để tạo bất ngờ cho chồng.
Nhưng những gì cô nhận được là ánh mắt lạnh lùng, thái độ hờ hững không một lời hỏi han quan tâm từ anh.
Sở Triệu chỉ quẳng lại những câu vô tâm như:
"Em đến đây làm gì?"
"Tôi rất bận nên em về đi".
"Trẻ con thật".
"Em không thấy em rất phiền à?".
Phải, đó là những lời Sở Triệu đã từng nói với cô, như một nhát dai cùn dai dẳng cứa vào tim, vết thương không bao giờ lành được.
Khi gặp lại cô ở buổi họp lớp, cảm giác sót lại trong lòng anh là sự áy náy pha lẫn ân hận. Dù nhận ra trước đây bản thân đã không tốt với cô, nhưng anh vẫn không biết phải làm thế nào để bù đắp.