Chương 7: Gặp mặt

Thứ 7 đã đến. Nhi đang nằm vặn vẹo trên giường đã nghe giọng mẹ nói ở bên tai

“Nhi con dậy mau, sắp đến giờ hẹn rồi đấy. Con gái con đứa gì mà nướng đến tận giờ này” Mẹ Nhi vừa kéo Nhi dậy vừa lôi cái chăn nó đang ôm ra “Dậy đi con gái. Nhanh lên mẹ chuẩn bị cho rồi còn đi nào” Sau khi đã lôi Nhi dậy được, bà ngồi xuống trước mặt Nhi vỗ vỗ má Nhi

“Đi đâu ạ?” Nhi ngáp ngắn ngáp dài hỏi

“Cái con bé này. Thế con không muốn biết mặt “chồng” tương lai của con à” Mẹ Nhi nói. Nhi nhẩm nhẩm lại, hôm nay là thứ 7, thứ 7 thì phải đi gặp mặt cái tên kia, à nhớ rồi, Nhi đứng dậy đi vô phòng tắm làm VSCN. Mẹ Nhi đã chuẩn bị sẵn đồ cho Nhi, chờ Nhi bước ra bà liền đưa ra trước mặt cho con gái mình

“Con mặc cái này vào”

“Váy ạ?” Nhi hốt hoảng nhìn lên mẹ mình “Còn bộ nào khác không ạ?” Mẹ Nhi nghe vậy thì với tay lấy 1 cái áo sơ mi với 1 cái váy rời màu đen

“Vậy thì con mặc cái này đi” Đưa bộ đồ ra trước mặt con gái mình bà nhẹ nhàng nói

“Bắt buộc mặc váy ạ?” Mặt Nhi nhăn nhó

“Lần này thôi” Mẹ Nhi trấn an con gái mình, cho dù nó có không chịu mặc thì bà cũng sẽ ép nó mặc cho bằng được. Nhi đành thuận theo ý mẹ, mặc bộ váy vào, mẹ Nhi gật đầu hài lòng rồi kéo Nhi ngồi xuống cái ghế được đặt trước gương

“Ngồi im mẹ buộc tóc cho” Mẹ Nhi vừa nói vừa đè Nhi ngồi xuống ghế, tay thoăn thoắt búi tóc Nhi lên, 1 vài sợi tóc rũ xuống phía trước ôm lấy khuôn mặt của Nhi

“Con chắc không cần trang điểm đâu nhỉ, đẹp sẵn rồi” Bà nhìn gương mặt Nhi rồi nói, Nhi gật đầu cái rụp, gì chứ đã mặc váy rồi thì thôi, đừng có bắt nó phải dính vô mấy lớp trang điểm, nóng chết đi được. Nhi với mẹ mình bước xuống nhà, ba Nhi nhìn cô con gái mà gạt đầu hài lòng rồi 3 người lên xe đến điểm hẹn.

Điểm hẹn là 1 nhà hàng sang trọng, vừa vô cửa thì có 2 người trung niên chạy đến ôm lấy ba mẹ nó

“Lâu rồi không gặp” Ba mẹ Nhi đồng thanh, 2 người trung niên kia, Nhi đoán chắc là ba mẹ của tên hứa hôn với cô. Ba mẹ Nhi đánh mắt sang Nhi nói

“Kìa con, chào cô chú đi” Nhi bây giờ mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngước mắt lên nhìn 2 người trước mặt, giọng nói thanh thoát, trong trẻo vang lên

“Con chào cô chú ạ” Nhi cười 1 cái, mẹ Nam bước đến véo má nó

“Nhi con lớn thế này rồi à” Nhi bị véo má đau quá, đưa tay lên xuýt xoa cho cái má của mình “Cô ơi đau con” Nhìn mặt nó bây giờ phát tội, mọi người bật cười. Ba nó nói

“Thằng con của 2 người đâu rồi, đừng nói là trốn rồi nhé”

“À, thằng quý tử nhà tôi nó không trốn đâu, nó đi cất xe rồi” Ba Nam vừa dứt lời thì có 1 chàng thanh niên mặc áo sơ mi, quần âu chạy đến

“Ba mẹ” Nam nhìn sang bố mẹ Nhi “Con chào cô chú” Ba mẹ Nhi gật đầu, Nhi nãy giờ tay ôm má đang còn xuýt xoa, không thèm ngẩng đầu lên nhìn người mới chạy vào

“Đã lâu không gặp, bây giờ con đã trưởng thành rồi đấy Nam” Ba Nhi nói, nghe cái tên này nó liền ngẩng đầu dậy, nó ngạc nhiên, ngay cả Nam khi nhìn nó cũng ngạc nhiên

“Là cậu hả?” 2 đứa đồng thanh. 4 vị phụ huynh tròn mắt nhìn 2 đứa nhỏ

“2 đứa quen nhau hả?” Mẹ Nam nhin Nam hỏi

“Dạ, cậu ấy học cùng lớp với con” Nam nhìn Nhi vẫn chưa hết ngạc nhiên

“Vậy thì đỡ mất công làm quen ha” Mẹ Nhi nói. Nam bây giờ mới bình tĩnh lại, nhìn nó 1 lượt từ trên xuống. Tóc búi lên, 1 vài sợi rũ xuống trước mặt, áo sơ mi trắng tay lửng với vay xòe đen trên đầu gối 1 tí, đi 1 đôi cao gót, nhìn nó bây giờ không phải là Nhi mà là 1 cô công chúa. Nam nhìn Nhi chằm chằm làm Nhi hơi khó chịu, đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt cậu bạn mình, Nhi cất giọng nhẹ nhàng

“Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?” Nam bị bát quả tang nên giật mình

“À không” Nam bình tĩnh lại, nhìn toàn thể Nhi 1 lần nữa, đập vào mắt cậu bây giờ là cánh tay vẫn còn băng bó “Cậu chưa tháo băng hả?”

“Chưa, gần 1 tuần rồi mà chưa lành nữa nè” Nhi nhìn cánh tay băng trắng xóa của mình rồi ngẩng đầu lên nói. Nam chưa kịp nói gì thêm đã bị ba mẹ kéo vào trong nhà hàng rồi. Bữa cơm của 2 gia đình chủ yếu là 4 vị phụ huynh nói chuyện còn Nam với Nhi thì ngồi nghe, lâu lâu cầm ly lên uống miếng nước, gắp thức an bỏ miệng. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, đáng lẽ Nhi phải vui lên vì bưa cơm kết thức rồi mới phải nhưng mặt Nhi lại xị ra vì 1 quyết định của ba mẹ mình. Nam đưa Nhi về đến nhà Nhi, Nhi liền nhảy xuống xe mà leo lên phòng, Nam nói nhanh

“Cậu nhanh lên đấy” Nhi không nói gì chạy 1 mạch lên phòng. Thay bộ váy ra, Nhi mặc 1 cái áo thun đen với 1 cái quần thể thao, tóc đang búi cũng xõa xuống buộc cao lên, thay đổi hoàn toàn. Lấy hết tất cả đồ nhét vào va li, lưu luyến nhìn lại căn phòng lần nữa rồi nó bước ra đóng cửa lại. Đi xuống kéo va li bỏ vào cốp, Nam nhìn nó bây giờ là 1 con người khác, mới lúc nãy còn là 1 cô công chua à chỉ sau vài phút đã trở nên tinh nghịch, cá tính, không giống như các tiểu thư nhà giàu khác, lúc nào cũng mặc váy, ở nhà cũng mặc váy, đi đâu cũng mặc váy mà Nhi thì ... mặc đồ thể thao

“Đi thôi” Nó nhảy lên ghế sau ngồi, Nam cũng nhanh chóng lên xe, nổ máy và về nhà Nam. Tại sao Nhi phải về nhà Nam? Câu trả lời là Nhi bị ba mẹ đuổi sang nhà nam ở. Huhuhu...

Ngồi trong xe Nhi hết ngó bên này lại ngó bên kia. Được 1 lúc sau thì lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Mai, Nhi bật loa ngoài lên

“Alo, tao nghe nè” Tiếng Mai vang lên trong điện thoại

“Mai hả?” Nó bắt đầu thút thít khóc “ Mày ơi tao bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi”

“ĐUỔI KHỎI NHÀ?” Mai hét lên trong điện thoại “Rồi cô chú đuổi mày đi đâu?” giọng Mai nhẹ lại

“Đuổi sang nhà của cái tên được hứa hôn với tao á. Huhuhu...”

“Trời ơi, tao tưởng mày bị đuổi đi đâu, chứ đuổi sang nhà chồng mày thì có gì đâu mà khóc” Mai nhẹ giọng lại nói trong điện thoại

“Mày không biết cá tên đấy là ai nên nói vậy thôi, để mày biết hắn là ai xem mày có còn nói thế được nữa không” Nhi tỏ vẻ oan ức nói

“Người đo là ai?” Mai hỏi lại

“Là cái tên chết bầm ngồi cạnh tao ấy, cái tên làm tao chuyên gia bị mấy bà la sát nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ấy” Nhi kể lể

“CÁI GÌ?” Mai 1 lần nữa hét trong điện thoại “Cái tên đó hả?”

“Ukm” Nhi nói gật gật đầu rồi lén nhìn lên gường chiếu hậu xem biểu cảm của Nam, không thay đổi, không có ý định mở miệng, nói đến thế rồi mà vẫn không chịu mở miệng, nhịn cũng giỏi thật. Nhi cười cười nghĩ ra gì đó “Lần này cậu mà không nhị n được nữa thì tôi khen cậu tài”, Nhi nghĩ rồi nói với Mai

“Mai này, cái tên có hứa hôn với tao á, cái tên chết bầm á. Hắn ta tên gì ấy nhỉ?” Nhi hỏi Mai trong điện thoiaj, mắt thì liếc nhìn biểu cảm người đằng trước. Mai chưa kịp trả lời thì Nam đã phanh xe lại, quay xuống Nhi

“Tôi chịu cậu luôn rồi. Tên của “chồng” chưa cưới của cậu mà cậu không nhớ nữa” Nam cố gắng nén cơn tức xuống, nhẹ nhàng nói. Mai nói giọng hoảng

“Nhi, nãy giờ Nam ngồi đó, mày hại tao rồi, thứ 2 làm sao tao sống nổi đây Nhi ơi” Mai nói rồi tắt máy, trái với giọng giọng điệu hoảng sợ, Mai bây giờ tắt máy xong thì lăn ra cười. Nhi nhìn Nam cười nhẹ 1 cái rồi nhẹ giọng nói

“Lái xe đi, có chuyện gì về nhà rồi hãng giả quyết sau cũng được mà. Chứ cậu đang dừng giữa đường như vậy là phiền người khác lắm đấy” Nam nghe Nhi nhẹ giọng nói thì cơn giận cũng giảm xuống được 1 chút, Nam nhấn ga đi tiếp. Suốt quãng đường không ai nói ai câu nào, Nhi ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình yên, nhẹ nhàng của Nhi làm Nam cảm thấy dể chịu, bao nhiêu giận hừn lúc nãy không còn nữa. Đến nhà Nam, dừng trước cổng Nam nhảy xuống mở cổng rồ lái xe vào. Nhi xuống xe, mở cốp lấy va li ra đi dằng sau Nam vào nhà. Nhà Nam nhìn bên ngoiaf là 1 màu trắng lạnh lẽo nhưng ở bên trong thì nội thất đầy đủ, màu sắc cũng ấm áp hơn. Nhi cất giày vào tủ, thấy ngoài giày của Nam ra còn có giày của người khác, không sống 1 mình sao. Nhi bước chân trần vào nhà, Nhi bước từng bước tới chỗ Nam, giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên

“Cậu sống với ai nữa à?”

“Có, 2 người” Nam nhìn Nhi đang nhẹ nhàng di chuyển trên sàn nhà lạnh lẽo nhà mình trả lời

“ Ai vậy?” Tính tò mò của Nhi lại nổi lên

“Tối nay cậu sẽ biết thôi, người quen cả thôi, đừng lo” Nam nhìn nó trr lời

“À, phòng tôi ở đâu?” Nhi liếc mắt qua 4 căn phòng ở lầu 2

“Phòng cuối cùng phía tay phải” Nam đánh mắt về căn phòng cuối phía tay phải, Nhi gật đầu cẩm ơn rồi về phòng mình. Bước vào phòng, đánh mắt quanh phòng 1 lần, có giường, tủ quần áo, 1 bộ bàn ghế, tivi, bàn học, và cả phòng tắm nữa. Nhi gật đầu hài lòng, đầy đủ tiện nghi. Xếp đồ vào trong tủ, sắp xếp lại sách vở, trang trí căn phòng 1 chút lập tức căn phòng lúc nãy bước vô nhìn lạnh lẽo mà bây giờ, qua tay Nhi là trở nên ấm áp. Lấy điện thoại đặt trên bàn, mới có 3h10 à, Nhi chán nản không biết làm gì, sách thì để hết bên nhà ba mẹ rồi. Nhi nghĩ 1 hồi thì cũng nghĩ ra việc, đi dạo rồi ghé qua hiệu sách mua sách luôn. Nó nhảy chân sáo xuống nhà, thấy Nam đang ngồi xem TV, nó chạy ra cửa, nói vọng vào

“Tôi đi mua sách, cậu có đi không?” Nam đang xem TV, nghe vậy cũng gật đầu rồi đi với Nhi. Nhi với Nam đi bộ trên vỉa hè, trời mùa thu mát, từng đợt gió thổi qua làm tóc Nhi bay bay, 2 người bước đi, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, lâu lâu còn chạy đuổi nhau làm khung cảnh trở nên sinh động, đẹp vô cùng. Ghé vô hiệu sách, Nhi đi lựa ôm cả chồng sách trên tay, nhìn quyển sách ở giá trên cùng, cao quá, nó cố với mà hông tới

“Cao như mình mà còn không tới nữa” Nhi xị mặt rồi với tiếp, đang cố với thì 1 cánh tay con trai cầm lấy quyển sách, Nhi quay lại, Nam đưa quyển sách cho Nhi

“Chiều cao cũng được mà lại không với tới” Nam vừa nói vừa đưa sách cho Nhi

“Cảm ơn” Nhi nói, nhận lấy cuốn sách . Nam đang đi tìm sách mà thấy nó cứ nhảy với lấy cuốn sách ở trên cao nhìn như con ma cà tưng ấy, nhìn cảnh đấy Nam bật cười rút điện thoại ra chụp vài tấm rồi mới đi đến giúp Nhi lấy sách. Ra khỏi tiệm sách, tụi nó về nhà. Nhi lên phòng, đặt sách lên bàn rồi lấy đồ ngay sau đó khuất sau cánh cửa phòng tắm. Khoảng 20 phút sau Nhi bức ra, lấy khăn lau khô tóc Nhi mở màn hình điện thoại lên, 5h30, sấy khô tóc rồi nó xuống nhà vô bếp nấu bữa tối. Nhi không giống như các cô tiểu thư khác, vào bếp lf đồ đạc vỡ, lung ta lung tung hết, Nhi không như vậy, đâu vào đấy cả. Nhi nấu gần xong thì ngoai cửa có tiếng người, Nhi nghĩ chắc là người cùng nhà mà Nam nói nên vẫn thản nhiên nấu tiếp. Việt cất giày vào tủ, nghe tiếng nấu ăn trong bếp, mùi thơm tỏa ra Việt nói vọng vào bếp

“Bữa nay anh Nam tự nguyện vào bếp ta” Việt nói rồi ngó vào bếp, gương mặt điển trai có chút ngạc nhiên, là 1 cô gái không phải Nam. Nhi biết Việt đang ngó vô nhưng vẫn thản nhiến nếm canh, nấu tiếp

“Này cô là ai mà ở đây?” Việt nhìn cô gái đang nấu ăn trước mặt hỏi, không phải là Nam dắt về đó chứ, nó có bao giờ đưa gái về nhà đâu. Nhi từ tốn đặt thìa xuống cái chén gần đó rồi ngoảnh mặt lại nhìn Việt, nhẹ nhàng cất giọng lên

“Chắc tôi không cần giới thiệu đâu ha” Nhi mỉm cười nhìn người trước mặt, Việt ngơ ngác

“Sao cậu lại ở đây?”

“Đây là nhà của tôi thì tại sao tôi lại không ở” Nhi thản nhiên nói rồi nấu tiếp

“Nhà của cậu?” Mặt Việt lại còn ngơ ngác hơn

“Ukm, tin hay không thì tùy cậu. Còn tôi là ai thì cậu có thể hỏi Nam. Cậu lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. À nhớ gọi Nam xuống ăn cơm luôn nha” Nhi vừa nói vừa tiếp tục nấu, không để ý người sau lưng mình đang ngơ ngác, Việt không hiểu 1 chút gì về việc này cả. Việt nhanh chóng lên phòng tắm rửa rồi đi qua phòng Nam. “Cốc, cốc, cốc” Việt gõ cửa lấy lệ, không chờ cho Nam đồng ý cậu đã bước vào

“Xuống ăn cơm đi” Nam đang đọc sách nghe giọng Việt thì ngẩng đầu lên

“Mày gọi đồ à?” Nam vẫn chăm chú vào sách hỏi

“Không, Linh Nhi nấu” Nam hơi dừng lại trước câu trả lời của Việt

“Ukm, tao xuống ngay, mày xuống trước đi” Việt nghe Nam nói vậy thì khép cửa vào đi xuống, Nam cất sách lên bàn nghĩ “Cậu ấy biết nấu ăn, thật không giống những tiểu thư khác 1 tẹo nào”, rồi Nam đi xuống. Thấy 2 chàng trai đi xuống, Nhi vừa dọn cơm vừa nói

“Tôi tưởng phải viết giấy mời mời 2 người xuống nữa chứ” Nhi đặt chén đũa lên bàn rồi nói

“Này 1 ngày cậu không châm chọc bọn tôi thì cậu khó chịu à” Việt nhăn mặt nói

“Thế mời 2 cậu ra tiệm ăn 1 bữa nha” Nhi nhìn Việt mỉm cười nhẹ giọng nói. Việt liền im bặt, cơm dọn lên rồi, mùi thơm như này, nhìn ngon như này chả nhẽ không ăn mà phải ra tiệm. 3 người ngồi vào bàn, Nam và Nhi thản nhiên gắp ăn, Việt vẫn chưa đυ.ng đũa. Nhi ngừng nhai nhìn Việt

“Tôi không bỏ độc đâu, nếu cậu không ăn có thể ngồi nhìn” Dứt lời nó gắp thức ăn bỏ miệng, nhai ngon lành. Việt làm gì chịu ngồi nhìn, lấy đũa gắp bỏ miệng, cậu ấy nấu ăn không tệ. 3 người im lạng ăn, 1 lúc sau Việt nhìn Nam hỏi

“Nam tao hỏi mày, tại sao Nhi lại ở đây?” Tức thì cả Nam và Nhi cùng ngẩng đầu lên nhìn Việt

“Cậu ấy là “vợ” chưa cưới của tao” Nam nhẹ nhàng, không nhanh không chậm nói

“CÁI GÌ? VỢ CHƯA CƯỚI Á?” Việt buông đũa hét lên. 2 con người kia thì vẫn thản nhiên ăn, Nhi nhìn Việt nói

“Đang ăn nên đừng hét vậy” Rồi cúi xuống ăn tiếp, Nam nói tiếp

“Biết cậu ấy là ai rồi thì liệu mà đối xử cho tốt vào. Mày mà bắt nạt cậu ấy thì coi chừng” Nam liếc Việt 1 cái sắc lẹm. Nhi nghe vậy thì bật cười

“Còn không biết ai bắt nạt ai đâu” Nhìn Việt vẫn đang còn ở trên mây Nhi liền kéo về thức tại “Không ăn hả?” Việt cầm đũa lên và tiếp tục ăn. Nhi đứng dậy, quay lưng đi thì nhớ ra gì đó, quay lại nhìn Nam hỏi

“Cậu biết nấu ăn chứ?”

“Biết. Sao vậy”

“Vậy thì tốt” Nhi đi lấy nước, ra gần đến cửa bếp thì đứng lại nói

“Từ nay cậu rửa chén nha Việt” Nhi cười rồi bước tiếp

“Tại sao lại là tôi, Nam thì sao” Việt hét lên

“Nam là “chồng” chưa cưới của tôi nên miễn” Nhi nói vọng vào, Nam hơi bất ngờ trước câu trả lời của Nhi nhưng cũng mỉm cười, chỉ có Việt là đang suy sụp

“Chúng mày cấu kết với nhau chơi tao đúng không?” Việt lườm Nam hỏi

“Làm gì có. Thôi ăn đi rồi xíu rửa chén nha” Nam nói rồi đi uống nước, chưa ra khỏi cửa bếp đã nghe Việt nói

“Cái đồ trọng sắc khinh bạn”

“Vậy thì ai là người thường xuyên đi với gái để thằng bạn thân này ở nhà 1 mình vậy ta” Nam liếc Việt nói rồi đi ra ngoài. Việt đành ngậm ngùi mà im lặng. Nam ra phòng khách thấy Nhi đang ngồi nhắn tin với ai đó, lâu lâu còn cười làm Nam hơi khó chịu

“Nhắn tin với ai đấy?” Ngồi xuống cạnh Nhi, Nam hỏi

“Với bồ” Nhi trả lời tự nhiên, tay vẫn nhắn dòng chũ rồi cười. Nam nghe câu trả lời thì khó chịu, gắt lên

“Này cậu đang ở nhà “chồng” cậu đấy, hơn nữa cậu còn đang ngồi cạnh “chồng” cậu đấy

“Kệ cậu” Nhi trả lời, mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại lâu lâu còn cười. Nam bực mình, không nói gì nữa, lấy tay giật luôn điện thoại của Nhi. Nam nhìn kí hiệu ở tên “<3” mà hình đại diện lại là Mai, thấy sai sai, không lẽ nào.... Nhìn qua thấy Nhi đang lăn ra cười, Nam nghiến răng

“Cậu lừa tôi”

“Tôi không dám. Hahahaha...” Nhi ôm bụng cười không ra hơi. Nam đen mặt, não bộ chạy tìm cách, Nam cười ranh mãnh. Tự nhiên Nam nhẹ giọng lại, nhìn Nhi nói

“Vậy thì...cho “chồng” xin luôn điện thoại của “vợ” xem coi còn anh nào không nha” Nam nói sến súa nhưng rất có tác dụng, Nhi lập tức im bặt, mắt nhìn Nam nũng nịu như con mèo con, Nam hơi thẫn thờ trước bộ mặt bây giờ của Nhi

“Trả điện thoại cho tôi đi mà, xin đấy. Nha. Tôi chỉ định trêu anh 1 tí thôi, trả điện thoại cho tôi nha” Nhi cầm tay Nam đung đưa, mặt nũng nịu. Nam nhìn người trước mặt mà cũng mềm lòng, thiệt không thể nào giận nổi con người này mà. Nam đưa điện thoại cho Nhi, nghiêm mặt nói

“Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng” Nhi cầm lấy điện thoại, nhảy tưng tưng

“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi đi ngủ trước đây. Ngủ ngon” Nhi nói rồi chạy lên phòng và khuất sau cánh cửa. Nam nhìn Nhi ngẩn ngơ, mình thích cô ấy thật rồi. Nam lắc đầu nguầy nguậy, mỗi làn nghĩ đến chuyện tình yêu là điên hết cả đầu, không nghĩ nữa, đi ngủ