Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chồng Chưa Cưới, Anh Tên Gì Nhỉ?!

Chương 35

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cạch...

Một cô gái trẻ mở cửa bước vào, mái tóc uốn xoăn được buộc lỏng, mặc trên người 1 chiếc áo len hồng với quần dài, hướng hiếc giường có con người đang ngủ trên đó mà đi

“Đại tỉ, đại tỉ dậy đi, trễ rồi” Quỳnh lay nhẹ người Nhi, nhẹ giọng gọi. Nhi khẽ cựa quậy nhưng mát vẫn nhắm không có ý định mở

“Đại tỉ à, dậy đi không là trễ giờ đó” Quỳnh kiên trì gọi thêm lần nữa

“Đại tỉ à” Quỳnh gọi tiếp, tiện tay giật luôn cái chăn. Nhi bây giờ mới chịu tỉnh giậy ngồi xếp bằng trên giường, láy tay che miệng ngáp dài

“Có chuyện gì?” Nhi uể oải hỏi

“Sáng nay tỉ tỉ có lịch hẹn đối tác đúng không?” Quỳnh bấm máy điện thoại rồi nói

“Ukm, 7h30” Nhi lim dim mắt trả lời

“Bây giờ là 7h hơn rồi đấy, nếu tỉ không nhanh lên thì e là sẽ không kịp” Quỳnh thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra

“A, sao không nói sớm” Nhi hoảng hốt kêu lên rồi chạy bịch bịch vào phòng tắm. Quỳnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, lúc nào cũng như lúc nào, lớn rồi mà cứ y như trẻ con vậy.quỳnh gấp chăn gối xong cũng là lúc Nhi đi ra, cả 2 cùng đi xuống nhà ăn sáng

“Đối tác lần này là ai vậy?” Nhi đang ăn thì hỏi

“Công ty NN ạ, hình như đây là ba mẹ tỉ giới thiệu đúng không?”

“Đung rồi. Họ còn nói tỉ là bằng mọi giá phải kí được hợp đồng với bên đó, không thì chết với họ” Nhi ngán ngẩm nói

“Ơ, nhưng đây là công ty của tỉ mà” Quỳnh chớp mắt nói

“Thì đó, thử không làm theo lời ba mẹ coi, có khi tỉ phải 1 mình vừa xử lí việc ở công ty của mình mà còn phải xử lí việc công ty ba mẹ nữa đó”

“Hây da, tỉ nói thôi mà em cũng thấy sợ, tỉ cũng không phải thần tiên” Quỳnh xúc canh vào bát rồi nói

“Cho nên nhất nhất quán quán phải nhe theo ba mẹ” Nhi bỏ chén xuống bồn rửa chén rồi nói

“Hay là muội đi thay tỉ đi!” Nhi nhìn Quỳnh nói

Quỳnh nhìn chằm chằm Nhi rồi nói “No, no, no, no never. Muội chưa muốn chết

Nhi thở dài 1 tiếng rồi đi lên phòng chuẩn bị. Vài phút sau Nhi đứng ở cửa, người mặc áo len trắng sữa với quần tây đen, chân đi giày trắng, tóc uốn sóng sõa ngang lưng còn đeo thêm 1 cái cặp nhỏ đằng sau, nhìn nó giống 1 nhân viên thực tập mới ra trường hơn là 1 tổng giám đốc của 1 công ty lớn đang chuẩn bị đi gặp đối tá của mình

“Tỉ đi đây, muội ở nhà chán quá thì đi chơi nha, nhớ về sớm là được” Nhi nói lớn cho Quỳnh cùng nghe thấy

“Muội biết rồi” Quỳnh trả lời lại. Nhi cười mỉm rồi bước qua cánh cửa.

Nhi dừng xe trước 1 tòa nhà khoảng 10-15 tầng, nhìn từ trên xuống dưới tòa nhà từ trông xe rồi mới thản nhiên bước ra. Nhi bước ra liền đi 1 mạch vào tòa nhà.

“Xin chào, em cần gì?” Nhân viên ở quầy lễ tân thấy Nhi đi vào liền cúi đầu lịch sự nói

“Ukm... cho em gặp tổng giám đốc ạ!” Nhi nói nhẹ nhàng nhưng không khó để người nghe có thể cảm nhận được nhiệt lạnh trong câu nói của Nhi

“Mình có hẹn trước không?” Nhân viên tiếp tân tiếp tục hỏi

“Em bên LN ạ, có 1 số chuyện cần gặp Tổng giám đốc để giải quyết ạ!” Nhi nở nụ cười xã giao nói

“Em lên tầng 15, đi thẳng phòng trong cùng bên trái là phòng của Tổng giám đốc nha”

“Em cảm ơn” Nhi nói rồi đi vào thang máy. Nhi thở dài ngao ngán, không biết ba mẹ có giới thiệu cho mình đúng người không trời, lỡ gặp trúng mấy người lừa đảo thì sao?! Nhi đứng trong thang máy lo nghĩ nên không biết mình đã tới tầng 15 từ lúc nào. Vừa bước ra khỏi thang máy 1 mùi gỗ thơm ngát đã xộc vào mũi Nhi, đưa mắt đảo 1 vòng Nhi rút ra 1 kết luận “Đẹp”. Sàn nhà lát gạch sáng bóng, trần nhà gắn đèn sang chói lóa chiếu xuống làm sáng bừng cả 1 hành lang, xung quanh đều có những chậu cây cảnh được xắp xếp có trật tự. Nhi bỏ qua khung cảnh trước mắt, sải chân bước đến căn phòng cuối hành lang. 1 căn phòng rộng, bên trong là 3 bàn màu nâu của gỗ được xếp trong phòng, những giá sách xếp nối nhau tạo thành 1 không gian riêng biệt khác ở đối diện 3 bàn làm việc, ở giữa kệ sách và bàn làm việc của nhân viên là 1 cánh cửa đi đến 1 căn phòng khác nữa. Mỗi bàn đều có 1 cô nhân viên đang hì hục làm việc. Nhi gõ tay vào cánh cửa đang mở, nghe tiếng động 3 cô nhân viên đồng loạt ngẩng đầu lên

“Em tìm ai?” 1 cô trong số 3 người họ đứng dậy hỏi Nhi

“Tổng giám đốc có ở đây không ạ?” Nhi trả lời theo kiểu đặt câu hỏi

“Tổng giám đốc ở trong kia. Không biết có việc gì?” Cô gái kia hỏi tiếp

“Bàn chuyện hợp tác của LN với bên mình ạ!” Nhi nhẹ nhàng nói

“À,vậy em đi theo chị” Cô gái nói rồi dẫn Nhi đi đến trước cánh cửa gỗ ở giữa kệ sách với bàn làm việc. Bàn tay của cô nhân viên vừa chạm vào cửa khẽ đẩy ra 1 khe hở đã nghe vô thứ tiếng vang lên

“Rầm” Tiếng đập bàn mạnh vang lên

“Bộp” Theo như Nhi nghĩ thì chắc là tiếng ném giấy xuống đất

“Các người làm ăn kiểu gì vậy, chả nhẽ mấy tỉ đồng của công ty có chân có cánh mà tự đi khỏi ngân sách sao?” 1 giọng nam vô cùng tức giận vang vọng toàn hành lang, Nhi cùng 3 người con gái trong phòng giật nảy mình lên

Qua khe cửa mở Nhi thấy được 1 người đàn ông mặc bộ vest đang đứng khúm núm, mặt méo đi vì sợ hãi nhìn mà thấy tội. Cô nhân viên vội vàng rời tay ra khỏi tay nắm cửa chuyển sang gõ cửa. Thấy cô nhân viên định gõ cửa thì Nhi vội vàng ngăn lại

“Đừng gõ cửa, để giám đốc của chị xử lí xong việc rồi vào cũng được” Nhi kéo tay cô nhân viên về nói.

“Vậy thì phiền em qua ghế đợi vậy” Cô nhân viên nói, Nhi đi qua bộ bàn ghế gần đấy ngồi xuống tiện tay lấy ra trong cặp xấp giấy tờ ra đọc. Được 1 lúc sau, cô nhân viên khi nãy đi đến cánh cửa nhẹ nhàng gõ vài tiếng

“Có chuyện gì?” Giọng nam khi nãy vang lên, chất giọng vẫn còn bực bội

“Dạ Tổng giám đốc, có người bên LN đến muốn gặp anh” Cô nhân viên e dè nói

“Cho vào đi” Cô nhân viên gật đầu đi qua chỗ Nhi đang chăm chú đọc tài liệu

“Em ơi, vào được rồi đấy!” Cô nhân viên gọi nhẹ

“À, dạ vâng” Nhi ngẩng đầu lên nói rồi đi tới phía cánh cửa. mắt vẫn chăm chú đọc tài liệu, tay vẫn hướng cánh cửa gỗ mà gõ, nó đang đọc dở nên vẫn cứ đọc vậy thôi khi nào nói chuyện với người ta thì cất sau cũng được

“Vào đi” Sau 3 tiếng gõ cửa, bên trong có tiếng người nói vọng ra, Nhi nhíu mày, tiếng la mắng khi nãy với tiếng nói vọng ra lúc nãy nghe rất quen nha. Nhi mở cửa bước vào cũng là lúc người đàn ông khúm núm lúc nãy đi ra, Nhi gật đầu 1 cái cho có chào rồi chăm chăm vào tài liệu tiếp.

Trong phòng có 2 con người đứng đối diện với nhau nhưng không hề quan tâm đến nhau, mỗi người 1 tập giấy trên tay mà đọc. Cô thư kí đứng đằng sau lưng Nhi kẽ đưa tay khều áo Nhi

“Em ơi, giới thiệu đi sao đứng đọ không thế” Cô thư kí nói, Nhi bậy giờ mới nhớ ra là mình đang làm gì liền cất vội tài liệu vào cặp

“Tôi là Hoàng Linh Nhi, Tổng...”Cạch”. Hửm” Nhi đang nói thì tiếng đồ vật rơi vang lên, Nhi đang cất tài liệu vào cặp liền nhìn cái đồ vật tội nghiệp bị rớt xuống đất, nó đoán là người đối diện nó làm rơi. bước tới và nhặt nó lên vừa nói

“Là Tổng giám đốc của LN, tôi đến có vài chuyện muốn nói... với anh” Nhi đưa giấy cho người đối diện mình, nói đến đó liền ngậm luôn họng không nói thêm gì được nữa, khó khăn lắm mới thêm được 2 từ vào trong câu. Trong đầu nó bây giờ chỉ có 2 từ, “Nghiệp duyên”.
« Chương TrướcChương Tiếp »