Chương 28

“Nhật Nam dậy, dậy mau lên” Nhi vỗ vỗ má Nam liên hoàn mấy cái, miệng thì không ngừng gọi Nam dậy

“Cái gì mà ầm ầm lên thế, mới sáng sớm mà” Nam dụi dụi mắt nhìn Nhi

“Nói mau, tại sao hôm qua tôi nằm trên sô pha mà sáng nay tôi lại nằm trên giường là thế nào?” Giọng Nhi nhẹ nhàng, bình tĩnh, âm lượng không to không nhỏ hỏi

“Cậu bình tĩnh hơn tôi tưởng đấy” Nam dựa lưng vào thành giường nhìn Nhi, nếu là mấy người con gái khác thì chắc không có bĩnh tĩnh gọi Nam dậy bắt giải thích đâu mà đã hét ầm lên rồi

“Không bình tĩnh sao được, tôi mà hét ầm lên kiểu gì cũng có người chạy qua đây cho mà xem” Nhi không muốn lại bị 2 con bạn của mình trêu đâu, ở đây còn có thêm Hân nữa 1 khi nó đã hét lên thì... ôi mẹ ơi không dám nghĩ nữa đâu

“Cậu mau giải thích cho tôi” Nhi thôi nghĩ quay về với vấn đề chính

“Rồi rồi, hôm qua cậu nằm trên ghế sô pha xong rồi lăn thế nào lại té xuống sàn tôi mới bế cậu lên giường nằm” Nam bịa đại 1 lí do nói với Nhi

“Ê tên biếи ŧɦái, cậu... có làm gì tôi không đấy?” Nhi nheo mắt chỉ tay vào mặt Nam nghi ngờ nói

“Trời ơi Linh Nhi ngốc của tôi ơi, tôi là làm phúc phải tội mà, đã tốt bụng đưa cậu lên giường nằm cho ấm áp lại bị gọi là biếи ŧɦái, rồi còn bị nghi ngờ làm gì nữa chứ” Nam oan ức nhìn Nhi kể lể

“Thôi dừng lại được rồi đấy, không làm gì thì bảo không làm gì là được rồi, mắc gì ngồi kêu trời kêu đất lên thế. Đúng là con trai mang tính đàn bà mà” Nhi liếc xéo cho Nam 1 cái rồi đứng dậy ra khỏi phòng

“Con mèo lười kia, cậu nói ai tính đàn bà hả?” Nam hét lên trước khi Nhi khuất sau cánh cửa, đáp lại Nam chỉ có tiếng đóng cửa mạnh bạo của Nhi. Nam tức không nói được gì vung chăn đi vào phòng tắm.

Nhi bước từng bước xuống nhà, Hân với Bim đã ngồi ở dưới đó từ lúc nào

“Sáng sớm lạnh lắm đấy, em chỉ mặc 1 áo Hoodie ở ngoài thôi sao, hân còn đi chân trần nữa” Hân lo lắng nhìn Nhi nói

“Không sao đâu chị, 2 người ngủ ngon chứ” Nhi ngồi phịch xuống ghế, gọi Bu lại rồi nói với Hân

“Ngủ thì lúc nào chả ngon” Hân tươi cười nói, Nhi ôm Bu trong lòng cảm thấy ấm lên rất nhiều

“Nam dậy chưa em?” Bim nhìn Nhi đang ôm chặt Bu hỏi

“Cậu ấy dậy rồi, đang xuống kìa” Nhi chỉ tay về phía cầu thang, Nam đi thong thả từng bậc cầu thang, con Bu thấy chủ mình liền nhảy khỏi lòng Nhi chạy đến chỗ Nam

“Ơ này Bu” Nhi chỉ kịp kêu lên 1 tiếng chứ không kịp giữ Bu lại, Nam ôm Bu trên tay đi về phía Nhi ngồi xuống bên cạnh

“4 người kia chưa dậy à?” Nam ngó xung quanh rồi hỏi, tay thì đưa cục bông trong tay mình qua cho Nhi

“7h kém rồi mà chúng nó còn chưa dậy nữa” Bim nhìn đồng hồ rồi nói

“Để em gọi cho” Nhi cười nói rồi hít 1 hơi lấy giọng, Nhi gọi lớn

“4 CON NGƯỜI KIA, TÔI CHO 5 PHÚT ĐỂ DẬY VÀ XUỐNG NHÀ” Nhi gọi như cháy nhà, Nam, Hân với Bim đều phải bịt tai lại, 2 căn phòng ở giữa lầu 2 vang lên tiếng “rầm” lớn, chắc là nghe giọng Nhi 4 người đang yên giấc nồng liền bị té khỏi giường êm nên tạo ra 1 âm thanh lớn như vậy, riêng chỉ có con Bu vẫn nằm yên trong lòng Nhi nghoe nguẩy cái đuôi. Đúng 5 phút sau Mai, Thủy, Duy, Việt có mặt ở phòng khách thở lấy thở đê

“Coi như 4 người biết điều, sáng mai đừng để gọi vậy nghe chưa” Nhi chỉ mặt từng người cảnh cáo, mồ hôi ai cũng chảy ròng ròng mặ dù không phải lần đầu được Nhi gọi dậy nhưng mà vẫn thấy sợ, thử lúc nãy bọn nó xuống nhà chậm 1 khắc thôi xem chắc bây giờ tan xương nát thịt rồi

“Vào ăn sáng rồi chúng ta đi chơi” Hân nói rồi đứng dậy đi vào phòng bếp, ả bọn nối đuôi theo sau con Bu cũng bám gót Nhi đi vào để ăn ké.

Buổi sáng hôm đó bọn nó đi những nơi nổi tiếng ở Đà Lạt, vườn hoa, thung lũng tình yêu, quảng trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương, Hồ Tuyền Lâm, Ngôi nhà ma... Đi từ sáng đến chiều, trước khi về còn ghé vào siêu thị mua đồ, tụi nó mua bao nhiêu là thứ nhưng hầu như là đồ nướng

“Tụi mày mua gì nhiều thế?” Nhi nhìn đống đồ chất như núi nói

“Mày chưa biết gì à, tối nay có tiệc mà” Mai nói

“Ờ, mục đích của cả bọn lên đây là bữa tiệc tối nay á” Thủy tiếp lời Mai

“Mà mày có chuẩn bị quà chưa đấy?” Thủy nói tiếp

“Quà gì?” Nhi không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại

“Chưa ai nói gì cho mày biết à, tối nay là sinh nhật Nam”

“Tối nay á?” Nhi ngu ngơ hỏi tiếp

“Chính xác là 12h” Mai nói y chang lúc Việt nói với nó

“12h, tên này rõ lắm chuyện” Nhi bĩu môi nói, sinh nhật vào ngày mai thì tổ chức vào ngày mai đi lại còn 12h nữa chứ

“Mà chính xác là tối nay sinh nhật cậu ta đúng không” Nhi nói nở 1 nụ cười ranh ma

“Này này sinh nhật của người ta 1 năm mới có 1 lần đừng có phá đấy nhá” Mai nhìn Nhi dở giọng cảnh báo, Nhi chỉ cười không nói gì thêm

“Đang nói chuyện gì vậy?” Bọn Nam từ đâu đi đến hỏi

“Không có gì, mua đủ rồi chúng ta đi tính tiền rồi về thôi” Nhi cười rồi nói

“Ukm” Cả bọn gật đầu rồi đi ra quầy thanh toán

“Anh Nam, anh lên đây khi nào đấy?” 1 giọng nam vang lên phía sau tụi nó, cả đám quay lại

“Anh lên từ hôm qua” Nam đáp lời người con trai lạ đó

“Ai vậy?” Nhi kéo tay áo Nam hỏi

“Anh em kết nghĩa” Nam trả lời ngắn gọn cũng đủ làm Nhi hiểu

“À anh Nam, 3 cô gái này là...” Chàng trai chỉ tay vào tụi nó hỏi

“Người đứng cạnh Việt là Mai, đứng cạnh Duy là Thủy, 2 người họ là bạn gái của Duy với Việt, còn người đứng cạnh anh...”

“Xin chào, tôi là bạn gái của Nam” Nhi ngắt lời Nam, nếu để cậu giới thiêu nó chắc chắn sẽ nói câu “Người đứng cạnh anh là “vợ” chưa cưới của anh” cho mà coi.

“Chào, tôi là Khánh em của anh Nam” Khánh đưa tay về phía trước Nhi chỉ cười rồi lấy tay Nam đặt vào tay Khánh, nụ cười của Khánh hơi đơ đi trước hành động của Nhi còn Nam đưa tay che nụ cười khẽ của mình

“Anh Duy, anh Việt bạn gái của 2 người còn Share như mọi lần không?” Khánh nhanh chóng lấy lại vẻ lúc đầu, nhìn Duy với Việt hỏi. Sắc mặt Duy với Việt cứng đờ còn Thủy với Mai thì liếc cho cháy mắt

“Anh nói coi Share bao nhiêu con rồi?” Máu của Mai lên tới đỉnh điểm, nó gằn từng chữ trong cổ họng, Việt run lẩy bẩy

“Anh không nhớ nhưng mà em yên tâm, lần này anh không Share ai hết á, anh thề luôn” Việt nói đưa tay làm động tác thề, Mai chống nạnh cố nuốt cơn giận xuống, Thủy thì bình tĩnh hơn chỉ nhéo mạnh 1 cái vào mạng sườn Duy kèm theo lời cảnh cáo

“Anh cận thận đấy” Duy gật đầu lia lịa vì sự khoan dung của bạn gái mình

“Tối nay em phải đến đấy” Nam nhìn Khánh vui vẻ nói

“Sao lại không thể đến được hả anh, em sẽ mang theo mấy bé...”

“Thôi thôi anh xin em, vác cái xác em đến là được rồi đừng mang theo cái gì nữa” Việt chắp tay lại nói với Khánh, vừa nói vừa đánh mắt sang Mai

“Ok em sẽ đi 1 mình, em không muốn phải đi đám tang anh sớm quá đâu” Khánh nói “Thôi em đi trước” Khánh nói rồi chạy vụt đi, bọn nó đẩy xe đồ ra tính tiền đã thấy Bim với Hân đang ngồi ở ngoài ghế chờ rồi. Tính tiền xong tụi nó vui vẻ xách đồ đi ra chỗ Bim với Hân rồi đi về. Đi gần đến chỗ để xe thì Nhi quay qua nói với Hân

“Chị Hân, đi vệ sinh với em đi” Nhi nhìn nhà về sinh đằng lưng Hân nói

“Ờ chị cũng đang tìm nó”

“2 người chờ 1 xíu nha, tôi với chị Hân đi chút việc” Nhi nói Nam rồi kéo Hân đi. Nhi với Hân đứng ở bồn rửa tay thì nhìn thấy Khánh đi cùng người con trai khác nữa, vừa đi vừa nói chuyện

“Ê mày, tao vừa gặp bọn thằng Nam đấy” Khánh nói

“Anh Nam lên đây rồi à” Tên đi bên cạnh Khánh tiếp lời

“Ukm, mà mày biết tao thấy gì không?”

“Mắt mày nhìn mà mày hỏi tao”

“Bạn gái của Việt với Duy, ăn mặc kín đáo lại còn dữ như bà chằng, nhìn còn giống học sinh cấp 2”

“Gì, 2 ông đó nổi tiếng là chỉ chơi hàng ngon thôi mà, 2 ông đổi gu từ khi nào vậy?”

“Chưa hết chưa hết bạn gái của Nam mới ghê cơ, 2 nhỏ của Việt với Duy là cấp 2 thì chắc nhỏ bạn gái của Nam là cấp 1”

“Cấp 1”

“Quần áo rộng thùng thình, mặt mũi son phấn ca tảng, mà ăn mặc kín đáo lắm che hết người luôn, chả để hở ra vòng nào trên cơ thể cả” Khánh kể nhớ lại lúc nãy gặp Nhi, quần tây đen, ở trên khoác 1 áo Hoodie rộng thùng thình che đi vòng 1 với vòng 2, chân đi giày trắng tóc buộc cao lên, nói chung nhìn Nhi rất là trẻ con

“Mà tao tưởng mày quý anh Nam lắm mà, sao sau lưng ổng mày nói xấu ghê thế?” Chàng trai đi cùng Khánh nói

“Xì quý gì 3 cái loại đó, chẳng qua là con nhà giàu chơi cùng để lợi dụng tí với lại hắn ta có 2 thằng bạn chịu chơi Việt với Duy thì lâu lâu được ăn ké, chứ mấy cái loại đó tao không quý chút nào hết á” Khánh cười rất tươi trả lời

2 bóng lưng của Khánh và chàng trai đi cùng khuất dần, Nhi tức giận đấm mạnh tay vào tường cái “rầm”, tên chết bằm kia đi kết nghĩa anh em với cái loại gì vậy trời, rồi còn cái tên Khánh kia nữa dám đi nói xấu Nam, còn chê bai 2 con bạn thân của nó với nó nữa chứ, nặng hơn nữa là dám lợi dụng Nam

“2 tên khốn nạn” Nhi nghiến răng kèn kẹt nói

“Nhi em bị làm sao vậy?” Hân nhìn Nhi đầy lo lắng

“2 tên kia là ai?” Hân hỏi tiếp, Nhi đứng đó kể 1 cách ngắn gọn nhất về toàn bộ câu chuyện cho Hân nghe

“Chị Hân, chị phải giúp em” Nhi nhìn Hân nói

“Chị sẽ giúp em tốt nhất có thể” Hân nói giọng chắc nịch. 2 người đi ra xe về nhà.