Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chồng Chưa Cưới, Anh Tên Gì Nhỉ?!

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Happy birthday” Mai với Thủy đứng trước mặt Nhi vui vẻ hét lên, Nhi vừa mới vô lớp liền bị 2 đứa bạn làm cho giật mình, thở lấy 1 hơi lấy lại bình tĩnh Nhi cười

“Cảm ơn tụi mày đã nhớ sinh nhật tao” Nhi ôm lấy Mai với Thủy, buông nau ra Mai nói

“Có dự định tổ chức sinh nhật không?” Nhi nghĩ 1 hồi rồi lắc đầu

“Tao nghĩ là chắc không cần tổ chức đâu”

“Sao lại không cần tổ chức được?” Thủy nói

“Tại mọi năm ta tổ chức rồi cũng chỉ có mấy đứa mình chứ có ai nữa đâu, năm nay tổ chức làm gì, tốn phí với lại tao cũng lớn rồi mà” Nhi nói 1 hơi lí do ra, cũng đúng, Mai với Thủy gật gật đầu

“Vậy thôi, tùy mày vậy. Thôi về chỗ” Mai nói rồi kéo 2 đứa bạn đi về chỗ. Để cặp nằm yên phận trên bàn Nhi đi qua bàn Mai ngồi tám chuyện

“Này 1 tuần rồi đấy nhỉ” Thủy chống cằm lên tay nói với Nhi

“1 tuần gì?” Nhi vẫn chưa hiểu ý bạn mình định nói gì

“1 tuần từ lúc mày dằn mặt con Linh tới giờ” Thủy giải thích cho Nhi nghe

“À, ukm, 1 tuần rồi cậu ấy không làm gì hay bày trò hại tao hết” Nhi nói

“Tao tin là cậu ấy chưa có dừng lại ở đây đâu” Mai nói giọng chắc chắn

“Đúng tao đồng ý với mày, chỉ là chưa biết khi nào cậu ấy sẽ tiếp tục lại thôi” Thủy gật đầu tán thành với ý kiến của Mai

“Tụi mày nghĩ vậy à?” Nhi nhìn 2 con bạn mình nói với giọng chắc nịch mà hỏi lại

“Đương nhiên. Thường thường mấy thiên kim đại tiểu thư không có con nào là chưa dành được thứ của mình mà lại từ bỏ đâu, chắc chắn là Linh đang tính kế gì đó thôi” Mai phân tích kĩ càng để cho Nhi tin

“Ukm, 1 tuần trôi qua trong yên bình rồi, ta nghĩ là trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai Linh sẽ bày trò với tao” Nhi gật đầu nói

“Tại sao mày có thể chắc chắn về thời gian như vậy?” Thủy chống cằm hỏi Nhi

“Tụi mày nhìn kìa” Nhi nói hất cằm về phía Linh đang nhìn chằm chằm tụi nó, Mai với Thủy cũng hiểu ra vấn đề

“Rất biết nghe ngóng tình hình” Mai khoanh tay trước ngực dựa hẳn ngừi vào tường nói

“Nếu vậy thì chắc chắn cậu ấy biết hôm nay là sinh nhật Nhi” Thủy nói rồi nghĩ ngợi điều gì đó nhếch môi cười

“Mày cười gì mà gian vậy?” Nhi nhìn bạn mình cười 1 mình 1 cách gian tà rồi hỏi

“Hay là mày cứ tổ chức sinh nhật đi, tao có trò này vui lắm” Thủy nói rồi thì thầm cái gì đó vào tai Mai, 2 đứa cười, mặt thì gian khỏi nói

“Đúng đó Nhi, mày tổ chức sinh nhật đi” Mai vẫn chưa hết cười nói với Nhi

“Tùy tụi mày thôi, muốn tổ chức thì tổ chức” Nhi nói, Mai với Thủy chỉ chờ Nhi nói câu đó liền chạy đến chỗ Linh, Mai nhẹ giọng lại nói

“Linh này” Linh sau lần bị Nhi dằn mặt như vậy thì cũng làm như biết điều nên nhập vào vai diễn, Linh cười tươi hỏi Mai với Thủy

“Các cậu có chuyện gì không?”

“Ukm, hôm nay là sinh nhật của Nhi, bọn tôi muốn mời cậu đến nhà Nam để dư tiệc sinh nhật của Nhi được không?” Thủy nhẹ nhàng nói lời mời

“Sinh nhật Nhi, được thôi, mấy giờ?” Linh gật đầu đồng ý

“7h30, tại nhà Nam. Ok” Mai nói đưa tay lên làm dấu Ok, Linh cười gật đầu

“Nhớ đến đấy” Thủy nói 1 câu trước khi quay người đi về chỗ, Mai với Thủy vừa vào chỗ Nhi liền hỏi

“Chúng mày định làm gì nữa đây?”

“Bí mật. Tối nay mày sẽ biết” Mai với Thủy tỏ vẻ bí mật nói

“Tụi mày giấu gì giấu kĩ thế, nhưng mà tao cảnh cáo, tối nay là sinh nhật tao cho nên đừng làm gì quá đáng đấy” Nhi nói đưa tay chỉ mặt 2 đứa cảnh cáo rồi đi về chỗ, Mai với Thủy cười hì hì. Chiều hôm đó cả bọn cật lực trang trí, từ ngài cổng vào vườn đều có gắn bong bóng tạo thành 1 lối đi, vì tụi nó định làm tiệc nướng ở ngoài vườn nên tập trùn trang trí ngoài vườn

“Qua phải 1 chút, lên trên 1 xíu xiu nữa, Ok ổn rồi đó” Mai đứng ở dưới chỉ Việt đang đứng trên cầu trang mắc dải chữ Happy birthday to đùng, nghe chữ Ok của Mai mà Việt thở ra 1 cái, từ nãy giờ mắc có mỗi 1 dây chữ thôi thôi mà phải đúng từng li từng tí 1, lúc thì qua phải rồi lệch rồi kìa, qua trái, lên trên nữa không phải xuống dưới đi... rốt cuộc cũng vừa lòng chị Mai nhà mình, leo xuống cầu thang Việt ngồi bệt xuống dưới thảm cỏ, vuốt vuốt mồ hôi trên trán

“Này uống đi” Mai chìa chai nước ra trước mặt Việt, chộp lấy chai nước uống 1 hơi rồi mới nói

“Sao có mỗi dây chữ mà cậu phải làm nó chuẩn từng tí như thế chứ, làm tôi mệt bở hơi tai” Việt nói xong cầm nước lên uống tiếp

“Tại vì đây là sinh nhật của Nhi, người mà tôi thương ngang bố mẹ mình, ti muốn làm cho nó 1 sinh nhật hoàn hảo nhất có thể” Mai nói, những năm qua mỗi lần sinh nhật nó chỉ có 3 đứa đi ra quán ngồi ăn uống chứ chưa bao giờ Nhi tổ chứ 1 bữa tiệc sinh để mời bạn bè, lúc nào cũng chỉ có 3 đứa bọn nó vậy mà đến lúc sinh nhật của Mai với Thủy thì Nhi luôn tạo bất ngờ cho 2 đứa, bây giờ tụi no hỉ cần làm cho Nhi 1 bữa tiệc sinh nhật hoàn hảo nhất để Nhi vui là được rồi

“Ra vậy, 3 người các cậu chơi với nhau có vẻ rất thân nhỉ?” Việt quay qua hỏi Mai

“Không những thân mà bọn tôi còn như chị em trong nhà với nhau” Mai cười

“Này 2 con người kia, không lo đi mà làm việc đi ngồi đó mà tình tứ với nhau hả?” Thủy đứng chống nạnh nói Mai với Việt, Mai cầm chai nước còn 1 tí ném thẳng vào người Thủy

“Này cái con kia, cái gì mà tình với chả tứ hả, mày toàn ăn nói tầm bậy không à” Mai gắt lên, Thủy cười nhặt lấy chai nước

“Tao nói không đúng chắc, nàng thì ngồi nói chàng thì say sưa ngồi nghe, lâu lâu chàng còn nhìn nàng bất giác cười nhẹ nhàng, lại còn liếc mắt đưa tình nữa cơ” Thủy hứng thú đứng kể

“Cái con kia, mày nói cái quái gì nghe ghê vậy hả” Mai rút dép ra ném vào vào người Thủy

“Thôi thôi, có thích nhau thì mau mau nói đi, 2 người cũng xứng với nhau lắm, nên là 1 cặp. Tao nói vậy thôi tao đi đây, trả lại không gian riêng cho 2 người. Bye” Thủy nói rồi xách 2 chiếc dép của Mai đi luôn

“Này cái con kia, mày đứng lại” Mai hét lên toan chạy đuổi theo Thủy nhưng bàn tay bất chợt bị ai đó nắm lại

“Như vậy không được sao?” Giọng Việt vang lên đều đều, Mai hơi bất ngờ

“Cậu vừa mới nói gì?” Mai nhìn thẳng vào mắt Việt hỏi

“Chúng ta thành 1 đôi không được sao?” Việt nhẹ nhàng nói, tay vẫn không buông tay Mai ra

“Ý cậu là...” Mai nheo mắt lại nói

“Đúng, tôi thích cậu” Việt nói nhẹ nhàng nhưng giọng chắc nịch, Mai đứng hình khoảng vài giây sau mới bình tĩnh lại

“Đến cậu cũng muốn đùa tôi sao. Không nói chuyện với cậu nữa” Mai nói rồi vùng tay khỏi tay Việt nhanh chân chạy vội đi, Việt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Mai khẽ mỉm cười, đứng dậy đi trang trí tiếp

_______________Buổi tối______________________

3 chàng trai bận rộn lấy đồ từ trong nhà ra ngoài vườn, đi đi lại lại trong khi đó các cô gái lại bình thản làm đẹp

“Mày mặc cái váy này cho tao” Nhi cầm 1 bộ váy xòe màu trắng trễ vai, có gắn vài hạt đá lấp lánh, bộ váy dài trên đầu gối 1 chút, cầm bộ váy đưa thẳng lên trước mặt Mai, Nhi nói

“Sao tao phải mặc nó?” Mai thắc mắc tự dưng không đâu bắt nó mặc bộ váy này vào làm gì

“Hôm nay sinh nhật tao nên mày mặc đi cho tao vui” Nhi nói rồi đưa tận tay bộ váy cho Mai, đứng dậy đi vào phòng tắm thay bộ váy chỉ cẩn Nhi vui thì Mai làm hết. Mai bước ra, Thủy với Nhi nhìn nhau cười rồi lên tiếng chầm chồ

“Mày mặc đẹp lắm. Ngồi xuống giường đi tao với Thủy make up cho” Nhi đè Mai ngồi xuống giường lấy đồ trang điểm ra

“Ơ sinh nhật mày sao lại make up cho tao?” Mai ngơ ngác, hành động của 2 đứa hôm nay kì lạ lắm

“Xíu nữa Nhi với tao cũng make up mà” Thủy nói, Mai gật đầu cười thế thì được. 2 đứa bắt đầu hóa trang cho Mai, 1 chút má hồng, kẻ mỗi mắt 1 đường eyeliner làm đôi mắt Mai sác xảo hơn, 1 chút son đỏ nhẹ cho môi Mai, tóc Mai được xõa ra và uốn gợn sóng lên. Sau khoảng 20 phút nhìn Mai bây giờ không khác gì thiên thần, đã đẹp make up vào còn đẹp hơn, nhìn mình trong gương Mai hỏi 2 con người vừa biến hóa cho mình

“Tụi mày biến tao thành ai đây?” Nhi với Thủy cười không trả lời đi lấy đồ thay rồi cũng nhanh chóng make up. Nhi mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với xòe màu đen, tóc cũng xõa ra uốn gợn sóng, trang điểm nhẹ nhàng giống Mai, Mai với Nhi giống như 2 chị em sinh đôi. Thủy mặc bộ váy liền chữ A, tóc buộc cao lên, trang điểm nhẹ nhàng nhìn xinh không kém Nhi với Mai. 3 đứa dắt nhau xuống dưới nhà. Duy nhìn đồng hồ rồi nói

“Sao 3 người họ lâu thế nhỉ? Linh cũng đã đến rồi mà sao lại chưa xuống nữa?”

“Cậu chờ 1 chút nữa đi, con gái mà” Linh nói

“Ê, ê bọn họ xuống rồi kìa” Việt chỉ tay vào tụi nó đang từ cầu thang đi xuống, cả bọn đứng hình trước nhan sắc của tụi nó ngay cả Linh cũng hơi đơ. Bước hết bậc thang cuối cùng, Nhi mỉm cười nói

“Sao thế, ra bắt đầu tiệc thôi” Lời Nhi nhẹ nhàng cất lên lôi mọi người trở về thực tại, mọi người nối đuôi nhau ra cửa, Nhi gọi với Linh lại

“Linh ơi, tôi nói cái này” Linh đứng lại, Nhi tiến đến nói nhỏ vào tai Linh “Hôm nay sinh nhật tôi, cậu hãy bỏ qua hết ân oán giữa 2 chúng ta mà vui vẻ tham gia, có gì kết thúc bữa tiệc rồi hẵng tính tiếp, có được không?”

“Cũng được thôi, tôi không muốn đi phá sinh nhật của cậu 1 tí nào cả” Linh nói

“À, xíu nữa Mai với Thủy có làm gì cậu thì cậu cũng bỏ qua cho 2 đứa nó nhé, đừng trách tụi nó” Nhi nói tiếp

“Ukm, có gì thì tôi sẽ trả thù sau” Linh nói rồi cùng Nhi đi ra. Mọi người nhanh chóng nhập tiệc, Mai cầm li rượu nói với Nam

“Linh có uống được rượu không?”

“Được nhưng mà không tốt lắm” Nam nói, Mai nhếch môi cười để lộ hiếc răng khểnh tinh nghịch, đi qua chỗ Linh đang đứng, Mai giả vờ vấp té làm đổ rượu lên váy của Linh

“Á, xin lỗi đổ vô váy cậu rồi” Mai đứng dậy với lấy khăn ướt lau cho Linh, vì đã chuẩn bị tâm lí để tiếp những trò của Mai với Thủy nên Linh khá là bình tĩnh và không có chút giận dỗi nào

“Không sao đâu, để tôi tự lau” Linh giành lấy khăn ướt trong tay Mai tự mình lau vệt rượu trên váy mình, Mai bất ngờ trước thái độ của Linh cứ nghĩ là Linh sẽ tức giận chứ, không ngờ lại không có chút giận nào. Mai rót chút rượu ra li của mình với li của Linh, Mai nói

“Cậu có thể uống với tôi 1 li không?”

“Được thôi” Linh vui vẻ cầm li rượu lên uống với Mai, Nhi từ đâu đi tới cũng rót rượu vào li nói với Linh

“Hôm nay sinh nhật tôi, cảm ơn cậu đã đến” Linh cũng vui vẻ rót rượu uống với Nhi

“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ” Linh nói cầm li uống cạn, sau đó Thủy cũng đi đến uống với Linh, 3 người 3 li mặt Linh có chút hồng, đúng là uống kém thật

“Đừng để cậu ấy uống nữa, xíu nữa sẽ say đấy. Cậu ăn chút gì đi” Nhi nói viws Mai và Thủy rồi quay qua Linh nói

“Ukm, tôi không ngại ai đâu, ăn được sẽ ăn mà” Linh nói rồi cầm 1 xiên thịt nướng đưa cho Nhi rồi lấy 1 xiên cho mình vui vẻ ăn

“E hèm, mời nhóm các bạn nữ chú ý qua đây nào” Giọng Duy vang lên, tụi nó quay lại

“Anh định bày trò gì nữa đấy hả?” Thủy nhìn Duy đang đứng lẻ loi 1 mình 1 chỗ nói lớn

“Em nghe đi đã rồi hẵng phát biểu được không” Duy khẽ trách Thủy rồi nói với giọng MC “Nhu mọi người đã biết, hôm nay là sinh nhật của Nhi, đã là sinh nhật thì không thể thiếu quà được, cho nên... xin mời bạn Nam lên hát 1 bài để chúc mừng sinh nhật Nhi”

“Sao lại là tao hả thằng kia?” Nam nhìn Duy nói

“Cho hỏi Nhi có muốn bạn Nam hát tặng sinh nhật mình không?” Duy bỏ qua câu hỏi của Nam quay qua hỏi Nhi

“Tất nhiên là có rồi” Nhi nói rồi nhìn qua Nam

“Vậy thì mời Nam” Duy nói rồi né qua nhường chỗ cho Nam, Nam hắng giọng 1 cái rồi bắt đầu hát. Giọng Nam trầm ấm vang lên giữa không gian im lặng, mọi người đắm chìm trong từng câu hát của Nam, Nhi nhìn chằm chằm Nam, khóe miệng kéo lên thành 1 đường cong. Kết thúc câu hát cuối cùng Nam từ tốn đi đến chỗ Nhi

“Cậu hát hay lắm” Nhi nói khi Nam đứng trước mặt mình

“Cảm ơn, cậu vui chứ?” Nam nhìn Nhi nói

“Vui, sinh nhật này là sinh nhật vui nhất của tôi” Nhi cười nhẹ rồi nói

“Cậu vui là tốt rồi” Nam nói, với tay lấy xiên nướng đưa cho Nhi

“Mọi người tập trung tiếp nào, xin mời chủ bữa tiệc ngày hôm nay phát biểu vài lời” Duy nói thu hút sự chú ý của mọi người, Nhi lau tay rồi đi lên đứng cạnh Duy

“Ukm, trước tiên là cảm ơn mọi người đã tổ chức cho tôi 1 bữa tiệc sinh nhật hết sức tuyệt vời, đây là lần đầu tiên tôi có 1 sinh nhật vui như vậy. 1 lần nữa cảm ơn tất cả mọi người” Nhi nói rồi cúi nười 90 độ, mọi nười ở dưới vỗ tay rần rần, Mai cầm bánh sinh nhật có gắn nến số 17 và 1 vài cây nến nhỏ khác gắn xung quanh đưa cho Nhi

“Mày ước đi” Mai nói, Nhi chắp tay vào ước rồi thổi nến, Thủy nói

“Nhi ước gì vậy, nói cho mọi người nghe đi”

“Điều ước phải giữ bí mật nó mói có hiệu nghiệm chứ. Nhưng mà tôi vẫn có quyền ước thêm mà đúng không?” Nhi nói

“Đúng rồi đấy, mày ước gì nào?” Mai ở bên cạnh nói, Nhi ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói

“Tôi ước Mai với Việt thành 1 đôi, đó sẽ là món quà lớn nhất của sinh nhật tôi” Nhi vừa dứt lời thì Mai đã vỗ mạnh vào lưng Nhi

“Mày nói cái gì vậy?”

“Thôi nào, bữa tiệc ngày hôm nay vừa là của tao mà cũng là của tụi mày” Nhi quay qua nói nhỏ với Mai rồi quay xuống nhìn Việt “Tôi sẽ nhường sân khấu này lại cho Mai và cậu” Nhi nói rồi đi đến đứng cạnh Nam đẩy Việt lên trên

“Tôi với cậu thành 1 đôi, có được không?” Việt nhìn Mai vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự rời khỏi của Nhi

“Tại sao cậu lại muốn tôi với cậu thành 1 đôi?” Mai không trả lời mà hỏi ngược lại

“Tôi mà biết tại sao thì đã không yêu cậu rồi” Việt nhìn Mai nhẹ giọng nói

“Trước giờ cậu luôn tìm cách để chọc phá tôi mà, tôi còn không có ấn tượng tốt với cậu nữa, khi mọi người đề cập đến việc tôi với cậu thành 1 đôi cậu cũng từ chối còn gì” Mai nhìn thẳng Việt nói

“Lúc trước tôi tìm cách chọc phá cậu không phải để làm cậu tức mà để cậ chú ý đến tôi, làm vậy 1 phần cũng để cậu vui bởi vì khi cậu vui thì tôi cũng sẽ vui, cậu mà buồn thì tôi sẽ tự trách mình tại sao không thể làm cậu cười, khi cậu được những người con trai xung quanh chú ý đến thì tôi chỉ muốn chạy đến đánh chết từng người, móc mắt họ ra để họ không thể nhìn cậu nữa vid tôi tham lam không muốn 1 người con trai nào khác nhìn cậu ngoài tôi” Việt nói 1 lèo như đã học thuộc sẵn vậy

“Còn gì nữa không?” Mai vẫn không thay đổi biểu cảm hỏi

“Còn. Tôi không biết tình yêu đến như thế nào, nhưng mà khi ở cạnh cậu tôi cảm thấy thải mãi, tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi cũng không ngờ là 1 người thay người yêu như thay áo như tôi lại không hề biết cậu bước vào trái tim tôi từ lúc nào. Chợt 1 ngày nhận ra mình chỉ mãi để ý đến cậu, mọi lời nói dù là khó nghe hay dễ nghe, dù là mỗi lần bị cậu chọc cho tức điên hy là bị cậu trêu cho nhục cả mặt tôi vẫn không thể giận được cậu. Từng lời nói cậu nói ra, từng hành động cậu làm dù là với tôi hay với người nào tôi vẫn luôn nhớ rõ. Mỗi ánh mắt của cậu tôi đều nhớ, ánh mắt khi cậu tức giận 1 ai đó nhưng cố kiềm nén, ánh mắt khi dành cho cậu thương, ánh mắt cậu khi cười, ánh mắt cậu khi định bày trò gì đó và cả ánh mắt cậu đồi với tôi tôi đều nhớ rõ. Thói quen của cậu, sở thích của cậu, cậu thích cái gì, ghét cái gì tôi đều tìm hiểu mà nhớ rõ hết, mặc dù chúng ta ở cạnh nhau chưa được bao lâu nhưng mà tôi đã nhận ra là tôi không thể sống thiếu cậu, điểm yếu của tôi là cậu, cậu là thế giới của tôi, cậu là nguồn sống của tôi. Chúng ta có thể thành 1 đôi không?” Việt nói đưa tay ra đằng trước chờ đợi câu trả lời của Mai, nước mắt của Mai từng lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nhưng Mai nhanh chóng quệt đi và nói

“Cậu quan tâm tôi như thế, vậy mà khi toi hóa thân thành người khác cậu lại không nhận ra?” Mai nhớ lại lần nó đi đánh nhau mặc dù Việt nhìn chằm chằm nhưng mãi vẫn không nhận ra

“Cậu nói gì cơ?” Việt hỏi lại vì Mai nói câu đó khá nhỏ

“Không” Mai nói rồi đứng im lặng như vậy, mọi người cũng im lặng như Mai, không gian liền chùng xuống, Việt nhận thấy không có kết quả thì rút tay về

“Nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy. Cảm ơn mọi người đã giup tôi ngày hôm nay” Việt nói nhớ lại tối ngày hôm qua, cả bọn ngồi lại bàn cách giúp Việt tỏ tình, Nhi với Thủy đã chắc chắn sẽ thành công vậy mà... Việt quay người chuẩn bị bước đi liền bị 1 bàn tay mềm mại kéo lại

“Cậu hơi bị mất kiên nhẫn rồi đấy” Mai nói, Việt quay lại nhìn Mai, Mai buông tay Việt ra

“Có đứng thêm chút nữa cậu cũng đâu đồng ý đâu” Việt nói giọng có chút buồn

“Tại sao bây giờ cậu mới nói?” Mai hỏi Việt, Việt ngạc nhiên nhưng không biết trả lời thế nào

“Cậu không trả lời cũng không sao” Mai gật gật đầu ngậm ngùi quay người bước đi, đi được khoảng vài bước thì bị kéo lại ngã vào vòm ngực rắn chắc của Việt

“Tôi sợ nói ra rồi tôi với cậu đến làm bạn cũng không thể” Việt ôm chặt Mai trong vòm tay của mình, lưng Mai áp chặt vào vòm ngực của Việt, cảm nhận từng nhịp tim đang đập loạn lên của Việt Nhi hơi cười, cậu ấy nói thật

“Cậu thật là ngốc, không phải là không thể làm bạn nữa mà là do 2 người ngại gặp nhau nên mới tránh mặt nhau thôi” Mai nói

“Cậu nói vậy nghĩa là chúng ta chỉ có thể là bạn thôi sao?” Việt hơi thất vọng nói

“Cậu đúng là không có kiên nhẫn mà. Cậu có thể nói lại câu nói mà lúc chiều cậu nói với tôi không?” Mai nhẹ nhàng nói

“Ukm, câu nói hồi chiều... Chúng ta thành 1 đôi không được sao?” Việt nhắc lại, Mai vừa nghe vừa cảm nhận nhịp tim Việt đang đập nhanh cỡ nào

“Tôi với cậu không thể thành 1 đôi được, cho nên...” Mai nói rồi ngừng lại, Việt có chút thất vọng về câu trả lời của Mai, thất bại thật rồi

“Cho nên... Em sẽ làm bạn gái anh” Mai quay người lại nói vào tai Việt, Việt đang thất vọng nên không để ý Mai vừa thì thầm vào tai mình cái gì, thểu não thả Mai ra bước lùi lại, Mai cũng đoán trước được Việt sẽ như thế nên vẫn thản nhiên

“Được rồi, tôi chấp nhận từ bỏ chỉ cần cậu vui, từ nay chúng ta vẫn sẽ là...” Việt dừng lại vì nhớ ra cái gì đó “ Cậu vừa nói cái gì?”

“Ay zà, tai anh vừa lãng mà trí nhớ vừa kém nữa chứ” Mai lắc lắc dầu “Em nói là “Tôi với cậu không thể thành 1 đôi được, cho nên em sẽ làm bạn gái anh”, anh đã nghe rõ chưa?” Việt nghe xong liền kéo Mai lại ôm chặt vào lòng

“Em thật biết cách làm người khác lo sợ đấy” Việt nói nhỏ

“Được rồi, được rồi mà, dù sao em cũng thuộc về anh rồi, không ai cướp em khỏi anh được đâu nên thả em ra cho em thở cái đi” Mai nhẹ giọng nói, Việt thả Mai ra mặt vẫn còn vui

“Vậy là 2 người đã ở bên nhau rồi, đây sẽ là món quà sinh nhật lớn nhất mà tao được nhận từ mày Mai ạ” Nhi nói, vậy là từ bây giờ nó có thể yên tâm về 2 đứa bạn của mình rồi, đứa nào cũng có người bảo vệ rồi giờ chỉ còn lo thân nó nữa thôi

“Chúc mừng 2 người” Linh lấy tay quẹt 1 vệt kem lên mặt Mai “Trả thù lúc nãy cậu làm bẩn váy tôi” Linh quẹt xong rồi nói, Mai chỉ cười. Mọi người cũng nhanh chóng tiếp tục bữa tiệc, người này lấy kêm quẹt người nọ, bữa tiệc hết sức vui vẻ. 10h đêm bữa tiệc kết thúc, mọi người ra về hết, Nhi đi lên phòng thay đồ ra, tẩy lớp make up khi này rồi leo lên giường, chuẩn bị nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì điện thoại nó vang lên tiếng tin nhắn

“Xuống dưới cổng đi” Tin nhắn từ số lạ, Nhi đọc xong không biết ai gửi nhưng vẫn đi xuống. Mở cổng nhẹ nhàng bước ra, ngó trái ngó phải thì thấy Linh đang đứng ở gần đó, Nhi đi qua chỗ Linh

“Cậu gọi tôi ra đây?” Nhi hỏi

“Là tôi. Hôm nay cảm ơn cậu, lâu rồi tôi mới được chơi vui như vậy” Linh nói

“Không có gì. Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói những lời này thôi sao”

“Tất nhiên là không rồi, lúc nãy trước khi cậu có nói là tạm gác hết ân oán của chúng ta qua một bên để vui vẻ tham gia bữa tiệc, nhưng bây giờ đã kết thúc bữa tiệc rồi nên tôi sẽ trở lại với những ân oán của chúng ta” Linh lật mặt nhanh chóng

“Thì sao?” Nhi lạnh lùng hỏi, Linh không trả lời đưa tay lên búng 1 cái, Nhi nhìn xung quanh chả có ai cả thì quay lại nhìn thẳng Linh

“Cậu gọi ai vậy?”

“Cậu sẽ biết ngay thôi. 3...2...1” Linh đếm ngược Nhi liền bị 1 người dùng khăn tay chụp thước mê phía sau “Đưa nó lên xe” Linh ra lệnh rồi bước đi, người đàn ông vác Nhi lên vai rồi bước đi. “Cuối cùng tao cũng giành lại được Nam rồi” Linh ngồi trên xe nhếch môi cười.
« Chương TrướcChương Tiếp »