Đã lâu lắm rồi Nhi và Mai không về nhà. Tụi nó học ngày học đêm, 1 thời gian rảnh rỗi cũng không có, mỗi lần nhớ ba mẹ chỉ có thể gọi điện thoại vài ba phút rồi tắt. Cứ như vậy cũng đã được 4 năm, bây giờ tụi nó cũng đã học xong và đã có thể trở về nước. Tụi nó đang rất là nhớ nhà nên đặt vé máy bay để ngày hôm sau đi luôn. Mặc dù đồ đã được chuẩn bị từ hôm qua nhưng sáng nay Nhi vẫn cố gắng dậy sớm với sự trợ giúp của chục cái báo thức, Nhi lết xác vô phòng tắm làm VSCN rồi đi qua phòng Mai
Mai ơi, dậy Nhi gọi nhẹ, tay gõ cốc, cốc vào cánh cửa đang đóng im lìm trước mặt
Có chuyện gì mà mày dậy sớm thế? Mai nói vọng ra ngoài bằng giọng ngái ngủ
Mày quên là sáng nay mình về à? Mau dậy chuẩn bị đi Nhi nói nhanh rồi đi về phòng thay đồ
A chết, tao quên mất Nói rồi Mai đi nhanh vào phòng tắm VSCN và thay đồ
Tụi nó muốn cho mọi người bất ngờ nên việc tụi nó về Việt Nam ngoài Nhi và Mai ra thì chả còn ai biết cả. 2 đứa xuống ăn sáng rồi gọi xe đến sân bay. Nhi với Mai bước xuống lấy đồ trong cốp rồi nhẹ nhàng bước vào sân bay. Tụi nó bước vào sân bay liền thu hút sự chú ý của mọi người. Mai với áo thun trắng, quần jean đen và đôi giày trắng đang nhẹ nhàng bước đi. Nhi thì ít màu hơn, đen từ đầu xuống, áo croptop đen, quần jean đen khuyến mại thêm đôi giày đen nữa. Nhi và Mai ăn mặc khá là đơn giản nhưng vẫn không che được vẻ đẹp thiên sứ của 2 đứa. Làm thủ tục xong tụi nó lên máy bay và về.