Sáng sớm, hai người lên đường về nhà sau một cuộc hẹn hò lãng mạn.
Đi được nửa đường, Celin nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
"Ngài Kelsa, tôi là Fred Nelson của truyền thông Pavilion Star. Về pheromone của Eugene, tôi muốn hẹn trò chuyện với anh một lúc nào đó." Thiết bị truyền đến một giọng nam xa lạ.
"Truyền thông Pavilion Star?" Celin lặp lại cái tên này.
Đối phương dừng trong giây lát: "Ngài Kelsa nghiên cứu chuyên sâu về pheromone có lẽ sẽ không quen với giới giải trí. Vì chuyện pheromone, trạng thái tinh thần của Eugene không ổn lắm. Tôi vô tình trông thấy đơn hủy ủy thác của em ấy với quý công ty nên bèn nhờ một vài người bạn xin số liên lạc của anh."
Celin nghĩ ngợi, nói: "Ngài Nelson đã xin hủy ỷ thác vậy nên quan hệ ủy thác của chúng tôi với cậu ấy cũng đã chấm dứt."
"Đúng vậy nên tôi thay em ấy ủy thác một lần nữa."
Fred nói rồi lập tức gửi đến một tệp hồ sơ.
Celin lướt mắt nhìn tiêu đề, nhận ra là một đơn xin ủy thác mới.
Fred nói: "Đêm qua nhân lúc tôi ngủ say, em ấy đã lén uống thuốc chống trầm cảm quá liều. Hiện tại vẫn đang nằm trong phòng bệnh, vừa thoát khỏi cơn nguy kịch. Nếu có thể tôi sẵn sàng trả mức thù lao khiến các anh vừa lòng, để sắp xếp phẫu thuật cải tạo pheromone cho em ấy càng sớm càng tốt."
Celin nhíu mày: "Anh là gì của cậu ấy?"
Dường như Fred lâm vào tự hỏi, vài giây sau mới trả lời: "Là người tình."
Eugene Nelson là một Omega có mùi sơn.
Một tháng trước y nộp đơn ủy thác cho RE, mấy ngày trước bỗng dưng từ bỏ. Mà hiện tại có một người đàn ông xa lạ tự xưng là người tình của y tìm số liên lạc của cậu, thay y nộp đơn ủy thác một lần nữa.
Celin nhập "truyền thông Pavilion Star", vô vàng tin tức lập tức nhảy lên màn hình. Mấy cái tên đầu tiên thậm chí còn rất quen thuộc. Cái nôi của siêu sao, xưởng đào tạo idol,... nhìn vào tiêu đề đã cảm nhận được một mảng sao trời sáng lạn.
Mà chủ tịch vừa hay là tên của người đàn ông kia - Fred Nelson.
Truyền thông Pavilion Star làm một công ty quản lý non trẻ, dựa vào công nghệ sản xuất phim ảnh hàng đầu mà chạy đua với gã khổng lồ phim ảnh Ngu Huy. Thành tựu thế này khiến cho người sáng lập nó toát lên vầng hào quang bí ẩn, cũng trở thành đối tượng các tiểu hoa trong giới bon chen tranh giành.
"Chậc, loại Alpha ăn chơi sa đọa này có gì hay ho chứ?" Hein tắt màn hình, bá đạo nói: "Bảo anh ta xếp hàng đàng hoàng đi."
Celin: "Người tình của anh ta có hơi nhiều."
Hein nghiêm túc nói: "Suy cho cùng Alpha như tôi cũng không nhiều lắm."
Celin chỉ vào danh sách người tình của Nelson được liệt kê, nói: "Trong này không có tên của Eugene Nelson. Hơn nữa bọn họ cùng chung một họ."
Sắc mặt Hein cứng lại: "Nghe nói quan hệ trong nhà của vài con ông cháu cha rất loạn."
Celin: "..." Có đôi lúc, cậu rất muốn gõ đầu Alpha ra xem bên trong chứa kịch bản máu chó gì. Cậu mặt không đổi sắc nói: "Fred dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thân thế đơn giản, không có em trai, không lσạи ɭυâи được. Vả lại... tôi cứ có cảm giác mặt mũi Eugene Nelson rất quen mắt."
Thẳng đến khi đi qua một khu mua sắm, suy nghĩ rối tung trong đầu Celin thoắt cái đã rõ ràng. Cậu bấm vào danh sách tình nhân thật dài một lần nữa, cuối cùng thấy được một cái tên ngắn ở cuối danh sách - Euni.
—— Thanh niên với tóc mái dài, gương mặt thon gầy có một cái tên khác có tiếng hơn.
Nhưng cũng chẳng phải một tiểu hoa hay idol gì, trong dàn tiền bối như biển sao rực rỡ thì Euni chỉ mờ mịt như không có chút ánh sáng.
Sở dĩ Celin có ấn tượng với gương mặt này là do siêu thị tiện lợi cậu hay ghé hồi học đại học có dán poster của y trong khu rau củ quả rất lâu.
Còn là nơi hay triển khai mấy hoạt động khuyến mãi: Khu rau củ quả ế hàng.
Celin tìm kiếm nghệ danh này của y, chợt phát hiện vị "hoàng tử rau củ quả" rất được lòng người già và người trung niên. Hầu hết các quảng cáo đại diện trong những năm qua đều cùng một màu... là sản phẩm rất bình dân.
Trong thời đại tinh tế, theo đuổi idol rất thịnh hành. Chỉ có idol hạng ba tầm thường mới bị dán trong góc nhỏ của siêu thị, Euni lại còn là khách quen chỗ đó.
Năm năm trôi qua, thời gian vẫn không thanh tẩy Euni. Poster của Y vẫn chỉ phổ biến trong mắt một số ít người dân lớn tuổi, mỗi dịp khuyến mãi mới có thể thu hút bọn họ.
Sự nghiệp idol ảm đạm, không nóng không lạnh.
—— Không hề xứng danh với cái họ Nelson này.
Tin tức liên quan mới nhất là tin đồn nghi ngờ tự sát do tối qua dùng thuốc quá liều.
Celin đóng trang tìm kiếm "Euni", báo lại sự việc cho Tige, bảo anh xử lý theo quy trình.
Nhưng cậu không ngờ rằng phản ứng của Tige vô cùng kích động.
"Sếp lớn à, tiếc là vừa nãy anh không ở công ty! Khi nãy ngài Nelson tự mình đến thăm, theo sau còn có bốn siêu sao đang hot của truyền thông Pavilion Star bảo là muốn bàn việc hợp tác với chúng ta!"
Tige kích động hít sâu một hơi: "Tôi đã được tận mắt thấy nữ thần của mình!"
Celin hỏi: "Bọn họ đi chưa?"
"Chưa." Tige nhanh trống tỉnh táo lại: "Sếp lớn, đối phương đưa một danh sách, nói chúng ta có thể chọn bất kỳ ai trong này làm người đại diện cho RE, quảng cáo miễn phí ba tháng. Chỉ là tôi cảm thấy có vấn đề nên tính nói cho anh, mới biết hóa ra là xích mích tình cảm."
Có lẽ vừa gặp được nữ thần quá kích động nên trợ lý đặc biệt kết luận một câu, chậm rãi nói: "Eugene Nelson ký hợp đồng mười năm với Pavilion Star, có quan hệ người tình với chủ tịch nhưng cậu ấy cũng không có bao nhiêu tài nguyên. Trong đơn ủy thác trước chúng ta đã làm kiểm tra bước đầu, cậu ấy cũng không được Fred yêu thích, còn nghĩ lý do chủ yếu là vì vấn đề pheromone."
Tige nói xong liền phát một đoạn video.
"Trước đó không lâu Fred tuyên bố đính hôn với một Omega nhà giàu, ngay sau đó Eugene liền hủy thác. Tôi nghi cậu ấy tự sát cũng vì lý do này. Mà hiện tại vị nam chính tồi tệ dắt theo nhóm người tình chặn trong phòng khách của chúng ta hối thúc phẫu thuật cho Omega đáng thương này."
"Tôi nghe ra được cảm xúc cá nhân của anh." Celin lạnh nhạt vạch trần.
Tige ngẩn người.
Hành vi tự sát phần lớn đến từ khiếm khuyết tâm lý và áp lực tinh thần, đặt vấn đề trên phẫu thuật cải tạo pheromone chẳng qua là trị ngọn không trị gốc. Chuyện Fred giống trống khua chiêng làm cho người tình nhỏ trông có vẻ rất cảm động nhưng thật ra cũng chẳng thành tâm gì.
"Xin lỗi. Tôi không nên gọi ngài Nelson là đồ tồi. Anh ta không biết gì về quy trình lấy mẫu của chúng ta, vấn đề pheromone mỗi người mỗi khác, không nghiên cứu kiểm tra kỹ lưỡng rất khó đưa ra phương án điều trị trong thời gian ngắn. Nhưng điều kiện anh ta đưa ra rất hấp dẫn, có lẽ có thể phá lệ cho anh ta."
"Nếu giọng điệu của anh chân thành thêm chút nữa thì sẽ có sức thuyết phục hơn đấy."
Tige siết tay, nhịn xuống câu oán hận: Gã tồi tệ chết tiệt kia dường như nhận ra anh rất thích ảnh hậu Olivie, liên tục ám chỉ có thể để cô ấy làm gương mặt đại diện đổi lẩy một cơ hội đẩy nhanh.
Celin nói: "Eugene nộp đơn xin hủy bao nhiêu ngày rồi?"
Tige: "Mới hôm qua."
Celin: "Đơn xin hủy có thời hạn ba ngày cân nhắc. Nếu bản thân cậu ấy bằng lòng khôi phục ủy thác, chúng ta đương nhiên sẽ xử lý theo quy trình."
Tige hiểu rõ.
Hein nhìn gương mặt căng thẳng của Celin, bóp thái dương: "Em yêu, có cần tôi đưa em đến công ty không?"
Celin gật đầu: "Tôi đến gặp anh ta."
Một lúc sau, xe chạy vào khuôn viên, Celin bước xuống xe vẫy tay với Alpha trong xe: "Đợi tôi về nhé."
Lòng gia chủ Calvid chợt dâng trào cảm giác đang chui gầm chạn: "Đợi tôi nhớ lại, đến lượt tôi nuôi em."
Celin cúi đầu xuống hôn: "Đợi mấy hôm nữa, tôi đưa anh đến trụ sở chính dạo một vòng."
Gia chủ Calvid sống như sâu gạo mấy ngày qua chợt nhớ ra mình cũng là người gánh vác sự nghiệp lớn trên lưng. Song, hắn còn chưa nhận biết được tất cả mọi người, đừng nói chi đến chuyện khác. Tin hắn mất trí nhớ đến nay vẫn là bí mật, sản nghiệp gia tộc Calvid đã sớm hoàn thiện, trong ngắn hạn sẽ không có vấn đề gì lớn.
Về lý do tại sao hắn bị thương mất trí nhớ, Celin không lộ ra quá nhiều chi tiết, thậm chí trên mạng cũng không có mấy tin chính xác. Mấy ngày nay đã thích ứng với thay đổi thân phận, hắn không khỏi nghĩ nhiều về lý do bị đánh lén.
Nhìn bóng dáng Celin bước vào tòa nhà, Hein cài đặt lại đường đi, đổi đích đến thành một khách sạn.
Chủ vườn hoa hồng Desai đến tinh cầu thủ đô nghỉ phép vẫn chưa về nhà. Chuyến đi này của y gánh vác hạnh phúc hôn nhân nửa đời sau của anh em, không dám qua loa chút nào. Hoa hồng gửi bằng đường bay đã đến kho hàng đặc biệt mấy hôm rồi nhưng y đợi mãi chưa thấy yêu cầu tiếp theo của Hein.
Đang lúc tính liên lạc với đối phương thì đương sự đã thong dong đến muộn.
"Rốt cuộc anh cũng đến rồi." Desai thở phào một hơi: "Đợi nữa thì hoa sẽ héo mất."
Hein bình tĩnh khách sáo: "Ồ, chẳng phải đã hẹn không gặp không về sao?"
"Thuyền hoa hồng anh đặt đã được chuyển đến kho hàng cạnh club Magley. Anh tính khi nào thì bày trí hội trường?" Desai nghiêm túc nói: "Em nhắc anh trước nhé. Chờ thêm năm ngày nữa thì thuyền hoa hồng này của em sẽ không còn dịp lên sân khấu mất!"
Hein: "À hoa hồng..."
"Anh sẽ không đổi ý đấy chứ?" Desai bất chợt vỗ lên vai Hein: "Phải rèn sắt khi còn nóng!"
"Chỉ là anh có hơi đắn đo." Hein lấp lửng một câu.
"Đắn đo?" Desai lặp lại: "Nếu đã quyết định rồi thì đừng do dự nữa. Em nhìn ra được Celin cũng thích anh mà!"
Ánh mắt Hein chợt lóe: "Thật à?"
Desai gật đầu như giã tỏi: "Chắc chắn."
Hein: "Ừm, em ấy thích anh đây là cái chắc rồi."
Desai: "..."
Hein: "Vậy nên thuyền hoa hồng này..."
"Anh không thể suy nghĩ như vậy được!" Desai lấy thân phận một con chó độc thân chân thành khuyên: "Nói gì thì nói vẫn phải cho đối phương một màn tỏ tình khó quên, sao có thể vì cả hai đều có ý nên lười làm tiếp được?" Mặt mũi y buồn bực: "Ông anh à, vì hạnh phúc cuộc đời ông, tôi đã từ chối đơn hàng lớn của ông trùm tinh cầu K đó! Ông phải quý trọng phần tình nghĩa này chứ!"
Hein: "Tỏ tình?"
Cuối cùng hắn cũng nhận ra vấn đề ở đâu rồi.
Desai nói liên miên rất nhiều. Đến khi Hein rời khỏi khách sạn, xem đồng hồ mới giật mình nhận ra đã qua mấy tiếng.
Lúc đấy, gia chủ Calvid rất biết quản lý biểu cảm gương mặt vờ như không có việc gì hẹn một thời điểm với Desai, xác nhận trang trí hội trường, trên mặt không lộ ra chút vấn đề gì.
Desai có thể tin được. Cho dù y biết hắn mất trí nhớ vẫn sẽ không gây hại cho hắn, nhưng Hein vẫn quyết định giấu diếm. Hắn nghe ra điểm mâu thuẫn trong lời nói của Desai và Celin, tạm thời hắn không muốn lộ ra chỗ khác lạ này.
Về đến nhà của hai người, Celin vẫn chưa về nhà.
Hein bước vào phòng ngủ, mở ngăn kéo lấy ra hôn thú của cả hai. Nhìn gương mặt quen thuộc của bản thân trên đó, hắn cảm thấy rất hoang mang. Ánh mắt của hắn trong hôn thú đúng thật là rất vui nhưng dường như lại không vui như vậy.
Nghĩ đến lời nhận xét hồi đầu của Desai với cuộc hôn nhân này, Hein nhíu chặt mày.
"Lúc hai người tay trong tay tuyên bố kết hôn, biểu cảm như sắp đánh nhau đến nơi ấy."
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giữa hắn và Celin khi đấy thật chất không hề thân mật khăng khít như biểu hiện của Celin?
Lúc hắn đang chìm trong suy nghĩ sâu xa, thiết bị bỗng vang lên.
"Tôi tưởng là anh sẽ đến đón tôi." Giọng nói không chút nhấp nhô của Celin vang lên ở đâu bên kia.
Omega cả một ngày chưa gặp được bạn đời nhớ đến đã lâu rồi chưa thực hiện tiếp kế hoạch theo đuổi Alpha, quyết định làm nũng qua thiết bị. Nhưng có vẻ hiệu quả không được tốt lắm, trong bí kíp có nói phải kết hợp với giọng nói đầy tình cảm nhưng dường như cậu trời sinh đã không rành mấy cái này.
Hein không đáp lại.
Celin ngẫm nghĩ nửa giây, cảm giác hẳn là do giọng điệu.
"Không phải tôi chất vấn anh." Celin xây dựng tâm lý một phen: "Chỉ là hơi thất vọng."
Hein: "..."
Celin: "..."
Một lúc sau.
Celin: "Được rồi, tôi mang sữa tươi về cho anh, có thêm trái cây anh thích,"
Giọng điệu Omega vẫn lạnh nhạt như trước nhưng trong đầu Hein bỗng hiện lên đôi mắt xinh đẹp nọ. Khi đôi mắt màu lục nhạt như đá quý kia nhìn chăm chú, hắn có thể cảm nhận được sự tín nhiệm và quan tâm của Omega đối với mình.
Lời của Desai bị hắn ném ra sau đầu, Hein cười cười: "Em đến đâu rồi?"
Có vẻ như Celin đang trên đường: "Mới ra khỏi tiệm, khoảng chừng mười phút nữa sẽ về đến nhà."
Hein trầm mặc một lúc.
Celin nhận ra Alpha có hơi khác thường: "Hein?"
Hein: "Tôi đang nghĩ, giữa hai chúng ta là ai tỏ tình trước?"
Celin sửng sốt, rất nhanh liền đáp lại: "Là anh."
Hein: "Thật à?"
Celin: "Đương nhiên."
Hein: "Ồ, ra là vậy."
Hắn không nói cho Celin biết: Giọng điệu khi nói hai từ đương nhiên này cuối cùng đã không còn bình tĩnh nữa.
Khóe môi gia chủ Calvid khẽ nhếch: "Bây giờ tôi đang ra cửa, đến cổng khu dân cư đón em."
Celin: "OK..."
Lúc nhận ra mối quan hệ giữa hai người không đơn giản như ngoài mặt, Hein lập tức nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, quyết định làm chút thay đổi trong sinh hoạt. Bất kể là cách nói chồng chồng hòa thuận của Celin hay là cưới trước yêu sau của Desai thì vẫn có chung một điểm: Đó là Hein thật lòng thích Omega này.
Không lâu sau xe của Celin liền xuất hiện trong tầm mắt. Mấy hôm trước mưa to, Hein luôn lái xe đến đón cậu, chiếc xe này vẫn luôn đậu dưới gara ngầm của RE, giờ mới có dịp thấy lại ánh mặt trời.
Xe từ từ dừng trước mặt Hein, cửa kính xe hả xuống lộ ra gương mặt của Celin Kelsa: "Đợi tôi một chút." Một lúc sau, cậu xuống xe đến trước mặt Hein, bình tĩnh nói: "Cùng nhau về nhà thôi."
Nhận được lệnh, hệ thống tự động lái từ từ điều khiển xe chạy về phía gara.
Hein nhìn chăm chú vào biểu cảm của Celin, phát hiện ra đối phương có vẻ hơi thẹn thùng.