Chương 17: Một cơn bão

Celin vừa mở mắt tỉnh dậy đã đối diện với ánh mắt ngậm cười của Hein. Cậu ngẩn người, rồi vươn tay ôm cổ đối phương, sáp đến gần hôn lên khóe miệng hắn.

Hein đã có sức đề kháng tỏ vẻ: "Cậu đang làm nũng à, bạn học Kelsa?"

Mặt Celin bất thình lình nóng lên, dường như hơi xấu hổ với xưng hô này. Cậu lui khỏi l*иg ngực Hein, ngồi yên đàng hoàng trên ghế của mình —— Tuy cồn không mài mòn sự tỉnh táo nhưng sẽ khiến cậu trở nên khác thường.

Hein nghiêng người đánh giá Celin từ trên xuống dưới, kín đáo săm soi nghiên cứu.

Celin: "Sao thế?"

Hein: "Tôi mơ thấy chuyện trước đây."

Sắc mặt Celin khẽ biến.

Hein: "Chúng ta cùng nhau uống rượu, cậu còn uống say."

Celin cẩn thận lục lại trí nhớ, nhận ra chuyện trong quán bar ngày đó là giống với tình cảnh Hein đang kể nhất. Cậu không nói tiếp, chỉ dời mắt nhìn ra cửa sổ: "Đến nhà rồi, xuống xe trước đã."

Nói xong, cậu mở của xe, lập tức đi vào biệt thự.

Hein cũng không giận, Omega say xỉn trong giấc mơ thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Thật tiếc là cú giật khi xe dừng lại kéo hắn về hiện thực quá sớm.

Chuyện thứ nhất Celin làm khi về đến nhà xả đầy một bồn nước ấm. Cậu ngáp mấy cái liền, khóe mắt thấm ra một ít nước mắt, sau đó vùi người vào làn nước ấm áp.

Hein ở bên ngoài đợi mãi mà không thấy Celin ra, bèn bước qua gõ gõ cửa phòng tắm. Không thấy ai đáp, hắn lại dán tai lên; song, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy khe khẽ.

"Celin?"

Cửa không khóa, Hein bèn hé ra một khe, liền thấy một cái đầu tựa nghiên lên thành bồn tắm. Hắn lập tức căng thẳng, đẩy cửa bước vào.

Celin nhắm chặt mắt, gương mặt phiếm hồng. Không rõ là do tác dụng của cồn hay do hơi nước bốc lên, hoặc là có thể do cả hai. Thân thể cậu chìm trong nước, chỉ chừa lại một tay đặt trên mép bồn rũ xuống dưới. Bọt nước men theo khuỷu tay chảy dọc theo đường cong tạo thành một vệt nước dài.

Hein chỉ dám lia mắt qua chứ không dám nhìn nhiều. Trong đầu không thể kìm nén nghĩ về làn da trắng sứ và những giọt nước thong thả lăn dài chưa kịp rơi xuống.

Hein: "Dậy, dậy đi..."

Omega trong bồn tắm vô tri vô giác, thậm chí kề sát vào còn nghe được tiếng ngáy khe khẽ.

Hắn nhún tay vẩy nước, nhận ra nước ấm đã chuyển lạnh. Hắn đứng đơ ra một hồi, rồi cam chịu thở dài bất lực, đi tìm một cái khăn tắm vớt Omega trong nước ra nhanh tay bọc kỹ lại.

Hắn nghi mình đã làm chuyện này không chỉ một lần, nếu không sao có thể thành thạo thế này?

Động tác của hắn khiến Omega phát ra tiếng mớ bất mãn.

Hein: "..."

Khăn tắm không ngắn nhưng cũng không thể che hết cặp chân quơ loạn của Omega trưởng thành. Sắc trắng như tuyết, sáng bóng không chút e dè trần trụi trước mặt hắn —— nhưng cũng đúng là không cần e dè.

Hein bế người lên giường. Khăn tắm đơn này hút nước không tệ, da dẻ đã khô được một nửa. Song, trùm khăn tắm ẩm đi ngủ chắc chắn sẽ không thoải mái, thế là hắn nhắm mắt lại kéo khăn tắm ra, nhét ai đó đang khỏa thân vào trong chăn.

Vừa tính một hơi trùm hết, hắn chợt phát hiện mái tóc ngắn đen tuyền vẫn đang ướt.

Hein: "..."

Alpha luôn sống thô sơ qua loa thật ra không am hiểu lắm cách chăm sóc Omega mong manh tinh tế. Hắn bèn đi lấy một cái khăn lông khô khác, ngồi trên mép giường, đặt mái đầu đen tuyền trên đùi rồi giũ khăn lông ra xoa xoa mấy cái trên đầu. Động tác nhìn như lỗ mãng thật chất lại luôn vô thức thả nhẹ tay.

Celin đã tỉnh từ sớm nhưng cậu không lập tức mở mắt. Lực lau tóc rất thoải mái, cậu kéo chăn trên người, khẽ gọi: "Hein..."

Động tác của Alpha dừng lại.

"Anh nằm với tôi một lát đi."

Hein: "Tôi vẫn chưa đi tắm." Mùi của quán nướng rất nặng thành ra cả người cũng toàn là mùi. Hắn nhìn da thịt lộ ra ngoài gần như không nhiễm lấy một hạt bụi, giọng hơi anh ách: "Sẽ làm bẩn cậu mất."

Celin ngước mắt nhìn hắn, gương mặt không còn vẻ lạnh nhạt như thường ngày, chớp chớp mắt hồn nhiên hỏi hắn: "Làm bẩn như nào vậy?"

Hein trầm mặc thật lâu, kéo góc chăn trùm kín người cậu từ đầu tới chân: "Cậu là đang dụ dỗ sinh viên phạm tội."

Celin: "..."

Alpha đã kết hôn giả ngơ từ chối lời mời mờ ám từ thế giới người trưởng thành. Một lát sau, hắn còn nhét thứ gì đó mềm mềm vào trong chăn.

"Mặc đồ ngủ vào."

Celin mặt không đổi sắc nói: "Trước kia anh không nói mấy câu thế này."

Hein bình tĩnh hỏi lại: "Ồ, thật à?"

Celin lạnh lùng đáp: "Anh chỉ biết nói, cởi ra."

Hein ôm mặt, chạy trôi chết ra khỏi phòng ngủ.

Chiều hôm sau, Omega liên tiếp mời mọc thất bại ghim thù, thế là sau khi dùng cơm trưa xong, cậu liền dứt khoát bỏ rơi bạn đời "bệnh nặng" về công ty xử lý công việc còn tồn đọng mấy ngày nay.

Buổi họp báo ngày hôm qua rất thành công, sóng gió dư luận về pheromone gần như biến mất ngay tức thì. Đêm đó tiểu hoa Liliane đăng một trạng thái hơn trăm chữ xin lỗi đúng trọng tâm, nói rằng sẽ ghim lên đầu trang suốt một năm để bày tỏ lòng thành.

Theo như lời Tige nói, tối qua người đại diện của Liliane có liên hệ với anh ngỏ ý muốn mua thuốc chữa trị.

"Tôi từ chối!" Tige cười tủm tỉm nói: "Nhưng tôi nghĩ họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu thấy đó, hôm nay đã tới tận cửa."

Celin không tự thân tiếp đón vị tiểu thư cá trích này.

Vì trong một buổi chiều ngắn ngủi này cậu có quá nhiều công vụ cần phải xử lý. Để khiến cho kỳ nghỉ tiếp theo càng xứng đáng hơn... và cậu có thể tiếp tục chuyên tâm thực hiện kế hoạch theo đuổi của mình.

Bận rộn đến khoảng 5h30, thiết bị của Celin vang lên.

"Cần tôi đến đón cậu không?" Giọng nam truyền qua tín hiệu hơi trầm thấp hơn so với ngày thường.

Celin sửng sốt: "Hein?"

"Tôi đói rồi."

Celin: "Trong bếp còn đồ ăn." Đợi cậu về nhà hẳn mất thêm khoảng nửa tiếng: "Anh ăn trước đi, không cần ghé đây." Nghĩ một chút lại nói: "Cũng không cần chờ tôi đâu."

Người đối diện yên lặng thật lâu: "Cậu nghe này."

Celin:???"

Đang cảm thấy khó hiểu, bên ngoài chợt lóe lên một tia chớp trắng lóa. Lúc này cậu mới chợt nhận ra không biết từ khi nào bên ngoài đã mưa tầm tã. Còn chưa đến 6h, phía chân trời đã tối mịt, tiếng sấm chớp ầm ầm thật lâu pha lẫn vào tuyến mưa rơi rào rào.

Hein: "Bên ngoài đang đổ mưa to."

Celin: "Tôi đi thang máy xuống thẳng gara ngầm, trên đường sẽ không bị mưa ướt."

Thiết bị truyền đến tiếng còi xe hơi lờ mờ.

Celin: "Anh đang ngồi xe à?"

Tiếng thúc giục của Hein vang lên: "Tranh thủ xuống, tôi đến nơi rồi."

Bút ký tên trong tay Celin quẹt một đường vẽ nên một vệt mực đen dài.

Cậu đứng lên bước qua chỗ cửa sổ sát đất, quả nhiên xuyên qua màn mưa trùng điệp trông thấy chiếc xe thể thao quen thuộc đậu trước cửa công ty, đèn xe không ngừng nhấp nháy. Trái tim Celin vô thức đập nhanh hơn.

Ba phút sau, Celin xách túi lách qua bàn tiếp tân bước ra cửa lớn. Nháy mắt mưa gió rào rạt ập vào mặt cậu. Xe của Hein dừng dưới bậc thang, Celin cúi người nhanh chóng chui vào ghế phó lái. Nửa giây sau, cửa ghế phó lái lại mở ra, cậu chui vào ghế sau.

Hein đang ôm thiết bị ngồi ở hàng ghế sau.

"Biết sớm thì tôi đã dừng trong gara ngầm rồi." Hắn nhìn bọt nước đọng trên người Celin: "Mưa lớn thật."

Celin nhìn hắn, cặp mắt nhạt màu dường như đang sáng lên.

Hein: "Tôi tính ăn xong rồi về nhưng với cái thời tiết này vẫn nên về nhà gọi cơm thôi." Hắn bấm mở thiết bị, vẫy tay với cậu, hỏi: "Cậu ăn gì?"

Celin dựa sát hắn, chau đầu cùng xem các món ăn muôn màu muôn vẻ trên giao diện. Mấy lọn tóc vừa bị mưa thấm ướt chạm vào cằm Hein, hắn nhíu mày: "Trên xe có khăn lông không?"

Celin ấn một cái nút, nhưng không có khăn lông trong ngăn xe. Cậu khởi động hệ thống tự lái, xe từ từ lăn bánh, cậu mới thở ra một ngụm khói trắng: "Sao anh qua đây?"

Câu trả lời của Hein không chút lãng mạn nào: "Trong nhà hết nguyên liệu nấu ăn rồi nhưng tôi không muốn ăn đồ ship về."

Celin bèn đóng giao diện chọn món ăn, thay vào đó quen tay chọc vào một cửa hàng chuyên bán nguyên liệu nấu ăn.

"Vậy để tôi nấu cho."

Hein bất ngờ: "Cậu biết nấu à?"

Celin cười vặn lại: "Omega xuất thân từ khu ổ chuột sao có thể không biết kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất này chứ?"

Hein ngượng ngùng: "Đừng nhắc đến khu ổ chuột nữa." Không hiểu sao loại từ ngữ có tính công kích này phát ra từ miệng Celin khiến cho Alpha nóng mặt.

Celin chợt nhíu mày: "Sao chỉ có bao nhiêu đây?"

Quầy thực phẩm ít lựa chọn thấy thương.

Cơn bão bất thình lình ập tới xáo trộn nhịp sống của tinh cầu thủ đô. Mọi người đương nhiên không muốn bất chấp mưa to ra ngoài mua sắm, hơn nữa những ngày trời mưa mà xe giao hàng thông minh dễ gặp trục trặc, vậy nên rất nhiều người bán đã chọn dừng nhận đơn hoặc là treo bảng đã bán.

Hein: "Thôi, cứ gọi cơm về đi."

Đồ ăn ship về thì cũng có nhưng Celin nghĩ nghỉ, vẫn lắc đầu: "Gần khu nhà mình có siêu thị gia đình, đi không?"

Hein thầm nhủ trong lòng lần gần nhất hắn dạo siêu thị là hồi cấp hai. Lần đó là vì lòng hiếu kỳ của cậu chủ nhỏ nhà Calvid phát tác, hắn chỉ vào lượn vài vòng là về, không mua gì cả. —— Hắn nghĩ nơi tràn ngập hơi thở cuộc sống và tiếng người này không hợp với mình.

Nhưng dường như Omega rất hứng thú, dù cho bên ngoài mưa rền gió dữ cũng không dập tắt hứng thú này.

Lời từ chối đến bên miệng Hein lại trở thành: "Được, mình cùng đi thôi."

Siêu thị đèn đuốc sáng trưng nhưng thực tế cũng không có bao nhiêu người.

Giỏ hàng tròn lăn bánh lặng yên theo sau hai người, bên trong chất đầy đồ vật.

Hein không biết sao lại thế này. Đi bên cạnh Celin, nhìn quầy hàng hai bên, thấy món nào hắn cũng không nhịn được bỏ vào giỏ hàng.

"Hein..." Nét mặt Celin phức tạp chỉ vào sữa bột hắn mới bỏ vào: "Đây là loại cho trẻ em."

Hein: "..."

Celin chỉ về một hướng: "Hàng này mới là sữa bột cho người lớn."

Alpha lẳng lặng thả loại cho trẻ em về chỗ cũ, cũng không đi lấy loại cho người lớn. Hắn thề tuy là mình thích đồ ngọt nhưng sẽ không thích nổi loại thức uống phải pha nước này.

Một lúc sau, Celin ôm rau cải đã cân về giỏ hàng, muốn nói lại thôi: "Hình như chúng ta không cần mấy thứ này lắm đâu?"

Gương mặt Hein rất là hoảng hốt. Hắn nhìn mấy thứ linh tinh mình đã chất đầy trong giỏ hàng, thầm nghĩ: Khoảnh khắc bỏ hàng vào giỏ thật đúng là khiến tinh thần thăng hoa, khiến con người khó lòng kiềm nén.

Celin cho hắn một ánh nhìn thấu hiểu, nói: "Lần đầu tiên anh dạo siêu thị với tôi, đã chất đầy khoảng chừng ba giỏ hàng."

Hein: "..."

"Bị tôi trả về hai cái." Celin thờ ơ nói tiếp: "Anh rất tức giận với chuyện đấy, từ chối thay tôi đang không một xu dính túi thanh toán giỏ hàng cuối cùng."

"Thật à?" Hein lau mặt: "Chắc là có hiểu lầm gì đó, tôi..."

"Không có hiểu lầm." Biểu cảm của Celin rất nghiêm túc: "Nhưng mà sau đó anh tặng cho tôi..." Cậu ra dấu: "Mười giỏ hàng đầy đồ, chất đầy phòng trọ của tôi."

Hein cân nhắc thật lâu: "Tôi lãng mạn nhỉ?"

Celin xoa xoa khóe mắt, đè xuống câu phản bác với lời tự nhận xét này.