Chương 68: Đưa cô về căn hộ

Lê Minh Tùng không nói gì, anh kéo cô chạy như bay ra khỏi phòng giống như thể Lâm Thiếu Đổng đang đứng phía sau sẽ biến thành một con ma đuổi theo mình vậy.

Vừa ra khỏi phòng riêng, Thanh Thu đã gắng sức hất tay Lê Minh Tùng ra: “Đừng đυ.ng vào tôi." Bẩn, Lê Minh Tùng và Lâm Thiếu Đổng hoàn toàn giống nhau. Dơ bẩn thì vẫn là dơ bẩn, không phải lúc nãy bàn tay và môi của anh vừa mới chạm vào Lộ Lộ ư?

"Trọng Thanh Thu, kể từ bây giờ trở đi, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn đi cùng tôi, không được đến Phong Gian nữa." Lê Minh Tùng ra vẻ lạnh lùng, nét mặt như đã xảy ra chuyện lớn vậy.

"Vì sao?"

"Cháu ngoại của cục trưởng cục chính trị mà cô cũng dám đánh. Lúc nãy, nếu như không có Sa Duy Hân ra mặt, ngay cả tôi cũng không dám trực tiếp dẫn cô đi.”

Thanh Thu lại ngây ngốc, cô thực sự không nghĩ rằng Lâm Thiếu Đổng lại có thân phận như thế. Xem ra, cô chọc nhầm người thật rồi. Ngay sau đó, cô không vùng vẫy khỏi bàn tay của Lê Minh Tùng nữa, thế nhưng cô vẫn dừng bước, thấp giọng nói với anh: "Chính vì thân phận của anh ta nên anh mới cố ý bảo Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh là con của anh à. Anh làm thế chỉ vì để anh ta từ bỏ hy vọng thôi, đúng không?" Vốn cho rằng anh thực sự xem Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh là con, nhưng lúc này cô mới nhận ra tất cả không phải như thế.

Lê Minh Tùng nhìn vào mắt cô, chân mày càng nhíu chặt, anh từ từ đưa tay sờ trán Thanh Thu: “Trọng Thanh Thu, có phải cô lên cơn sốt không? Sao có thể nói Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh là con của tôi chứ? Cô thử nói xem, tôi và cô đã lên giường lúc nào hả?"

Không thể nói rõ, không thể nào nói rõ được, hôm đó anh ta uống say nên đã đòi hỏi cô trong vô thức.

Nhắm mắt lại, cô nhẹ giọng nói: "Không, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh không phải là con của anh. Đi thôi, tôi theo anh rời khỏi đây."

Cho dù thế nào, cô cũng đã động đến Lâm Thiếu Đổng rồi. Người làm mẹ như cô biết rõ rằng bản thân không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu không, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh sẽ không có người chăm sóc, cô thực sự rất mệt, mệt vô cùng.

Nghe thấy giọng nói của cô có vẻ giận dỗi giống như thể Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh thật sự là con gái anh, Lê Minh Tùng trầm giọng: "Lát nữa lên xe rồi nói."

Sau khi ra đến đại sảnh, Thanh Thu mới phát hiện ở đây không còn một ai. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, Phong Gian luôn đầy ắp người kia mà: “Người đâu hết rồi?"

"Vừa thấy có chút chuyện nên chạy hết rồi, đi thôi, đừng lo chuyện của người khác."

Lê Minh Tùng bước từng bước lớn, Thanh Thu vội vàng chạy theo anh ra cửa chính: “Vừa xảy ra chuyện gì rồi? Đúng rồi, Lộ Lộ đâu?"

Sắc mặt của Lê Minh Tùng khẽ thay đổi, anh lập tức nói: "Được đưa đến bệnh viện rồi."

"A, sao thế?" Thanh Thu vô cùng kinh ngạc, rõ ràng lúc này còn thấy Lê Minh Tùng hôn Lộ Lộ mà, sao bây giờ tình hình đã thay đổi rồi, Lộ Lộ xảy ra chuyện gì mà lại được đưa đến bệnh viện? Sao người đàn ông của cô ta là Lê Minh Tùng lại không đi cùng đến đó chứ?

"Đáng đời cô ta." Lê Minh Tùng lạnh lùng nói. Vừa đẩy Thanh Thu vào chỗ ghế lái phụ thì Sa Duy Hân đã đuổi theo phía sau. Lúc này, Thanh Thu mới phát hiện ra bên cạnh chiếc BMW có một chiếc xe quân dụng uy phong đang đỗ ở đấy. Hơn nữa, bên trong xe có một người phụ nữ đang ngủ say. Người phụ nữ đó không ai khác mà chính là Nguyễn Thủy Tiên.

Cô kéo nhẹ góc áo của Lê Minh Tùng: “Đúng rồi, rõ ràng Thủy Tiên bảo cô ấy đã chia tay với Sa Duy Hân rồi mà, tại sao anh ta vẫn xuất hiện?"

"Đó là chuyện của nhà họ Sa, chia tay chính là ý của mẹ cậu ấy, không liên quan gì đến cậu ấy cả."

"À." Hóa ra chuyện thành ra thế này là vì bà Sa, vì thế nên Nguyễn Thủy Tiên mới đau khổ đến vậy. Vì muốn giải sầu nên cô ấy mới nghĩ đến chuyện uống say, nhưng nỗi buồn trong lòng thì chỉ có thể chữa bằng liệu pháp tâm lý chứ rượu không thể giải quyết nổi.

"Này, thắt dây an toàn vào." Lê Minh Tùng thúc giục, sau đó anh khởi động xe rồi lái đi một cách hiên ngang. Sau xe anh chính là chiếc xe quân dụng gắn cờ đỏ rất phong cách.

Hai chiếc xe lần lượt rời khỏi Phong Gian, người mang họ Lâm kia không hể đuổi theo, rõ ràng mọi chuyện đã được Sa Duy Hân giải quyết xong xuôi rồi.

Chỉ có những người làm quan mới có thể áp chế được con cháu của quan mà thôi.

Chỉ mới đến Phong Gian một đêm mà đã xảy ra nhiều chuyện đến thế.

Thanh Thu yên lặng ngồi trong xe, mặc cho Lê Minh Tùng muốn lái xe đến đâu thì tùy. Anh nói rất đúng, bây giờ chỉ có ở cùng anh thì cô mới an toàn hơn một chút.

Chiếc xe dần dần giảm tốc độ, cánh cổng lớn của khu chung cư trước mặt đang từ từ được mở ra, sao nó lại quen thuộc đến thế chứ.

Cô chưa từng nghĩ rằng, anh sẽ đưa cô đến khu chung cư mà hai người đã từng ở chung lúc trước.

Cũng ở đây, cô đã mang thai Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh.

Thấy chiếc xe được lái vào khu chung cư, Thanh Thu nghe được tiếng tim mình đập "thình thịch" rất mạnh mà cũng rất nhanh.

Xe dừng ở bãi đỗ, Lê Minh Tùng nắm tay cô lặng lẽ đi vào thang máy.

Thanh Thu ôm một đống câu hỏi trong lòng, Phong Gian đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Lộ Lộ lại được đưa đến bệnh viện?

Nhưng không biết vì sao, nhìn thấy sự im lặng của Lê Minh Tùng, cô không tài nào mở miệng hỏi nổi.

Ban đêm trong khu chung cư rất yên tĩnh, giống như sau một cánh cửa không có hơi người vậy.

Anh không nói gì, chỉ đứng đấy nhìn chữ số đang tăng lên trong thang máy, ánh mắt rất tập trung. Cuối cùng, thang máy cũng lên đến tầng cao nhất, người đàn ông nhanh chóng kéo cô ra khỏi đó. Lúc mở cửa, anh tiện tay bật đèn lên: “Phòng của cô vẫn ở đó, tôi đi tắm đây, lát nữa sẽ ra ngoài sau." Nói xong, anh đi thẳng vào phòng mình.

Thanh Thu vẫn đứng trước cửa, ánh đèn chợt sáng lên giúp cô nhìn rõ nơi mà mình đã ở cách đây mấy năm.

Thế nhưng, sau khi quét mắt qua, Thanh Thu thực sự giật mình, cô đứng yên tại chỗ một lúc lâu.

Tất cả đều rất quen thuộc.

Đôi dép lê trên giá chính là đôi mà cô đã từng đi.

Miếng lót ly trà trên bàn là do cô tự mua lấy.

Lúc này đây, thời gian như quay về mấy năm trước, dường như cô chừa từng rời khỏi căn nhà này.

Lê Minh Tùng, sao anh lại giữ hết đồ đạc của cô lại tới tận bây giờ?

Chẳng lẽ, chỗ này chưa từng có người phụ nữ nào khác đặt chân tới?

Cô còn nhớ có một lần cô đã phát hiện ra thứ không nên thấy trên sô pha kia mà. Không thể nào, sao anh có thể không đưa phụ nữ về chứ?

Phòng của anh không đóng chặt, tiếng nước tí tánh nhanh chóng vọng ra qua khe hở của cánh cửa. Sao lại vội vàng đi tắm thế chứ.

Chính tiếng nước đã giúp Thanh Thu tỉnh lại, cô lặng lẽ đi về căn phòng trước đây mình đã ở. Trời ơi, cô lại càng đờ đẫn, ga giường, chăn, thậm chí cả gối cũng đều là những thứ trước đây cô từng dùng.

Bàn chải đánh răng và cốc ở trong nhà vệ sinh cũng là của cô. Cho dù đã để ở đây mấy năm nhưng chúng vẫn sạch sẽ y như cũ.

Sống mũi của Thanh Thu cay xè, cô nhớ lần đầu tiên Lê Minh Tùng đưa cô đến đây, anh đã nói với cô rằng: Làm người phụ nữ của tôi nhé.

Đêm hôm đó, bởi vì anh đã cứu cô thoát khỏi đám người Cận Như Tuyết, bởi vì anh nói muốn giải vây thay cho nhà họ Bùi nên cô đã đồng ý.

Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều hiện lên rõ ràng.

Trong tủ âm tường, quần áo của cô vẫn còn đó, tất cả đều được treo ngay ngắn.

Lúc đóng cửa tủ lại, cô không nhịn được nên chạy ra khỏi căn phòng. Vừa đẩy cửa phòng của Lê Minh Tùng, cô bắt gặp cảnh anh để cởi trần lười biếng bước ra khỏi nhà tắm, trên đầu là những giọt nước óng ánh, thân dưới chỉ được quấn lại bằng một chiếc khăn tắm. Cô xấu hổ đến mức tim đập loạn cả lên...

Nhìn thấy anh như vậy, cô chỉ nghĩ đến hai chữ: Hấp dẫn.

Thanh Thu giật mình đứng yên tại chỗ, cô quên cả nói chuyện, chỉ đờ đẫn nhìn người đàn ông trước mặt.

"Trọng Thanh Thu, cô nghĩ thông suốt rồi à?"

"À..." Vừa rồi, hình như anh nói gì đó, thế nhưng cô không nghe rõ.

Người đàn ông lười biếng tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, giọng nói quyến rũ lại vang lên: “Cô nghĩ thông suốt rồi à? Cô đáp ứng yêu cầu của tôi đúng không?"

"Cái gì?" Thanh Thu lập lức ngây người.

Cánh tay tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vẫn còn đang đọng nước nhẹ nhàng giơ lên, sau đó thẳng thừng ép Thanh Thu dựa vào cửa: “Làm người phụ nữ của tôi." Nói xong, trong mắt anh hiện lên khao khát không hề che đậy. Đồng thời, một ngón tay đặt lên cằm cô, nhẹ nhàng nâng lên, đẩy gương mặt cô lên để ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Nếu không, sao cô lại vội vàng chạy vào phòng của tôi thế?"

Lời trêu chọc này làm gương mặt của Thanh Thu chợt đỏ ửng lên, cô bất giác liếʍ quanh bờ môi khô ráp của mình: “Tôi... Tôi chỉ tò mò vì sao... Vì sao tất cả cách bày biện ở đây lại giống hệt trước lúc tôi đi?"

"Có vấn đề gì à?" Lê Minh Tùng nhíu mày, anh không cảm thấy có gì kỳ lạ cả. Lúc nhìn vào đôi môi ẩm ướt của cô, bỗng nhiên cảm giác bị Lộ Lộ kí©h thí©ɧ lại ập đến. Chỉ có điều, cảm giác lúc này của anh không phải do tác dụng của thuốc mà đơn thuần chỉ vì người phụ nữ trước mặt. Có lẽ, càng là thứ không đạt được thì nó lại càng đẹp, vì thế nên cơ thể anh mới có cảm giác như vậy đối với Trọng Thanh Thu.

"Tại sao lại giữ hết đồ đạc của tôi lại?" Cô tò mò hỏi, cô thực sự rất tò mò về tất cả mọi thứ ở đây.

Anh cúi đầu xuống, khoảng cách giữa gương mặt của hai người lại càng gần. Hơi thở của anh phả vào mũi cô làm cho cô ngơ ngác trong phút chốc. Ngay sau đó, cô giơ tay đẩy anh ra: “Đừng đến gần tôi như thế."

Lê Minh Tùng khẽ cười, anh lập tức buông tay xuống, vừa quay người vào phòng vừa nói với cô: "Rất đơn giản, rất lâu rồi tôi không quay lại đây."

Rất lâu, vậy là bao lâu? Cô muốn hỏi anh, nhưng thấy bóng lưng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của anh, lời nói đã ra đến miệng lại bị cô nuốt vào. Sở dĩ cô theo anh đến đây là vì quan hệ của cậu chủ Lâm, cô cắn môi rồi nhẹ giọng: "Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh sẽ không sao chứ?"

"Chuyện này tôi sẽ sắp xếp." Lê Minh Tùng lấy một bộ quần áo ngủ từ trong tủ ra, lúc khoác lên người, chiếc khăn tắm được quấn quanh thắt lưng bỗng nhiên tuột xuống. Thấy anh sắp quay lại, Trọng Thanh Thu vội vàng quay mặt đi.

"Lê Minh Tùng, anh mặc quần áo tử tế vào đi được không?"

"Trọng Thanh Thu, cô cứ đứng ở cửa như thế thì làm sao tôi thay quần áo được?"

"À..." Cô kêu thất thanh rồi lập tức chạy về phía phòng khách: “Tôi chờ anh ở phòng khách."

Lê Minh Tùng lấy đai lưng thắt vào, trước người anh lộ ra một mảng cơ ngực rắn chắc không chút mỡ thừa. Còn nữa, đôi chân dài hơi lộ ra qua vạt áo ngủ lúc bước đi. Cảnh tượng này khiến cho người khác không khỏi nghĩ đến hình ảnh cái chỗ giữa hai chân anh lúc này hoàn toàn không được che đậy dưới lớp áo ngủ.