Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)

Chương 62: Lời nói say giải vây

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô mơ hồ, chỉ hy vọng Hoàng Cảnh Hưng có thể đến nhanh một chút, dù sao thì chuyện này cũng do Hoàng Cảnh Hưng mà ra, cho nên, đương nhiên anh ta phải dọn tàn cục rồi.

“Mẹ, mẹ xem, có một chú đẹp trai tới kìa.” Thùy Thùy vừa ngáp, vừa chỉ ra ngoài xe, “Mẹ, chú ấy đến giúp chúng ta rời khỏi đây ư?”

Thanh Thu ngẩng đầu lên, “Quả nhiên, là Hoàng Cảnh Hưng tới.”

Thanh Thu vội vàng kéo cửa sổ xe xuống, lại nghe thấy Hoàng Cảnh Hưng nói với mọi người: “Tôi là Hoàng Cảnh Hưng, con đường này đã được giải tỏa rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với lời tôi từng nói, mời mọi người tránh đường để xe của Thanh Thu đi qua.”

“Anh chính là Hoàng Cảnh Hưng?” Trong đám người có người nghi ngờ hỏi anh ta, hiển nhiên là không tin đường đường một cục trưởng cục Kiến nghị lại xuất hiện ở nơi như vậy, hơn nữa, lại còn là vì một người phụ nữ mà anh ta muốn có được, đây đúng là được mở mang tầm mắt mà.

“Đúng, tôi chính là Hoàng Cảnh Hưng, lần trước lúc mọi người lên phỏng vấn chẳng phải có người đã gặp tôi rồi sao, nếu là giả, người đó lập tức nhận ra ngay.”

Trong đám người truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, sau đó có người chạy vào trong đường, Thanh Thu nghĩ có lẽ là đi gọi Ngô Uy Ninh rồi, bởi vì lần trước Ngô Uy Ninh có từng gặp Hoàng Cảnh Hưng.

Hai bên đôi co, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, thời gian bỗng như dài thêm, trong lòng Thanh Thu càng thêm lo lắng, chuyện con đường cô chỉ có thể đợi qua ải này rồi mới hỏi rõ Hoàng Cảnh Hưng xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng đường đã được giải tỏa rồi thì cô cũng không thể đặt chân đến con đường này nữa rồi, thanh danh của cô sớm đã bị Hoàng Cảnh Hưng làm hỏng.

Quả nhiên, Ngô Uy Ninh rất nhanh liền đến, hắn nhìn Hoàng Cảnh Hưng một lát, sau đó gật đầu, nói: “Đúng vậy, anh ấy chính là cục trưởng Hoàng, nếu cục trưởng Hoàng nói đường được giải tỏa rồi, vậy thì mọi người cứ tự do đi lại đi.”

Những người đó có hoành hành hơn nữa, nhưng chức vị của Hoàng Cảnh Hưng lại khiến họ lập tức không dám nói gì, nhưng vẫn có chút không tình nguyện, dù sao thì Hoàng Cảnh Hưng đã khiến bọn họ lỡ việc buôn bán.

Mãi lâu sau mới chịu tránh đường, tài xế lập tức nhấn ga lái xe đi ra.

“Thanh Thu, chờ anh một chút.” Bên ngoài xe, Hoàng Cảnh Hưng kêu lớn, giọng nói trong men say lại rõ ràng như vậy, tim Thanh Thu đập mạnh, thì ra anh ta uống rượu rồi, cũng không biết những lời anh ta sau khi uống rượu là thật hay giả, nhưng hiện giờ cô không để tâm được đến những thứ đó, rời khỏi nơi này mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ.

“Mẹ, mẹ nhìn kìa, chú đẹp trai kia lái xe đuổi theo chúng ta đó, Mẹ, mẹ biết chú ấy hả?” Nhìn Hoàng Cảnh Hưng vừa giúp mẹ giải vây, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh nhìn đã thấy thích Hoàng Cảnh Hưng rồi, hai cô bé đâu biết được kẻ đầu sỏ gây ra những chuyện này lại chính là chú đẹp trai kia.

Trẻ con chính là một trang giấy trắng, hai cô bé không hề biết nhân phẩm của Hoàng Cảnh Hưng, nếu như biết được, nói không chừng sẽ cùng nhau lao lên cắn anh ta một miếng, thật đáng ghét, hại mẹ của hai cô bé bị người ta làm cho tổn thương lâu lắm rồi.

“Cô Trọng, hình như anh ấy uống nhiều rồi đó, cô nhìn xem, xe của anh ấy đi không được vững cho lắm, nếu…”

Thanh Thu thở dài một hơi, xem ra, Hoàng Cảnh Hưng thật sự uống nhiều rồi, dù thế nào, tuy bây giờ cô không còn thích anh ta nữa, nhưng dù sao cũng có quen biết nhau, dù sao cũng không thể nhìn anh ta đi xe loạn trên đường rồi gây tai nạn, như vậy thì lương tâm sẽ day dứt, “Dừng xe, tôi muốn xuống xem sao.”

Vừa xuống xe vừa nghĩ, coi như Hoàng Cảnh Hưng là người qua đường là được.

Nhìn thấy cô, Hoàng Cảnh Hưng lập tức dừng xe, sau đó hạ cửa sổ xe xuống, “Thanh Thu, sao em lại xuống xe thế? Bọn nhỏ thì sao?” Anh ta vừa nói vừa mở cửa xe cho cô.

Cô không hề khách khí khom người đi vào trong xe, nhưng không định ngồi vào xe, mà chỉ nhìn một lượt trong xe, điện thoại của anh ta đang ở phía trên bánh lái. Cô lấy điện thoại trước, sau đó rút chìa khóa xe ra, sau đó lập tức đi ra khỏi xe Hoàng Cảnh Hưng.

“Thanh Thu, em muốn làm gì? Trả chìa khóa xe cho anh.”

Thanh Thu mở điện thoại của Hoàng Cảnh Hưng ra, cô chẳng có quan hệ gì với anh ta, nên tìm thấy ba chữ Cận Như Tuyết thì liền gọi điện qua.

“Hưng à, anh ở đâu vậy? Sao trễ như vậy vẫn chưa về, điện thoại cũng thèm bắt máy.” Giọng nói của Cận Như Tuyết dồn dập truyền đến, nghe lại thấy hơi đáng thương.

Yêu một người thật sự hèn mọn đến vậy sao?

Quay đầu nhìn sang Hoàng Cảnh Hưng, Thanh Thu nhỏ giọng nói: “Tôi là Trọng Thanh Thu, Hoàng Cảnh Hưng anh ta uống nhiều rượu rồi và đang lái xe, còn đi xe nữa e là sẽ gây ra án mạng mất, chính ở trên con đường ngay chỗ cửa tiệm tôi đi ra đó, cô mau lái xe đến dẫn anh ta về đi, tôi đang dọn nhà, thực sự không có thời gian quan tâm đến anh ta.” Càng nói càng sốt ruột, thật phiền toái, Hoàng Cảnh Hưng, hiện tại cô muốn lao lên hung hăng đánh cho anh ta một trận, nhưng anh ta lại đang say khiến cô không thể ra tay được.

“Được, tôi lập tức tới, Thanh Thu, cảm ơn cô đã báo cho tôi.”

Đợi thôi vậy, là chuyện cô tự chuốc lấy, có điều cũng hơi ấy náy, xe của công ty chuyển nhà vốn nửa đêm đến giúp cô chuyển nhà, bây giờ còn phải đợi trên đường cùng cô nữa.

Hoàng Cảnh Hưng xuống xe, “Thanh Thu, đưa chìa khóa xe cho anh, anh dẫn em... Dẫn em đến bờ biển, đi hóng gió được không?”

Cô đẩy anh ta ngồi vào trong xe, “Chờ anh tỉnh rượu rồi thì đi đâu thì đi, bây giờ, ngoan ngoãn ngồi ở trong xe, đừng có xuống xe.” Ngửi thấy mùi rượu đầy người anh ta, cô thiếu chút nữa liền nôn ra rồi, Hoàng Cảnh Hưng của bây giờ thật sự không còn là Hoàng Cảnh Hưng mà cô từng quen biết nữa rồi.

“Hu hu, anh muốn ly hôn, cục trưởng gì chứ, quyền lực gì chứ, tiền tài gì chứ, anh đều bỏ hết, Thanh Thu, anh chỉ cần em thôi.” Nhưng cơ thể anh ta chưa ngồi vững, một cánh tay liền vung lên, lôi Thanh Thu vào trong xe, đôi môi mỏng không ngờ lại hướng về phía...

Mùi rượu tràn ngập ở chóp mũi, Thanh Thu muốn trốn, nhưng người uống say vốn không có lý trí, mọi thứ đều là hành vi tùy hứng.

Hai bàn tay to lớn của Hoàng Cảnh Hưng siết chặt lấy hông của cô, môi của hắn ra sắp chạm vào môi cô rồi.

Trong giây phút đó, không gian nhỏ hẹp khiến Thanh Thu không có cách nào thoát, cô liền cuống lên.

Chính lúc cô cho rằng Hoàng Cảnh Hưng sẽ hôn cô, bỗng nhiên, Hoàng Cảnh Hưng nghiêng đầu một cái, sau đó cơ thể anh ta liền ngã xuống, cánh tay đang tóm lấy cô cũng lập tức buông lỏng ra.

“Mẹ, mẹ không sao chứ?” Quỳnh Quỳnh chui ra từ sau lưng Hoàng Cảnh Hưng, đứa trẻ không biết từ lúc nào đã xuống khỏi xe tải sau đó leo lên xe của Hoàng Cảnh Hưng qua cánh cửa đang rộng kia, thật không nhờ đúng lúc cứu được Thanh Thu, cũng tránh để cô bị hôn.

“Không sao.” Khuôn mặt có chút hồng, cô thật vô dụng, nếu không có Quỳnh Quỳnh, cô thật sự sẽ bị Hoàng Cảnh Hưng cưỡng hôn rồi.

Hoặc là, anh ta thực sự yêu cô, người ta thường nói rượu vào lời ra, anh ta bây giờ bất chấp tất cả, chẳng cần gì khác ngoài muốn có được cô, nhưng cô không còn là cô gái từng yêu hắn trước kia nữa rồi, phía sau, Thùy Thùy đã ôm lấy bắp đùi của cô, “Mẹ, chú này thật là xấu, lại còn định hôn mẹ, sau này mẹ đừng để ý đến chú ý, mẹ chỉ được cho con với Quỳnh Quỳnh hôn thôi.”

“Thùy Thùy, không đúng đâu, ba cũng có thể hôn mẹ mà, mấy bạn nhỏ đều nói vậy mà.”

“Nhưng ba không thấy đâu nữa rồi, ba cũng là người xấu, ba không để ý đến chúng ta, cũng không bận tâm đến mẹ.”

“Đúng đó, ba cũng là người xấu, nếu ba không cần chúng ta, chúng ta cũng không cần ba nữa, dù sau này ba có đến cầu xin chúng ta, chúng ta cũng không để ý đến ba, có được không?” Thùy Thùy hếch mũi nhỏ, vừa nhắc tới cái từ ba này thì lại nhạy cảm hơn.

“Ừ, không để ý đến ba, ba xấu xa, ba xấu xa.”

“Thùy Thùy, Quỳnh Quỳnh, đừng làm ồn nữa, mau trở lại trên xe đi, đợi vợ chú này đến đón chú ấy đi, mẹ sẽ đi cùng các con.” Làm mất thì giờ của lái xe tải kia lâu quá, cô cũng rất ngại.

“Mẹ, vậy mẹ nói cho con biết ba là ai được không? Chỉ cần mẹ nói cho bọn con biết, bọn con sẽ lên xe tải ngay.” Thùy Thùy chớp mắt, lại bắt đầu màn ‘bức cung’ của cô bé rồi, tuy lần nào cũng không thành, nhưng cô và Quỳnh Quỳnh cho tới bây giờ đều vẫn ‘không thấy chán”.

Người ba kia làm cho chúng hận lại yêu, luôn hóng hớt muốn biết người đó là ai.

Thanh Thu cau mày, thật sự là phục hai đứa bé này rồi, “Mau lên xe, nếu không... Mẹ sẽ ôm từng đứa lên xe đó.”

“Mẹ, có phải trước đây ba bắt nạt mẹ? Cho nên, mẹ không thích ba, cho nên, mẹ mới không nói cho bọn con biết ba là ai, đúng không?”

“Không phải, đừng đoán bừa nữa, ba ra nước ngoài rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng, cố gắng an ủi bọn nhỏ, thật sự không muốn bọn chúng suy nghĩ nhiều.

Cục thịt lấy từ người mình ra, cô không nỡ lòng nào.

“Mẹ, mẹ lừa con, ba không hề ra nước ngoài, ba không còn cần bọn con nữa rồi, lần tới, mẹ đổi lý do lừa bọn con đi được không?” Nước mắt trào lên trong hốc mắt, đứa trẻ lớn như vậy có sức tưởng tượng phong phú nhất cũng mẫn cảm nhất.

Ngón tay lau giọt nước mắt của Thùy Thùy: “Ngoan, đừng khóc, nếu không..., Mẹ cũng đau lòng đó, các con muốn mẹ đau lòng sao?” Đây là đòn sát thủ của cô, mỗi lần nói đến cô cũng sắp đau lòng rồi, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đều không nỡ, cô thương bọn nhỏ, bọn nhỏ đương nhiên cũng thương cô, sống nương tựa lẫn nhau đã hơn năm năm rồi mà.

“Thùy Thùy, đi thôi, đừng làm mẹ lo lắng cho chúng ta, đợi chuyển đến nhà mới, sẽ được ngủ chung, hàng ngày chúng ta sẽ ngủ cùng với mẹ.”

“Được, mẹ hứa với các con, sau này ngày nào cũng ngủ với các con.”Cứ bảo vệ bọn nhỏ cả đời vậy, nhớ tới Lê Minh Tùng, cô cảm giác mình cách anh ngày càng xa vời.

Hai cánh tay nhỏ dắt nhau, sau đó nhảy lên xe tải, rất nhanh, Cận Như Tuyết cũng đến rồi, lập tức nhảy xuống xe taxi lao đến chỗ xe Hoàng Cảnh Hưng, Hoàng Cảnh Hưng sớm đã ngủ mất rồi, bị nắm đấm nhỏ của Quỳnh Quỳnh đấm cho, anh ta liền ngã xuống ngủ khò khò, đương nhiên, ngay cả đau cũng chưa thấy được.

Đây chính là người say rượu, có lẽ anh ta gϊếŧ người chắc cũng không biết mất.

Nhìn thấy Cận Như Tuyết, Thanh Thu liền đưa chìa khóa xe trong tay cho cô ta, “Tôi đi đây, cô nhìn đi, tôi chuyển nhà rồi, hy vọng các người vĩnh viễn sẽ không đến tìm tôi nữa.” Nói xong, cô trực tiếp bước tới xe tải.

“Trọng Thanh Thu, nếu cô không muốn Hưng tìm thấy cô, tại sao không rời khỏi thành phố F?” Cận Như Tuyết lạnh lùng nhìn bóng lưng của Thanh Thu, nếu không phải là Trọng Thanh Thu, có lẽ cô ta và Hoàng Cảnh Hưng sẽ hạnh phúc, nhưng, dù cô ta cố gắng thế nào thì Hoàng Cảnh Hưng vẫn nhớ mãi không quên Trọng Thanh Thu, thậm chí còn thường xuyên uống say gọi cô bằng cái tên ‘Thanh Thu’, khiến cô ta luôn phải sống trong cái bóng của Thanh Thu.
« Chương TrướcChương Tiếp »