Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)

Chương 61: Cô muốn mưu sát sao

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Xin lỗi, tôi và anh ta đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi, một trăm năm mươi triệu đó tôi cũng đã trả các người rồi, anh ta muốn tôi? Muốn tôi gì chứ? Tôi đã là bà mẹ hai con rồi, tôi và anh ta không có bất kỳ quan hệ gì hết, tạm biệt.” Nói xong, Thanh Thu quay người rời đi, như thể trên người Cận Như Tuyết có mang mầm bệnh dịch khiến cô sợ hãi tháo chạy.

Lúc đi qua người Cận Như Tuyết, cánh tay cô bị cô ta túm lấy: “Thanh Thu, anh ấy muốn có một đứa con, nhưng tôi không thể sinh được.”

Thì ra là vậy, chẳng trách Hoàng Cảnh Hưng lại muốn cô làm người đàn bà của anh ta, nghe xong lời của Cận Như Tuyết cô không khỏi cười khổ, thực ra Hoàng Cảnh Hưng cũng chẳng hề kém Lê Minh Tùng.

Hoàng Cảnh Hưng coi cô như máy đẻ, còn Lê Minh Tùng không yêu cô, nhưng vì cô không có du͙© vọиɠ và yêu cầu gì nên anh mới giữ cô ở bên mình, thứ họ muốn là một con cừu yên lặng và ngoan ngoãn, thứ họ muốn chẳng qua là sự vui vẻ của đàn ông.

Nhưng dù cô có tôn nghiêm của bản thân, nhưng so với Hoàng Cảnh Hưng, ngược lại Thanh Thu lại thấy Lê Minh Tùng được hơn, ít nhất, anh không ăn nói lươn lẹo, nói hết những suy nghĩ trong lòng mình ra, cũng làm cho cô bớt đi sai đường.

Quay đầu, nhẹ nhàng cười: “Cận Như Tuyết, tôi không phải máy đẻ, hơn nữa, chuyện có con có thể dùng rất nhiều cách mà, xin cô hãy khuyên Hoàng Cảnh Hưng, làm người đừng quá ích kỷ.” Được voi đòi tiên, loại đàn ông này đúng là khiến cô xem thường mà.

Trên đời này, không bao giờ có chuyện anh muốn gì thì sẽ được cái đó, phàm là những thứ mình muốn thì bản thân phải cố gắng mà giành lấy, cô đã từng cho Hoàng Cảnh Hưng cơ hội, nhưng là chính anh ta đã từ bỏ, nếu đã chọn người khác, vậy thì thật sự không nên quay lại mà trêu trọc cô.

Nhưng Thanh Thu mới đi được hai bước, lại bị người cản lại, hôm nay cô toàn gặp phải những người không nên gặp, cô cúi đầu coi như không nhìn thấy, tiếp tục bước về trước.

Nhưng cánh tay người đàn ông lại không hề khách khí mà túm chặt lấy cô, còn không thèm chờ cô phản ứng lại, anh đã kéo tay cô đi đến trước mặt Cận Như Tuyết: “Cận Như Tuyết, chắc cô biết tôi là ai nhỉ?”

Nghe thấy giọng Lê Minh Tùng, mặt Cận Như Tuyết chợt biến sắc: “Lê… Lê Minh… Anh Lê, anh có chuyện gì sao?”

“Ừ, là có chuyện muốn nói cho cô, à, không phải nói, là cảnh cáo, tôi cảnh cáo cô và chồng cô đừng có nhằm vào Thanh Thu, nếu không, cô biết hậu quả đấy.” Cánh tay thon dài lịch sự làm một động tác tay, nhưng Cận Như Tuyết liền bị dọa sợ, đó là động tác tay thể hiện “gϊếŧ người”.

“Anh Lê, không đâu, sẽ không có lần sau đâu.” Năm đó cô ta suýt nữa thì mất bằng tốt nghiệp đại học F, cũng bởi vì cô ta sai người đánh Trọng Thanh Thu, Lê Minh Tùng lại có bản lĩnh mời cô ta rời khỏi đại học F, thậm chí ngay cả Cận Thiên Sinh lúc đó đang làm thư ký Ủy ban thành phố cũng bất lực, sau lưng Lê Minh Tùng là gì, theo như lời của ông Cận mà nói, sau lưng anh có nhân vật quan trọng ở Trung ương là chỗ dựa, không phải người một quan chức địa phương như ông dám động vào: “Anh Lê, tôi đi trước, hôm khác đến nhà chơi nhé.” Vừa nói vừa hoảng hốt lùi lại, Cận Như Tuyết cảm giác mình số khổ vô cùng, đầu tiên thân là phụ nữ mà không thể sinh con, bây giờ, Hoàng Cảnh Hưng chỉ vì chuyện này mà muốn ly hôn với cô, thậm chí không tiếc vứt bỏ chức quan hiện giờ.

Những thứ này, tất cả đều là bởi vì Trọng Thanh Thu, đã mấy năm rồi, anh ta vẫn nhớ mãi không quên Trọng Thanh Thu, người đàn bà kia đúng là hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông mà, ve vãn Hoàng Cảnh Hưng thì thôi đi, còn quyến rũ nhân vật lớn như Lê Minh Tùng, có điều, cô ta không dám chọc giận Lê Minh Tùng, hốt hoảng đi ra xa thật xa, lúc này mới dám trừng mắt hung hăng nhìn Trọng Thanh Thu đang bị Lê Minh Tùng tha lên xe, cô ta nghiến răng kèn kẹt, cứ chờ đến ngày Lê Minh Tùng bỏ rơi Trọng Thanh Thu không để ý tới Trọng Thanh Thu nữa xem, đến lúc đó, cô ta sẽ cho Trọng Thanh Thu biết thế nào là lễ độ.

Thanh Thu còn đang giãy giụa, nhưng sự ngang ngược của Lê Minh Tùng vốn không cho cô có chỗ để né tránh, trực tiếp nhét cô vào trong xe, mắt thấy sắp phải diễn lại một màn bài công khai hôm đó, Thanh Thu thực sự không cam lòng, chính lúc Lê Minh Tùng đẩy cô ngồi vào trong xe, bắp chân của cô theo bản năng đưa lên cao, “bịch”, Lê Minh Tùng lập tức biến sắc đen một mảng: “Trọng Thanh Thu, cô muốn mưu sát sao?”

Cơ thể Thanh Thu lướt qua, trực tiếp chạy ra khỏi xe, lại chạy ra thật xa Lê Minh Tùng, “Tôi đã nói rồi, tôi không làm người đàn bà của anh.”

Lê Minh Tùng nhíu mày, cú đá vừa rồi của người phụ nữ này thật sự rất đau, nhưng cố kìm nén, nói gì đi nữa cũng không thể mất mặt trước Trọng Thanh Thu, Lê Minh Tùng cũng không hiểu bản thân mình sao nữa, có lẽ người phụ nữ càng không thuần phục được thì lại càng muốn thuần phục, hoặc là, càng là thứ khó với tới thì càng là thứ tốt, nghĩ đến bản thân ban đầu kết hôn giả với cô, nhưng nghĩ đến hiện giờ đến cơ thể của cô anh cũng chưa được động đến, anh không khỏi cảm thấy có chút phiền não, Trọng Thanh Thu là người phụ nữ duy nhất cự tuyệt anh, “Trọng Thanh Thu, cùng đi uống cốc cà phê cũng không được sao.” Kỳ thực, anh có thể dùng thù đoạn xấu để mang cô về bên cạnh, nhưng không biết vì sao, anh đột nhiên lại muốn khiến cô cam tâm tình nguyện đi theo anh.

Cô lắc đầu: “Thôi, tôi còn có việc, hôm khác đi.” Nói xong, cô liền chạy đi mất, lần này là chạy dọc theo con đường mòn, hai bên đường mòn đều là hoa cỏ và cây cối, xe của Lê Minh Tùng nói gì đi nữa cũng không thể đi vào đây được, chạy được một vòng lớn, lúc thở hổn hển chạy ra xa khỏi Lê Minh Tùng, loại cảm giác này giống như mình đang nằm mơ vậy, lúc này, cô bỗng cảm thấy sự xuất hiện của Lê Minh Tùng có chút quái dị, nếu nói là anh tới đón Vũ, nhưng trong và ngoài xe đều không có Vũ, không thèm nghĩ nữa, cô thật sự không muốn lại vì anh mà phiền não nữa.

Cả ngày đều mất hồn mất vía, rõ ràng tự nói với mình là phải quên Lê Minh Tùng, nhưng trong đầu vẫn cứ thỉnh thoảng lại hiện lên khuôn mặt tuấn tú khẽ cau mày của anh, người đàn ông kia, giống như một thanh nam châm, có lực hút thu hút phụ nữ, trời ơi, cô thật sự không thể lại nhớ anh nữa.

“Cô Trọng, cô thấy căn này thế nào? Nếu không được, thì thật sự là trong tay tôi không còn căn nhà nào vừa rẻ lại rộng như vậy nữa đâu.”

Thanh Thu hoàn hồn, liếc nhìn căn nhà một lượt, nhà có ba phòng, còn có một phòng chứa đồ lặt vặt có thể tạm thời chất đống đồ trẻ nhỏ và đồ mang thai cô chưa kịp bán đi, hơn nữa, giá thuê nhà này đúng là rất rẻ, cô đi một ngày trời, không còn ai hiểu rõ giá tiền thuê mấy căn nhà này hơn cô, “Được, căn nhà này tôi thuê, trước tiên cứ thuê một tháng đã.”

“Cô Trọng, bây giờ thuê nhà ít nhất cũng phải thuê ba tháng, đây là yêu cầu của chủ nhà.”

“Được rồi, vậy ba tháng đi.” Kỳ thực, thuê bao lâu không phải vấn đề, chủ yếu là cô còn không biết mình sẽ làm ở đâu, nếu công việc tạm thời cách xa nơi này thì hàng ngày cô đều phải đi xe rất lâu, nhưng nghĩ đến nhà vừa rẻ lại vừa rộng như vậy thì cô cũng gật đầu đồng ý.

Thanh Thu chuyển nhà đi, dọn dẹp tất cả đồ đạc cùng với Sinh, sau đó lặng lẽ mời công ty chuyển nhà, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi con đường này thôi, mặc dù chữ trên tường đã không còn nữa nhưng những người chỉ trỏ sau lưng cô vẫn còn.

Nhiều người, mười mấy công nhân bốc vác cơ thể cường tráng mười mấy phút đã chuyển hết đồ đạc được cô đóng gói sẵn lên xe, cẩn thận kiểm tra lại một lượt cửa hàng, những đồ cần lấy đều đã lấy đi, trực tiếp giao chìa khóa cho chủ nhà, Thanh Thu liền bế con lên xe tải của công ty chuyển nhà.

Đêm đã khuya, xe của công ty chuyển nhà đẩy mấy thùng phong tỏa đường ra đi thẳng vào trong, dù sao thì vào lúc đêm muộn thế này cũng chẳng ai thèm bận tâm.

Nhưng Thanh Thu thật sự không ngờ khi ra đi lại không hề dễ như lúc đến.

Chuyển nhà như vậy, ai đi qua cũng đều nhìn thấy hết.

Ở ngã rẽ, thùng và cọc kia không biết từ khi nào lại chuyển lại về chỗ cũ, mà đằng sau dãy cọc, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một đám người đứng ở đó, tài xế sợ hãi, như vậy thì hắn sao dám đi qua chứ: “Cô Trọng, làm sao bây giờ?” Lúc Thanh Thu mời hắn thì chỉ nói muốn dọn nhà vào ban đêm, chính là sợ gây phiền phức, không ngờ cô không gây phiền phức mà phiền phức đã tự tìm đến cô rồi.

“Trọng Thanh Thu, cô gây ra họa mà lại muốn đi như vậy sao? Cô đi rồi, chúng tôi biết làm sao bây giờ? Buôn bán thế nào đây hả?” Một con đường đang yên lành, bây giờ liền bị chuyện phong tỏa đường này phá hoại.

Đoàn người bắt đầu gào thét ầm ĩ, giống như cô là kẻ đầu sỏ gây tội vậy, nhưng cô lại vô tội biết bao.

“Mẹ, con sợ.” Thùy Thùy ôm chặt lấy cổ Thanh Thu, đám người bên ngoài chặn ở đó như bị điên rồi, cô bé lần đầu nhìn thấy chuyện như vậy, dù sao cũng chỉ là một cô bé mới năm tuổi, đúng là có chút sợ hãi.

Vốn nghĩ không chọc đến được thì chẳng lẽ không trốn được sao?

Nhưng bây giờ Thanh Thu đã biết, đến quyền trốn đi cô cũng không có.

Thanh Thu thật sự tức giận rồi, cô lấy điện thoại ra, cũng không thèm quan tâm Hoàng Cảnh Hưng đã ngủ hay chưa mà liền bấm gọi số điện thoại của Hoàng Cảnh Hưng, lần trước cô đã lưu vào điện thoại.

Nhưng không ngờ, vừa gọi qua thì Hoàng Cảnh Hưng đã bắt máy: “Thanh Thu, là em hả?”

Giọng nói êm ái như vậy, còn hơi mang theo chút say rượu, giống như, anh ta chưa ngủ vậy.

“Hoàng Cảnh Hưng, đến khi nào đường mới hết bị phong tỏa?”

“Đã giải tỏa rồi.” Một lời nhẹ nhàng nhưng lại như đến từ trên trời, làm cho Thanh Thu lập tức ngẩn người.

“Anh nói cái gì cơ?”

“Đường đã được giải tỏa rồi, sáng sớm hôm nay đã thông báo có thể tự do đi lại rồi.” Nghe cô hỏi gấp gáp, Hoàng Cảnh Hưng kiên nhẫn nói lại một lần.

“Anh nói bậy, bây giờ đường đang bị phong tỏa, tôi đang chuyển nhà, nhưng người ở đây không cho tôi đi, chắn đường chặn xe của công ty chuyển nhà mà tôi mời đến, Hoàng Cảnh Hưng, anh hại tôi không ít nhỉ.” Cắn răng, cô hận không gϊếŧ được anh ta.

“Thật sự không phải là anh, Thanh Thu, em tin anh đi, em chờ anh một chút, anh lập tức tới ngay.” Nói xong, điện thoại của Hoàng Cảnh Hưng liền cúp máy.

Lập tức tới ngay là bao lâu?

Thanh Thu cứ ngồi lì trong xe tải, cô thật sự đau đầu rồi.

“Mẹ, làm sao bây giờ?” Mắt thấy người bên ngoài vẫn không có ý rời đi, Quỳnh Quỳnh lắc lắc tay Thanh Thu, cô bé buồn ngủ rồi, muộn lắm rồi, cũng đã gần sáng rồi.

Thanh Thu không dám xuống xe, không vì mình cũng phải vì con chứ, có lẽ, Hoàng Cảnh Hưng nói đúng, nhưng vì sao Hoàng Cảnh Hưng nói đã giải tỏa đường rồi, nhưng con đường này lại vẫn còn tiếp tục bị phong tỏa chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »