Chương 9: Khóc trong đau khổ

Tử Hàn không tỉnh lại. Cả người hắn dần bị đông cứng lại. Tô Lam sợ hãi lùi lại phía sau ai ngờ không cẩn thận ngã từ giường xuống đất.

Cô cố gắng để bản thân không phát run. Quay người chạy ra mở cửa gọi Á Nam tới. Nhưng cái biệt thự này quá âm u đáng sợ. Tô Lam chạy dọc theo mãi cả hành lang, cô cất tiếng gọi Á Nam thật to. Nhưng vọng lại chỉ có mỗi tiếng của cô.

Đột nhiên, Tô Lam chạy xuống cầu thang, một bàn tay lạnh lẽo túm chặt lấy chân của cô kéo thẳng xuống. Tô Lam hoảng hồn khi cơ thể lăn một đường dài xuống từng bậc thang.

Một dòng nước màu đỏ chảy xuống, sau đó là những búi tóc xuất hiện quấn quanh hai bàn tay của cô. Tô Lam càng gỡ nó càng xuất hiên nhiều. Sau lưng cô có những tiếng cười đùa rùng rợn. Tô Lam toát mồ hôi không dám quay người lại.

Một bàn tay thò ra bám vào vai của cô. Tô Lam kinh hãi lập tức hét to. Nhưng đáp lại cô lần này là giọng nói có vẻ lười biếng của Á Nam.

- Gì đây? Chạy ra ngoài này làm gì?

Vừa nghe thấy Á Nam nói. Tô Lam quay người lại lập tức túm lấy tay anh ta cố gắng đứng dậy kéo đi về phía phòng ngủ của Tử Hàn.

- Tử Hàn... cả người anh ấy bỗng bị đóng băng... anh mau tới xem xem đi...

Á Nam nghe cô nói vậy thì chợt dừng chân lại. Cả người anh ta cứng ngắc, gương mặt sa sầm xong lại thoáng lên vẻ vui mừng hiếm có. Tô Lam không nghĩ nhiều liền kéo Á Nam đi. Cô rất lo cho Tử Hàn. Không hiểu tại sao cô lại lo lắng cho anh nhưng cô chắc chắn rằng không muốn anh gặp nguy hiểm.

Cửa phòng vừa mở ra, Tô Lam chạy ngay đến cạnh giường. Tử Hàn nằm đó bất động. Cả người anh lạnh ngắt như đá. Á Nam từ từ bước tới. Đôi mắt anh ta quét một lượt rồi quay lại bảo với Tô Lam.

- Cậu chủ bị thương rất nặng. Mau chóng đưa tới... ôn tuyền lần trước chữa trị!

[...]

Cô đỡ Tử Hàn đi tới ôn tuyền lần trước. Á Nam dẫn đường. Kì lạ, cô chỉ thấy anh ta cứ đi mà không quay lại xem thì thấy hơi nghi hoặc. Hiện tại trời gần trở sáng, các quỷ hồn đã yên ắng hơn chìm vào giấc ngủ. Càng đến gần, hơi nước từ ôn tuyền tỏa ra khiến trong lòng cô càng chột dạ hơn. Màu nước không hiểu sao lại chuyển sang một màu đỏ tươi không giống với như lần trước.

- Á Nam... tôi thấy có gì đó lạ lắm. Màu nước không giống với như lần trước...

Nghe cô nói vậy, Á Nam chợt dừng lại. Khóe miệng anh ta cong lên nở một nụ cười quỷ quyệt.

- Thì đúng vậy. Chưa tới giờ nên dòng nước sẽ có màu đỏ, hủy hoại tất cả những gì rơi xuống. Chính vì vậy, mà Tử Hàn mỗi ngày đúng giờ đợi nước chuyển màu mới đi ngâm mình... tiếc là... lần này cậu chủ bị thương....

Đột nhiên có một bóng người xuất hiện phía sau Tô Lam. Cô còn chưa kịp quay lại đã bị cái gì đó ép quay người lại bóp lấy cổ của cô.

Là Tuyên Hắc!

Tay của Tô Lam nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Tử Hàn. Không không hiểu tại sao Á Nam và Tuyên Hắc lại làm vậy. Chẳng phải họ sợ sức mạnh của Tử Hàn sao?

- Anh... Á Nam... tại sao?

Á Nam biết chắc rằng cô sẽ thắc mắc nhưng anh ta không trả lời nhanh mà lười biếng quay lưng lại. Tuyên Hắc càng siết mạnh lấy cổ của cô. Cũng may chỗ mà Tử Hàn ngã xuống cánh ôn tuyền một khoảng, nếu không chắc cô sợ sẽ không nắm chặt được tay hắn mà khiến hắn rơi xuống mất.

- Tử Hàn sở dĩ có thể sai bảo được bọn ta là vì hắn mạnh. Nhưng... hiện tại hắn bị thương quá yếu. Mà quỷ hồn bọn ta ghét bị sai khiến. Vậy nên... diệt cỏ phải diệt tận gốc!

Thì ra là bọn họ ngay từ đầu đã không muốn theo Tử Hàn. Bởi vì hắn mạnh nên mới có thể thao túng mọi thứ. Vậy mà cô còn tưởng bọn họ chính là thuộc hạ của hắn.

Đưa mắt nhìn về phía Tử Hàn, Tô Lam giờ đây cạn khô cả nước mắt chẳng khóc thêm được. Thân thể anh dần bị đông cứng lại, phía sau chiếc mặt nạ kia không rõ dung mạo.

Tuyên Hắc siết chặt tay lại định một phát bóp chết cô luôn. Đột nhiên, có giọng nói khe khẽ vang lên.

- Không... được động vào cô ấy!

Á Nam một khắc đã xuất hiện bên cạnh Tử Hàn. Anh ta nhìn chằm xuống thân thể của hắn hừ lạnh.

- Nói đi! Lúc trước theo cậu, tôi đã lỡ hứa một điều kiện...

Tử Hàn định động đậy ai ngờ lại bị Á Nam dùng chân dẫm lên tay anh. Tô Lam chỉ nghe thấy một tiếng "hự" đau đớn vang lên. Nhưng ngay sau đó, Tử Hàn lại im lặng như muốn kìm chế lại.

- Hãy... để cô ấy trở về...

Đây chính là điều anh muốn. Mỗi lần trở về địa ngục nhận hình phạt, Tử Hàn phải trị thương khỏi mới trở lại vùng đất chết này để áp chế đám quỷ hồn. Lần này anh về sớm hơn vì lo lắng cho cô sợ bị bọn chúng làm hại. Thật không ngờ, lại bị Á Nam phát hiện ra...

Điều kiện được chấp nhận. Á Nam đưa mắt quay sang nhìn Tuyên Hắc rồi gật đầu. Lúc này cổ của Tô Lam được buông ra, cơ thể cô nặng nhọc ngã xuống đất.

Tử Hàn vừa nói thả cô đi. Hắn ta không quan tâm tới mạng mình sao? Hắn... lại đối tốt với cô như vậy...

Ngay khi Á Nam giơ chân lên định đá Tử Hàn xuống ôn tuyền đỏ. Lúc này, Tô Lam lao tới ôm chầm lấy hắn cùng ngã xuống.

Cả Tuyên Hắc và Á Nam đều kinh ngạc đi tới cạnh ôn tuyền nhìn xuống.

Dòng nước đỏ bao vây lấy hai người như hàng nghìn lưỡi dao cứa vào da thịt đau đớn như vậy. Tay của cô ôm chặt lấy người anh không buông. Còn Tử Hàn hơi sững sờ một lúc rồi cũng đưa tay ôm ngang thắc lưng cô.

- Tại sao lại ngốc như vậy? Có thể cả tôi... và em.. đều sẽ tan thành cát bụi...

- Anh cũng ngốc không kém. Ai bảo anh cứu tôi... giờ nếu chết thì chết cùng!

Có lẽ, hiện tại hắn đang cảm thấy ấm lòng. Cô bé của hắn đúng là một người hiểu chuyện.

Ôn tuyền đỏ như máu bỗng chốc xảy nước xối xả. Từng tiếng sét vang lên rạch ngang bầu trời. Giữa ôn tuyền thoáng chốc xuất hiện một dòng xoáy đen cuốn trôi tất cả vào.

Tô Lam nhắm mắt chìm trong dòng nước cùng với Tử Hàn.

Chết thì cùng chết... nhưng sao con đường dẫn tới cái chết lại đau đớn như vậy...