Đêm hôm ấy, Tô Lam đang ngủ say thì chợt có tiếng mở cửa phòng đi vào.
Bóng dáng của một người phụ nữ từ từ bước đến gần giường bệnh của cô. Ngay lập tức, Tô Lam giật mình tỉnh giấc. Qua ánh sáng của mặt trăng chiếu qua cửa sổ, Tô Lam hơi nheo mắt vì nhức, cũng may chiếc khăn trắng bịt mắt cô vẫn chưa bị tuột xuống. Người phụ nữ kia vào phòng bệnh của cô hình như đang cầm một con dao.
- Mày còn nhớ tao chứ?
Cái giọng nói này khiến Tô Lam có phần hơi hoảng.
- Dương... Mẫn Giao... sao lại là cô?
Bỗng chốc, Dương Mẫn Giao nhếch miệng. Khi nhận được tin tức của thuộc hạ báo lại, Dương Mẫn Giao đã rất bàng hoàng. Cô ta cố gắng đẩy xa khoảng cách của Tư Long và Tô Lam để mình có cơ hội. 6 năm nay cô ta đã vì hắn mà nhún nhường không ít. Vậy mà... tất cả sự cố gắng đều bị sụp đổ bởi Tô Lam lại sinh ra 1 thằng nhóc là con của Tư Long.
Kết thúc rồi! Cô ta không nhẫn nhịn được nữa. Một khi hai người có con từ Dương Mẫn Giao đã không còn cơ hội trở thành con dâu của Tư Gia nữa. Ba cô ta đang làm ăn thua lỗ, cần sự giúp đỡ của Tư Gia để chống chọi nguy cơ phá sản. Nếu cô ta mà không kết hôn với Tư Long cũng đồng nghĩa với việc cả Dương Gia sẽ bị sụp đổ hoàn toàn.
Hi vọng bị chính đứa con gái này dập tắt. Cô ta không còn đường lui nữa. Chỉ còn cách duy nhất... cô ta sẽ tự ra tay gϊếŧ đứa con gái này. Chỉ có vậy Tư Long mới lấy cô ta...
- Mày tưởng mày có con với Tư Long thì sao sẽ thua sao? Không... Dương Mẫn Giao này sẽ không để bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. Ngay cả 6 năm trước cũng vậy... tao sẽ hủy hoại mày ngay cả mẹ mày vậy.
- Cô... cô nói vậy là có ý gì?
Tô Lam còn đang nghi hoặc, chỗng chốc Dương Mẫn Giao đi tới giơ con dao lên xoẹt một đường bên cánh tay cô. Tô Lam theo bản năng cảm thấy nguy hiểm thì hới nhích người lại. Không may cô lăn từ giường bệnh ngã xuống đất. Cơ thể dần trở lên vô lực đau buốt.
Dương Mẫn Dương đưa mắt nhìn xuống vẻ đau đớn của cô thì vui vẻ không ngớt.
- Sao hả? Muốn biết sao? Trước khi mày chết... tao sẽ nói cho mày biết...
Dương Mẫn Giao từ từ ngồi xuống đưa con dao lướt qua gương mặt của Tô Lam.
- Ngày đó chính tao đã bắt mẹ mày rồi dàn dựng vụ tai nạn khiến xe của Tư Long đâm chết bà ta. Ai bảo mày khiến tao thật chướng mắt. Cũng chính vì mày mà tao gần như bị sụp đổ mọi thứ, ngay cả Tư Long cũng chằn coi tao vào mắt. Dương Gia sắp nguy cơ phá sản, tao sắp lấy được anh ấy rồi mà lại bị thằng con trai mày xuất hiện phá đám...
Nghe tới đây, Tô Lam kích động run rẩy. Ngay lập tức cô ngoài người tới định nắm tóc của Dương Mẫn Giao, ai ngờ bị cô ta tát mạnh một phát khiến Tô Lam nằm đau đớn dưới đất.
Mấy năm qua cô phải sống trong sự dày vò, ngay cả đôi mắt này cũng hỏng rồi. Dương Mẫn Giao... chính cô ta là người đứng sau...
- Mày nghĩ với 1 đứa mù như mày có thể làm gì tao sao? Tại mày ngu ngốc mới tự lấy đi đôi mắt của mày. Bởi vì mày ngu ngốc mới rời xa anh ấy!
- Đừng... đừng nói nữa... đừng nói nữa...
Tô Lam đưa tay ôm đầu hoảng loạn. Cô không có... không có...
Thấy được sự việc đạt ý mình muốn. Ánh mắt của Dương Mẫn Giao nổi lên sát ý. Cô ta giơ con dao lên định một phát kết kiễu tất cả. Đúng lúc này, đèn phòng được ai đó bật sáng lên khiến Dương Mẫn Giao cả kinh. Ngay sau đó, Lâm Đại từ đâu bước đến thân thủ nhanh nhẹn cướp lấy con dao trên tay cô ta rồi bẻ tay cô ta lại phía sau.
- Cảnh sát trưởng, ngài đã nghe thấy hết rồi chứ? Tội trạng của cô ta có thể đi tù chung thân không?
- Nếu Tư thiếu muốn thì tất nhiên có thể.
Dương Mẫn Giao đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Lúc này, Tử Hàn đứng đó cùng mấy vị cảnh sát. Bên cạnh là Tam Kiến. Vừa nãy Tam Kiến định vào thăm Tô Lam ai ngờ nhìn thấy Dương Mẫn Giao vào phòng. Phát hiện chuyện không ổn, anh ta muốn đi tới cản Dương Mẫn Giao lại nhưng lại bị mấy tên cảnh sát này bịt miệng.
Lâm Đại đưa Dương Mẫn Giao đến trước mặt của Tử Hàn, cô ta không còn gì chối cãi. Chỉ nắm chặt tay nhìn chằm hắn.
- Em đã biết trước đây em không nên từ chối anh. Nhưng... em đã làm rất nhiều thứ vì anh như vậy. Tại sao anh lại có thể đối xử với em như thế?
Nước mắt của Dương Mẫn Giao chảy dài. Là cô ta không thể chấp nhận sự việc này. Không chấp nhận.
- Từ trước đến nay... tôi chưa bao giờ yêu cô. Người tôi yêu duy nhất của có Tô Lam mà thôi!
- Anh... đúng là một tên cặn bã!
Đúng lúc này, Dương Mẫn Giao đưa mắt nhìn về Tam Kiến. Cô ta lập tức nói to.
- Hôm nay tôi bị bắt nhưng anh cũng không thể nói là không có phần trách nhiệm. Tam Kiến, ngày đó anh đến gặp tôi, bảo muốn hợp tác với tôi. Anh sẽ không nó gì cho Tô Lam về vụ tai nạn ấy. Miễn sao có thể cản trở Tư Long không thể đến gặp Tô Lam ngay khi anh dẫn cô ấy ra nước ngoài sao? Vụ việc mẹ cô ta bị chết anh cũng phải có một phần trách nhiệm!
- Đừng ăn nói linh tinh! Các anh còn không mau đưa cô ta đi...
Dù không muốn nhưng Dương Mẫn Giao phải bị áp giải đi. Tam Kiến sợ hãi vội vàng đi tới chỗ Tô Lam nắm lấy tay của cô.
- Tô Lam, đừng nghe cô ta nói... em phải tin anh...
Nhưng, cô không thể chấp nhận được. Ngày đó nếu mà Tam Kiến nói ra thì cô cũng không phải sống trong dằn vặt như vậy. Tô Lam cầm tay Tam Kiến dứt khoát bỏ ra.
- Tam Kiến... anh làm em quá thất vọng...
Trong lòng Tam Kiến như rơi xuống vực sâu không đáy.
Anh đã cố gắng mấy năm qua. Anh đã cố gắng rất nhiều để có thể bên cạnh cô. Nhưng, cô chưa bao giờ cho anh cơ hội cả.
Vẻ mặt lạnh lùng này... thật sự anh không muốn một chút nào cả.
- Tô Lam, anh yêu em là thật lòng. Ngoài những việc đó anh chưa làm gì có lỗi với em cả.
Tử Hàn nắm chặt tay lại. Hắn nhìn Tam Kiến bằng con mắt chán ghét.
- Mày nói mày chưa làm gì có lỗi với cô ấy? Tại sao Tiểu Dương nói với tao mày hay cho thằng bé xem phim bạo lực đánh nhau, cho phép nó gây sự ở trường học rồi không được nói cho Tô Lam? Mày biết Tiểu Dương có trí nhớ hơn người nên mới ám ảnh nó bằng cách đó, khiến Tiểu Dương dần dần trở thành một tên côn đồ đúng không!
- Mày câm miệng lại cho tao. Mày thì biết cái gì. Đúng, tao hận thằng bé giống như hận mày đấy. Vì cái gì mà mày được ba mẹ yêu thương, còn tao chỉ là con ngoài dã thú! Đến cả người phụ nữ tao yêu cũng yêu mày... vì cái gì...
Tô Lam dần dần trở lên tuyệt vọng. Tam Kiến trong trí nhớ của cô lúc nào cũng dịu dàng. Nhưng thì ra đó chỉ là cái vỏ bọc thôi. Cô cứ tưởng anh thật sự sẽ đối tốt với Tiểu Dương như con ruột mà bản thân lúc nào cũng thấy có lỗi với anh.
Tam Kiến à Tam Kiến... thì ra... sự dịu dàng đó chỉ để đánh lừa thôi...
Tô Lam từ từ đứng dậy, cô đưa tay ra khóc nhọc nói.
- Tư... Tư Long... anh đưa em rời khỏi đây...
Giờ đây cô rất mệt mỏi. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cô chưa thể chấp nhận nổi. Ban đầu, cô tưởng về nước thì có thể êm xuôi dắt Tiểu Dương đi thăm mộ mẹ của cô. Nhưng không, bây giờ tất cả đã rối ren hết lên rồi. Người cô tin tưởng thì ra cũng giấu cô bí mật động trời đó.
Thấy Tô Lam gọi mình, Tử Hàn định bước về phía cô dẫn cô sang phòng khác. Ai ngờ, vừa bước được 2 bước, Tam Kiến bỗng đứng dậy, lấy trong túi ra một khẩu súng rồi nắm tay của Tô Lam, vòng qua ghí đầu súng vào thái dương của cô.
Anh ta đã thật sự sai rồi! Nhưng anh ta không hối hận. Anh ta yêu cô tới vậy.... nên không thể chấp nhận việc cô rời bỏ anh ta được.
- Tam Kiến! Đồ khốn! Mày làm gì vậy? Thả Tô Lam ra!
Mấy người cảnh sát có trong phòng thì kinh ngạc, sau đó họ lập tức rút súng ra chĩa về phía của Tam Kiến.
- Tất cả bỏ hết súng xuống... nếu không tôi sẽ bắn cô ấy...
Tử Hàn không ngờ Tam Kiến lại liều tới như vậy. Còn Tô Lam thì đau khổ, giọng nói có chút khô khốc.
- Tam... Kiến... đừng sai lầm nữa...
- Tô Lam, anh biết anh có lỗi với em. Nhưng em không thể bỏ anh được. Tin anh đi, chúng ta sẽ chết cùng nhau...
- Không...
Cô thật sự không muốn sự việc này xảy ra một chút nào cả. Cô còn Tiểu Dương nên bây giờ cô vẫn chưa muốn chết. Nếu là trước đây, cô có thể có suy nghĩ này nhưng từ khi sinh ra Tiểu Dương, cô đã từ bỏ cái chết hoàn toàn. Cô sợ đến một ngày nào đó cô không còn trên cõi đời, Tiểu Dương sẽ đau buồn như thế nào.
Tình hình này thấy Tam Kiến nhất quyết không chịu buông tha cho cô. Tử Hàn miễn cưỡng bảo mấy người cảnh sát bỏ súng xuống.
Tất cả lùi lại sát tường.
Tam Kiến dẫn cô từ từ đi qua họ rồi ra ngoài.
Tất cả các bệnh nhân thấy vậy thì hoảng loạn chạy tán loạn cả lên. Nhân lúc đó, Tam Kiến kéo cô vào thang máy lên sân thượng, tầng thứ 25 của bệnh viện. Tam Kiến biết chắc chắn cảnh sát đã bao vây toàn bên dưới rồi. Anh không còn đường lui nữa.
Cánh cửa sân thượng vừa mở ra, Tam Kiến nắm tay của cô kéo đi. Tô Lam dừng bước chân. Anh quay lại nhìn cô. Một ngọn gió mạnh thổi đến khiến chiếc khăn trắng che mắt của cô bị tuột bay đi.
- Anh đừng sai thêm nữa. Tất cả đã kết thúc rồi.
Tam Kiến bỗng chốc khựng người buông tay của cô ra quỳ xuống. Anh nhiều lần đã muốn nói cho Tô Lam về sự thật. Nhưng mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt bị mù của cô, anh lại không dám. Chính vì năm đó ân hận bản thân nên cô đã tự hủy đi đôi mắt của mình. Anh rất sợ cô biết được sự thật sẽ không tha thứ cho anh.
- Tô Lam... anh xin lỗi. Anh cũng đã từng coi ba chúng ta là một gia đình. Nhưng mỗi khi anh nhìn thấy Tiểu Dương, anh lại chán ghét nó vô cùng vì gương mặt nó giống hệt với Tư Long. Chính vì vậy anh mới lên kế hoạch hại nó...
- Em đã từng rất lo cho anh. Em đã từng trách bản thân sao lại không chấp nhận anh. Hiện tại, em mệt mỏi lắm rồi. Tam Kiến, anh hãy quay lại đi. Em muốn anh quay lại như trước đây... đừng như vậy nữa...
Giờ đây Tô Lam rất muốn khóc nhưng cô chẳng thể chảy một giọt nước mắt nào nữa. Tam Kiến từ từ đứng dậy, anh vươn tay chạm nhẹ lên gò má của cô.
Có thể quay trở lại sao? Làm sao có thể quay trở lại được.
- Tô Lam... em đã từng thích anh chưa?
Câu hỏi này khiến cô dường như hít thở không thông. Cô cũng nhiều lúc bị sự ấm áp của ang làm cho rung động. Nhưng đó chỉ là nhất thời thôi. Cái đó, có được gọi là thích không?
- Em, đã từng thích anh.
- Vậy là đủ rồi!
Tam Kiến buông khẩu súng xuống đất. Anh từ từ lùi lại phía sau. Năm đó, mẹ mất thì Tam Kiến cũng coi là mình đã chết rồi. Anh đợi đến ngày hôm nay là chính vì đợi người con gái anh thích. Nếu cô ấy cũng thừa nhận thích anh, vậy là quá đủ rồi.
Bước chân của Tam Kiến lại một cách xa. Tô Lam giơ tay ra quờ quờ trước mặt nhưng không thấy anh đâu cả. Cô hoảng hốt bước về phía trước.
Lưng của Tam Kiến vừa chạm vào lan can. Anh có thể cảm thấy nó thật sự rất lạnh lẽo. Phải nói kết thúc này là anh tự chọn. Nói vậy thôi chứ anh làm sao có thể chứng kiến cô bỏ mạng được. Có điều anh rất tiếc... thật sự rất tiếc.
- Đừng bước nữa. Em sẽ chết đấy... chỉ mình anh chết là đủ rồi. Như vậy, anh cũng sẽ không đau lòng nữa.
- Không, Tam Kiến... đừng mà... đừng mà...
Tô Lam cứ tiếp tục bước về phía có tiếng động. Gần đến chỗ của Tam Kiến, anh vươn người đặt lên trán cô một nụ hôn rồi lùi lại, ngả người về phía sau lan can.
- Tạm biệt! Tô Lam của anh!
- Đừng mà!
Dù Tô Lam hét to đến cỡ nào thì Tam Kiến cũng không thể quay lại. Tay cô vươn ra muốn níu kéo anh. Nhưng không ngờ lại không kịp. Ngay cả bản thân của cô cũng mất thăng bằng suýt nữa lộn cổ xuống. Cũng may, Tử Hàn kịp thời chạy tới nắm tay của Tô Lam kéo lại.
- Tam Kiến... aaaa......a.....
Tử Hàn ôm chặt lấy Tô Lam vào trong lòng, nắm chặt tay cô để cô khỏi kích động.
- Mọi chuyện... kết thúc rồi. Tô Lam...
Đêm đó, trên sân thượng bệnh viện vọng đến từng tiếng hét tang thương hòa quyện vào gió bay đi.
Ai nghe thấy cũng cảm giác được sự não lòng.
Tam Kiến đã ra đi thật rồi!
[...]
1 tháng sau.
Từ cú sốc tinh thần đó mà Tô Lam phải nằm viện điều trị mất 1 tháng. Nhờ lời khuyên và sự năn nỉ của Tiểu Dương nên Tô Lam mới đồng ý phẫu thuật mắt. Cuối cùng, tình trạng của cô đã ổn định hơn.
Hôm nay là ngày Tô Lam tháo băng, Tử Hàn và Tiểu Dương đã túc trực đợi sẵn ở trong phòng hồi hộp bác sĩ tháo từng lớp băng trên mắt của cô.
Tư lão gia và Tư phu nhân cũng có mặt. Hai người đến đây hôm nay mục đích chính là cùng cháu nội đón con dâu tương lai về nhà.
Sau một hồi căng thẳng, cuối cùng bác sĩ cũng đã gỡ hết những lớp băng trên mắt cô xuống. Tiểu Dương vội vàng chạy đến chỗ của cô cúi xuống nhìn. Bác sĩ nhẹ nhàng nói.
- Cô thử mở mắt ra xem. Ban đầu sẽ có hơi mờ mờ nhưng dần dần sẽ nhìn rõ.
Tô Lam dần dần mở mắt ra. Ánh sáng bên ngoài khiến cô hơi chói. Cuối cùng, khung cảnh trong phòng dần dần rõ lên một chút. Tuy vậy mắt cô cảm thấy hơi mỏi.
- Cô nhìn thấy không?
Bác sĩ giơ 5 ngón tay ra trước mắt của cô. Một lúc sau, Tô Lam gật đầu.
Lúc này ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Dương nhí nhảy ôm chầm lấy cô ánh mắt long lanh.
- Mẹ, mẹ, nhìn thấy Tiểu Dương chưa? Có phải Tiểu Dương đẹp trai lắm không?
Tô Lam phì cười đưa tay xoa xoa lên hai má của Tiểu Dương. Đáng yêu quá đi! Không ngờ con trai cô lại đẹp hơn cả sức tưởng tượng của cô như vậy. Nhìn thôi cũng muốn cưng nựng rồi.
Lúc này, Tử Hàn bước tới bên cạnh, anh đặt tay lên vai cô.
- Kia là ba anh và mẹ anh. Bọn họ và Tiểu Dương đến đây chúc mừng em xuất viện.
- Dạ, cháu chào hai bác.
Tư phu nhân vui vẻ vội vàng tiến tới bên cạnh của Tô Lam. Bà trông rất trẻ và đẹp, không ai cảm thấy già cả.
- Con dâu, con chịu khổ nhiều rồi. Từ giờ cứ gọi là ba mẹ. Tiểu Dương đã lớn đến chừng này rồi thì việc gì phải xa cách nữa.
Tô Lam gật đầu.
Tất cả mọi người hôm nay đều vui vẻ.
Tư phu nhân cùng Tư lão gia cho người thu dọn đồ đạc của cô về trước. Tử Hàn đi xử lí thủ tục xuất viện cho cô. Ngay từ khi lấy lại được ánh sáng, Tô Lam đã nhìn ra gia đình thật sự của mình.
Tử Hàn mở cửa bước vào phòng, hắn đi tới đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
- Chúng ta về thôi, bà xã!
Tô Lam gật đầu mỉm cười cùng Tử Hàn ra khỏi phòng bệnh.
Mà bên ngoài phòng bệnh, Tiểu Dương và Tư Tuyết đang chơi đùa với nhau rất là vui vẻ. Tử Hàn cũng đã nói với cô rằng vì ba mẹ anh vô cùng quý Tư Tuyết nên mới cho con bé mang họ Tư. Cô không nghĩ vậy, chắc là hai ông bà đã nhắm con bé cho cháu nội ngay từ đầu rồi!
Hôm nay trời mát không gợn mây.
Cuộc sống mới của Tô Lam cùng với gia đình bắt đầu.
End.
______
Cảm ơn mn đã ủng hộ bộ truyện ngắn này của mình. Nói chung hôm nay tới đây là kết thúc😁. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các độc giả.