Tử Hàn mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Mà lúc này, ngồi cạnh giường bênhh của gắn lại là Dương Mẫn Giao.
Trông thấy Tử Hàn đã tỉnh, Dương Mẫn Giao tỏ vẻ vui mừng nắm lấy tay của hắn. Nhưng Tử Hàn hừ lạnh rụt tay lại.
- Tư... Long, anh tỉnh rồi khiến em rất vui. Em còn sợ anh cứ mãi hôn mê như vậy...
- Tô Lam đâu?
Ngay khi tỉnh lại việc đầu tiên mà Tử Hàn muốn gặp nhất là Tô Lam. Nhưng hắn lại không thấy cô ở đâu cả. Dương Mẫn Giao nghe vậy thì tức giận. Hắn lại nghĩ đến con nhỏ Tô Lam đó. Thật không ngờ hắn lại dám...
Ngay khi Tam Kiến gọi cho cấp cứu tới hiện trường. Dương Mẫn Giao đã ra lệnh cho người hầu bám theo đến bệnh viện. Cô ta nghe thấy bác sĩ nói Tư Long không bị sao, chỉ là hôn mê nên có phần yên tâm.
Chỉ là Dương Mẫn Giao không ngờ Tô Lam lại tự tay hủy đi đôi mắt của mình. Cũng đúng thôi, bởi vì Tô Lam tưởng mẹ cô vì cô mà chết. Sự thật chính là Dương Mẫn Giao đã sắp đặt tất cả. Một đứa con gái ngu ngốc thì làm sao xứng để trở thành đối thủ của cô ta được. Đợi Tam Kiến đưa Tô Lam đi khỏi, lúc này Dương Mẫn Giao mới vào phòng bệnh của Tử Hàn giả bộ là cô ta là người cứu hắn.
- Tư Long, anh đừng tức giận... không tốt cho sức khỏe của anh. Anh đã hôn mê 7 tiếng đồng hồ rồi...
Tử Hàn kích động trừng mắt nhìn Dương Mẫn Giao khiến cho cô ta lạnh cả sống lưng. Cuối cùng Dương Mẫn Giao đành mở miệng.
- Em đưa anh đến bệnh viện, lúc đó có thấy Tô Lam đi cùng với Tam Kiến rồi. Chắc cô ấy có tình cảm với anh ta thì phải. Chẳng để ý tới ang đang nằm đây. Cũng may bây giờ anh đã tỉnh lại, nếu không em sẽ gọi cho hai bác tới chăm sóc anh.
Nghe tới đây, Tử Hàn đưa tay day day đầu.
Hắn nhớ lúc đó hắn chở cô về nhà. Nhưng đang đi bỗng có 1 chiếc ô tô lao ra từ một con hẻm. Do vì phải tránh chiếc ô tô đó nên hắn mới bẻ lái sang bên còn lại, không may đâm vào một người đi đường... xong rồi chiếc xe bị lật... sau đó hắn không biết gì nữa...
- Lúc đó tai nạn, tôi có đâm vào một người... cô biết chứ?
Dương Mẫn Giao cười nhẹ rót một cốc nước đưa cho Tử Hàn. Nhưng hắn ngồi đó không cầm lấy. Dương Mẫn Giao đành phải thở dài rồi để lại cốc nước trên bàn.
- Em có đi ngang qua đó, cũng chứng kiến được phần nào. Người phụ nữ đó nghe nói là mẹ của Tô Lam thì phải. Hình như bà ta chết trước khi được đưa tới bệnh viện rồi.
Nghe tới đây, gương mặt của Tử Hàn sa sầm lại. Hắn đột nhiên bước chân xuống giường, nhưng vừa bước xuống thì đầu óc lại trở lên mơ hồ chóng mặt. Sau đó, hắn mất ý thức ngất đi.
Hắn rất muốn gặp cô, nhưng xem ra lại gặp rắc rối rồi.
[....]
- Tô Lam, em đã nghĩ kĩ chưa? Muốn cùng anh ra nước ngoài?
Nghe Tam Kiến nói vậy, Tô Lam gật nhẹ đầu. Mắt cô cô được băng bó lại cẩn thận bằng một tấm vải trắng. Bác sĩ nói, mắt của cô đã bị hỏng hoàn toàn. Nếu muốn nhìn thấy lại phải thay mắt. Nhưng Tô Lam quyết định không thay mắt. Hiện giờ, đối với cô mà nói thà để như vậy còn hơn là một khi mở mắt ra, nhìn được thứ ánh sáng đó khiến cho cô cảm thấy tội lỗi với mẹ.
Chiếc xe của Tử Hàn đã đâm chết mẹ cô. Lúc đó, cô không trách hắn. Cô biết đấy chỉ là tai nạn, chính cô cũng có mặt ở trên xe. Những lời Liên nói không sai. Cô không thể để liên lụy thêm tới Tử Hàn nữa. Vả lại, khi đối diện với hắn cô lại cảm thấy rất khó xử, thật tội lỗi.
Cách tốt nhất là rời khỏi nơi này.
Tam Kiến vốn cũng có ý định ra nước ngoài từ lâu rồi. Nhưng anh đợi qua ngày giỗ của mẹ xong xuôi mới đi. Bây giờ ngày giỗ của mẹ anh đã qua, anh không còn níu kéo gì nữa. Nếu cô muốn đi cùng anh, anh cũng sẽ đưa cô đi cùng.
- Ai bảo anh thích em chứ. Được rồi, anh sẽ đưa em đi.
Ngôi nhà này của Tô Lam bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cô nhờ Tam Kiến thu dọn tất cả đồ đạc của mẹ và của mình lại rồi bán nhà đi. Thủ tục nghỉ học cô cũng đã hoàn thành, mắt cô đã không nhìn thấy thì chẳng có thể tiếp tục học nữa.
Thu xếp hàng lí xong xuôi, Tam Kiến từ từ dắt Tô Lam ra trước cổng, nơi xe của anh đã đợi sẵn.
Bỗng phía xa có tiếng gọi cô, đó là Tiêu Vân. Cô ấy đến nắm lấy tay của Tô Lam mà xúc động.
- Không phải giờ này là giờ học sao? Tại sao cậu lại...
- Tô Lam, mắt của cậu sao lại thành ra thế này? Cậu đi thật sao?
Nhận được tin cô ra nước ngoài, Tiêu Vân bỏ cả tiết học chạy về gặp cô. Có thể thấy, người bạn này cô không bao giờ quên được. Cô giơ tay lên, tìm gương mặt của Tiêu Vân rồi chạm nhẹ vào, nở nụ cười tươi.
- Tớ đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe. Yên tâm, thường ngày tớ sẽ nhờ Tam Kiến gọi điện nói chuyện với cậu.
Tiêu Vân xúc động ôm lấy cô.
Tam Kiến đưa tay nhìn đồng hồ, anh nhắc nhở nhẹ Tô Lam lên xe. Cô tạm thời chia tay Tiêu Vân ở đây vào xe ra sân bay. Tiêu Vân đứng đó nhìn khi xe khuất hẳn mới ra về.
Có lẽ, lựa chọn của cô là đúng.
Có lẽ, cứ cho là cô ích kỷ, là sai.
Tử Hàn đáng sống một cuộc sống hạnh phúc khi trở thành con người. Cô không thể trở thành gánh nặng của hắn được.
Quên đi là cách tốt nhất. Như vậy thì chẳng có ai phải khổ sở nữa.