Sáng hôm đó, mẹ cô đã dậy rất sớm tới nhà của dì Thẩm.
Còn Tử Hàn gọi điện sai Lâm Đại mang xe tới đưa cô đến trường. Ngồi trên xe, mở một hộp cháo nóng ra, Tử Hàn từ tốn dùng thìa múc một thìa đưa lên miệng của cô.
- Há miệng ra, tối qua chắc khiến em mệt chết rồi.
Tô Lam thấy Lâm Đại liếc nhìn thì xấu hổ vội vàng há miệng ăn. Sau đó cô lấy hộp cháo từ tay của Tử Hàn ôm lấy vào lòng rồi tự mình ăn.
Từ đên qua tới giờ cứ mỗi lần nhớ lại sự việc đó lại khiến Tô Lam xấu hổ không thôi. Cũng may lúc sáng mẹ cô không có mở cửa phòng gọi cô. Nếu không chắc Tô Lam chẳng biết lấy đâu ra cái lỗ chui xuống mất.
Đưa cô tới tận cổng trường, Tử Hàn hôn nhẹ lên trán cô tạm biệt rồi mới cho cô xuống xe.
Lúc này, Lâm Đại mới không nhịn được cười quay sang Nhất Thiên ngồi bên cạnh.
- Nhìn xem cái bản mặt đỏ ửng của cô ta như cái đít khỉ vậy... cũng may cô ta xuống xe kịp lúc... nếu không tôi tý nữa bị sặc cười mà tiêu mất..
- Cậu đúng là thô tục!
Nhất Thiên lắc đầu rồi quay lại về phía của Tử Hàn.
- Tư thiếu, lão gia và phu nhân gọi cậu về biệt thự.
Thấy Tử Hàn gật đầu, Nhất Thiên quay sang bảo Lâm Đại cho xe trở về Tư Gia. Đêm hôm qua, thiếu gia không về khiến cho Lâm Đại và Nhất Thiên phải mất 1 tiếng nghe tiếng than của phu nhân đến ù cả tai. Cứ nghĩ đến khoảnh khắc đó là hai người chợt rùng mình. Quỳ hơn tiếng dưới đất chỉ để nghe phu nhân than vãn. Thà để họ đi đánh nhau còn dễ chịu hơn.
Chiếc xe chuyển bánh rẽ vào cổng biệt thự của Tư Gia. Đây là ngôi biệt thự lộng lẫy và to nhất cả vùng trong phạm vi bán kính 100 kilomet. Tử Hàn mở cửa xe bước xuống. Một hàng vệ sĩ xếp hàng dài cung kính cúi đầu mời hắn vào đại sảnh. Ánh mắt quét qua một lượt, hàng lông mày của Tử Hàn hơi nhíu lại khi thấy hai chiếc ô tô lạ đang đỗ phía xa.
Hắn không nói gì chỉ đường hoàng bước vào đại sảnh đi tới phòng khách tầng hai.
Tầng hai chính là phòng khách được trang hoàng rất bắt mắt. Thậm chí, những bức tranh hay cổ vật được trưng bày tại đây đều lên tới con số cắt cổ rất hiếm. Tách trà được đặt riêng làm bằng vàng nguyên chất. Ngay cả bức ảnh gia đình to lớn được treo chính giữa bức từng được làm bằng khung kim cương. Tư lão gia thích đồ cổ. Chính vì vậy mà đâu đâu trong biệt thự cũng được đặt những chiếc bình hay những gì cổ có giá trị cực lớn.
Tử Hàn cho tay vào túi bước tới bộ ghê sopha được bọc da thú ngồi xuống. Trước mặt hắn là Tư lão gia và Tư phu nhân đang mỉm cười đón khách. Mà vị khách kia đang ngồi bên trái của Tử Hàn không ai khác chính là Dương Mẫn Giao.
Thấy hắn đã về, Tư phu nhân đứng dậy đi tới bên cạnh Tử Hàn ngồi xuống.
- Tư Long, con về rồi sao? Nhìn xem, ai tới thăm con này. Mẫn Giao con bé còn chu đáo chuẩn bị tặng quà cho ta nữa.
Tư lão nghe nhấp một ngụm trà nói tiếp.
- Mẫn Giao nói rằng con bé đồng ý với lời cầu hôn của con. Ta và mẹ con đang bàn bạc xem ngày đẹp để tổ chứ đám cưới cho hai đứa.
Tử Hàn đưa mắt nhìn sang Dương Mẫn Giao. Không hiểu sao càng nhìn hắn lại càng cảm thấy khó chịu. Dạo này bất kì người phụ nữ nào hắn nhìn đều cảm thấy rất chướng mắt. Ngoại trừ Tô Lam ra thì hắn chẳng thể có thiện cảm với ai.
Mà Dương Mẫn Giao lúc này vui vẻ. Cô ta đã tự mình tới đây rồi thì chắc chắn Tư Long sẽ đồng ý thôi. Cô ta biết sau vụ nhảy cầu vừa rồi tính cách của Tư Long có hơi khác. Nhưng cô ta không tin là hắn sẽ từ chối. Tư Long đã theo đuổi cô ta suốt 5 năm. Chẳng lẽ chỉ vì 1 con nhỏ thấp kém kia mà phủ nhận? Không thể nào!
- Tư Long, anh muốn đám cưới của chúng ta được tổ chức theo kiểu nào? Châu Âu thì sao? Em rất thích...
- Nếu cô thích thì tự mà tổ chức nhưng... chú rể chắc chắn không phải tôi!
Lời nói này của Tư Long khiến ai nấy đều kinh ngạc. Duy chỉ có Lâm Đại và Nhất Thiên đã quen rồi nên không có phản ứng. Tư Phu nhân thậm chí suýt nữa không thể tin nổi vào tai mình. Bà đang rất vui. Cuối cùng sau bao ngày con trai của bà cũng nghĩ thông. Thực chất bà cũng chẳng ưa gì Dương Mẫn Giao. Nhưng do Tư Long lúc trước quá yêu cô ta nên bà mới miễn cưỡng chấp nhận.
- Tư Long, đây là quyết định của con?
Tư phu nhân một lần nữa kích động hỏi lại xem con trai bà chắc chắn chưa. Quả nhiên, Tử Hàn gật đầu khiến Tư phu nhân suýt nữa vì vui mà nhảy dựng lên. Nhưng ngay sau đó bà giữ hình tượng rồi nhẹ nhàng quay sang Dương Mẫn Giao.
- Mẫn Giao à, cháu nghe thấy Tử Hàn nói rồi đó. Ta cũng hết cách. Thôi thì... cũng xem như hai đứa không có duyên phận làm vợ chồng vậy. Còn quà, ta sẽ sai thuộc hạ đem trả lại vẹn nguyên cho cháu sau.
Dương Mẫn Giao tức tối nắm chặt tay lại. Cô ta đứng dậy nhẹ nhàng cúi chài hai vị tiền bối rồi ra về. Nếu còn ở lại, chắc cô ta sẽ phát điên mất hình tượng...
Thấy Dương Mẫn Giao đã đi. Tư phu nhân vui vẻ nắm lấy tay con trai mình.
- Tư Long, con từ chối Dương Mẫn Giao có phải là có đối tượng mới không?
Hắn gật đầu.
Tư lão gia cười sảng khoái lúc này lên tiếng.
- Vị tiểu thư nào may mắn lọt vào mắt côn trai ta vậy?
- Cô ấy không phải tiểu thư thế gia. Đơn giản chỉ là người con yêu!
Cả phòng khách bao trùm trong sự im lặng. Tư lão gia vội uống 1 ngụm nước rồi đập tay xuống bàn khiến ai nấy đều giật mình.
- Tốt! Chỉ cần com trai ta yêu ai, ta đều đồng ý. Tiểu thư thế gia thì đã sao? Gia đình của ta không thiếu tiền, con cứ đưa con dâu về đây. Ngay lập tức ba mẹ sẽ biến vợ con trở thành quý phái không thua kém đám tiểu thư nhà kia! Ai dám xì xào nói, ta đập tiền vào mặt chúng cho chúng im miệng!