Tô Lam định xuống nói chuyện với mẹ về việc này. Nhưng cô đưa mắt lướt qua đồng hồ, phát hiện đã là muộn lắm rồi. Đành bất đắc dĩ trèo lên giường rồi đạp Tử Hàn xuống.
- Anh đi tắm đi! Rồi ra ghế sopha ngủ!
- Chúng ta là vợ chồng.
- Anh quên rồi sao? Lần đó anh nói rằng hôn nhân của chúng ta chưa thành.
Tô Lam lấy chăn trùm kín người đi ngủ. Tử Hàn đưa tay xoa đầu. Hắn không ngờ trí nhớ của cô lại dai như thế. Biết trước khi vậy hắn đã không nói gì với cô cho rồi.
Hắn cầm chiếc khăn tắm lên rồi đi vào nhà tắm.
Tiếng nước chảy vọng ra khiến Tô Lam có chút hồi hộp. Mà hồi hộp cái gì cô cũng không biết. Gương mặt thoáng chút đỏ ửng lên.
Lăn lộn mãi mà không thể nào ngủ được.
Một lúc lâu sau, Tử Hàn mở cửa phòng tắm ra. Hắn đi chân trần. Thân dưới quấn mỗi chiếc khăn tắm. Mái tóc vẫn còn hơi ướt. Thỉnh thoảng chảy dọc từ cổ tới những múi bụng săn chắc của hắn. Thấy cô cuộn tròn trong chăn, Tử Hàn hơi nhếch miệng lại gần.
Đột nhiên, Tô Lam có cảm giác giường bị lún xuống. Sau đó, một giọng nói thì thầm vang bên tai của cô.
- Em không nóng sao?
Bàn tay không an phận kia luồn vào trong chăn sờ xuống bụng của cô hơi nhột nhột. Lập tức, Tô Lam lật chăn ra định cho Tử Hàn một trận. Nhưng... ngay tức khắc cô bị thân hình của ai đó khiến cho chân tay cứng đờ.
Vành tai cô hơi đỏ ửng lên xấu hổ. Mãi một lúc sau, Tô Lam mới chợt cảm thấy chột dạ quay lưng lại. Tuy có hơi luyến tiếc thật nhưng cô vẫn phải giữ một ít liêm sỉ cho bản thân.
- Anh... anh qua ghế sopha ngủ đi. Còn... còn nằm đó em sẽ không kiềm chế được mà... làm việc xấu đâu!
Tử Hàn không những không đi mà hắn tiến sát gần cô. Hắn thổi nhẹ lên vành tai cô khiến Tô Lam cảm giác cơ thể mềm nhũn. Bàn tay kia vòng qua eo cô rồi xoa xoa chiếc bụng phẳng lì.
- Việc xấu em nói là gì vậy?
Bị hắn khıêυ khí©h quá độ. Tô Lam nuốt một ngụm nước bọt rồi đánh liều quay người lại, nhanh chóng đè Tử Hàn xuống dưới. Vốn dĩ cô không định làm vậy đâu. Nhưng, tại thân hình của Tử Hàn quá quyến rũ mê người khiến cô không kìm lòng được.
Lần đầu tiên bị đè dưới thân một phụ nữ, Tử Hàn có chút thoáng kinh ngạc. Hai tay hắn bị hai tay cô đan vào nhau đè xuống giường.
- Là anh châm lửa!
Nói rồi, Tô Lam cúi xuống hôn Tử Hàn. Nụ hôn ướŧ áŧ khiến cơ thể hắn dần dần có phản ứng. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Tô Lam dần dần dời xuống hôn dọc theo cổ của Tử Hàn. Yếu hầu hắn do bị kí©h thí©ɧ là lên xuống không ngừng. Bàn tay của Tô Lam dần dần không an phận sờ soạng khắp người hắn, chạm vào từng cơ múi săn chắc.
Dần dần, cô di chuyển hôn xuống xương quai xanh của Tử Hàn mà cắn nhẹ vài nốt đỏ chói.
Cuối cùng, Tô Lam lật nguòi sang bên cạnh Tử Hàn thở hổn hển. Mong ước được làm loạn trên cơ thể đẹp như vậy của cô đã thành hiện thực. Cho đến lúc này mà mặt cô vẫn chưa hết đỏ.
Thấy cô nằm xuống bên canh, Tử Hàn khó chịu quay sang nhìn chằm Tô Lam.
- Thế thôi? Em đè anh xuống chỉ để hôn anh?
- Đúng vậy. Cơ thể anh đẹp như vậy, em phải để ấn kí đầu tiên lên đó.
Đấy là hết với cô nhưng chưa thể nào hết với Tử Hàn được! Cơ thể hắn bị cô sờ soạng đã có phản ứng rõ rệt. Làm sao hắn bỏ qua được.
Nghĩ tới đây, nhân lúc Tô Lam không để ý, Tử Hàn tóm chặt tay của cô rồi quay người đè cô xuống dưới thân. Còn không kịp để cho cô phản bác, Tử Hàn cúi xuống gặm nhắm đôi môi căng mọng của cô. Chân hắn kép chặt hai chân cô lại để Tô Lam không dãy dụa được.
Bàn tay kia lại một lần nữa mò vào váy của cô. Tô Lam thật sai lầm khi hôm nay mặc váy ngủ. Như thế càng khiến ai đó dễ dành động hơn.
Dây váy của cô bị Tử Hàn kéo trễ xuống. Sau đó, chiếc váy bị hắn thô lỗ xé thành hai mảnh ném xuống sàn nhà. Tô Lam khóc không ra tiếng tiếc thay cho chiếc váy ngủ của cô mới mua. Tử Hàn cúi xuống hôn xuống vùng xương quai xanh của cô. Tô Lam bị hắn hôn thì không kìn chế được mà hơi ưỡn người lên. Thuận thế, Tử Hàn đưa tay ôm chặt lấy người của cô ép sát người mình.
- Anh... em... khó chịu lắm... đừng...
Thân thể của cô càng lúc càng nóng vặn vẹo không ngừng. Mà luc này trên trán của Tử Hàn đã thoáng có chút mồ hôi. Hắn vuốt ve dọc theo cơ thể của cô xuống. Nhân tiện cởi nốt bộ nội y của cô quăng xuống đất.
- Mặc áo con đi ngủ không tốt...
- Aa.... Đừng nói nữa...
Giờ khắc này, đầu óc của Tô Lam trống rỗng hoàn toàn. Sự kí©h thí©ɧ trí mạng của hắn khiến cô như lâm vào u mê. Tử Hàn cúi xuống dùng đầu lưỡi kí©h thí©ɧ trước bộ ngực trắng mịn của cô. Một tay ôm cô, tay còn lại trượt xuống chạm nhẹ vào hạ bộ của Tô Lam khiến cô không ngừng run rẩy.
- Anh, thật xấu...
Giờ khắc này, cái miệng nhỏ của cô không ngừng phát ra những tiếng rên kiều mị.
- Thích sự xấu xa này của anh chứ?
Cô nhắm chặt mắt mím môi lại. Tử Hàn nở nụ cười nhẹ. Anh từ từ tách chân của cô ra một từng chút từng chút tiến vào.
Thật sự Tô Lam là lần đầu tiên cảm giác cái được gọi là nếm trái cấm. Nó đau hơn những gì cô tưởng tượng. Nhưng đó chỉ là lúc đầu. Dần dần cơ thể cô lại có chút phấn kích. Cô đưa tay ôm chặt lấy cổ của Tử Hàn, mặc cho hắn càng quét cơ thể của mình.
Trăng hôm nay rất sáng. Chắc cô bị mê hoặc rơi vào sự tà mị của Tử Hàn rồi. Rơi vào mà khống có lối ra.
Cuối cùng, sau bao ngày tháng cô cũng có thể cùng anh trùng phùng.
Tử Hàn dẫn dắt Tô Lam đến sự đỉnh cao của du͙© vọиɠ. Cho tới khi Tô Lam không chịu nổi mà bất giác hét to khóc nức nở. Tử Hàn cúi xuống thì thào bên tai cô.
- Anh yêu em! Yêu em!