Đêm đó, Tô Lam nằm dài trên giường. Cô cầm chiếc điện thoại, tay run run chẳng biết trả lời lại Tư Long ra sao.
Sau một hồi suy nghĩ, Tô Lam quyết định nhắn lại muốn chiều mai gặp hắn. Xong cô nhất quyết cất điện thoại đi ngủ.
Buổi sáng cô thường có thói quen dậy rất sớm. Nếu không vì mệt quá Tô Lam chẳng bao giờ dậy trễ. Cô thu xếp sách vở rồi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó xuống nhà chuản bị bữa sáng cho mẹ. Tô Lam vừa làm vừa ăn vài miếng, cho tới khi đến giờ, cô cầm cặp khoác lên vai rồi đi học.
Đúng lúc vừa ra cổng gặp Tiêu Vân. Hai người chào nhau rồi cùng đến trường.
Có lẽ cuộc sống chỉ đơn giản như vậy cũng tốt. Nhưng, người đó đã bước vào cuộc sống của cô rồi. Đến giờ này không thể từ bỏ được.
Hiện tại vẫn còn rất sớm nên sinh viên tới trường còn rất thưa thớt. Khi đến cổng trường, đôi mắt của Tô Lam sa sầm lại. Bước chân cô từ từ đi chậm rôi dừng hẳn lại. Tiêu Vân thì thoáng kinh ngạc rồi hơi sợ đứng phía sau cô.
- Tô... Lam... không phải bọn chúng đến tính sổ với chúng ta chứ?
Bàn tay cô nắm chặt quai đeo cặp xong từ từ lại gần. Tam Kiến cùng hơn chục tên đàn em không hiểu tại sao hôm nay lại đứng ở đó. Chẳng lẽ, tên đó thù dai tới vậy sao? Chỉ không uống hết rượu và đánh vài tên thôi mà muốn trả thù cô?
Trông thấy cô đi đến, Tam Khiến nhếch miệng. Anh ta bước tới gần, Tô Lam dừng lại cảnh giác. Nhưng ngoài dự liệu của cô, Tam Kiến không biết lấy từ đâu ra 1 bông hoa đưa cho Tô Lam. Anh ta nở một nụ cười khiến rất nhiều nữ sinh đi qua đỏ mặt.
Tam Kiến không phải quá đẹp nhưng anh ta cũng thuộc vào hàng rất điển trai. Nhìn qua bộ dang cũng tầm 23 tuổi. Phong cách ăn mặc rất được nhưng chính vì đám đàn em xã hội đen đi bên cạnh mới đẩy sức hút của anh ta xuống. Riêng Tô Lam không có biểu cảm gì. Cô không có hứng thú với mấy loại người xã hội đen.
- Tặng em! Chấp nhận làm bạn gái tôi được không?
Tiêu Vân đứng sau lưng cô há hốc miệng. Tô Lam thì kinh hãi nhìn anh ta. Đám đàn em phía sau Tam Kiến thấy vậy cũng đồng loạt quỳ xuống.
Mới sáng ra đã ám quẻ cô. Mấy cái tên này...
Tô Lam nghiến răng hừ lạnh rồi cầm tay của Tiêu Vân dắt đi. Tam Kiến hơi bất ngờ. Anh ta quay người lại nhìn theo bóng lưng của cô hét to.
- Không nói là em đồng ý rồi đó!
Chỉ biết lúc này cô rất xấu hổ mà chạy vào cổng trường. Tam Kiến thì vui vẻ nhìn theo bóng lưng cô. Nụ cười của anh ta hiện rõ núm đồng tiền rất duyên.
Sau lần ở quán rượu đó, người của anh ta trở lại nói rằng cô có quen biết với Tư Gia nên không dám bắt về. Điều này càng gợi sự hứng thú của anh ta. Một cô gái còn đi học lại quen biết với con trai xã hội đen. Thật sự quá bản lĩnh. Chính vì vậy mà Tam Kiến đã lên kế hoạch tán đổ cô.
- Đại ca, có cần vào trường bắt cô ta không?
- Lũ ngu này, bắt gì mà bắt! Từ giờ để tao tự mình theo đuổi. Chúng mày về đi. Nếu... ba tao mà gọi tới cứ bảo tao bận không có nhà là được!
Sau giờ học, đúng hôm nay là cô phải ở lại trực ban. Đến khi cả trường về hết rồi, Tô Lam mới uể oải xách cặp ra về. Vì Tiêu Vân bận phải đi học thêm nên không thể giúp cô trực ban được. Chính vì vậy mà cô chỉ có thể tự thân vận động.
Vừa bước ra cầu thang, Tô Lam nghe thấy tiếng bước chân đi lên. Cô nhẹ nhàng cúi xuống xem. Quả nhiên, là tên Tam Kiến đó.
Cô vội vàng quay người chạy thục mạng về phía cầu thang khác rồi toát mồ hôi chạy từ tầng 4 xuống. Vừa chạy ra tới cổng, bỗng một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt của cô. Kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt tuyệt mĩ của Tư Long. Hắn đưa mắt nhìn cô rồi nói.
- Lên xe!
Lúc này Tô Lam mới nhớ ra rằng đêm qua đã nhắn tin trả lời hẹn Tư Long chiều nay gặp mặt. Cô vừa quay lưng lại thấy Tam Kiến đang đi ra cổng. Cô vội vàng chạy ra bên kia mở cửa lên xe của Tư Long.
Chiếc xe ngay lập tức khởi động chạy đi. Tam Kiến bước ra nhưng kịp đủ thấy Tư Long qua lớp kính xe đang kéo lên. Bàn tay anh ta siết chặt lại.
Lại là Tư Long!
Tư Long sai Lâm Đại đến bến cảng. Nơi hắn đã chuẩn bị con tàu hạng sang. Đến nơi, Tô Lam theo Tư Long xuống xe rồi lên tàu ra biển. Cô không biết tại sao Tư Long lại dẫn mình lên tàu nhưng cô lại không dám hỏi.
Thì ra trên tàu lại còn canh gác rất nghiêm ngặt. Mọi ngóc ngách đều có bảo vệ canh giữ.
Mà... cũng đúng thôi, Tử Hàn tuy nhập vào Tư Long nhưng danh phận hiện tại của hắn chính là con trai của Tư Gia cao quý. Bên ngoài có rất nhiều kẻ thù nên mới có rất nhiều vệ sĩ bên cạnh tới vậy.
Cô theo hắn tới tầng 3 của con tàu.
Tư Long ra lệnh cho thuộc hạ lui ra ngoài hết, đóng cửa lại. Hắn đi tới chiếc bàn tròn màu trắng ở giữa khoang tàu rồi từ tốn ngồi xuống. Cô thấy hắn nhìn mình thì biết ý cũng đi tới kéo ghế ngồi xuống trước mặt của hắn.
- Cô là ai? Nếu cô biết gì thì cứ nói ra...
Tay cô nắm chặt vạt áo. Môi của Tô Lam hơi cử động. Rồi cô hít một hơi nói.
- Em là Tô Lam. Trước đây... anh tên là Tử Hàn, em và anh đã yêu nhau. Nhưng vì một số lí do nên... nên anh không còn nhớ gì nữa... em.. nhận ra anh vì gương mặt này...
Cô chỉ có thể nói vậy thôi. Nếu cô nói sự thật cho hắn thì chắc gì hắn đã tin cô. Liên không nói cho cô biết tại sao Tử Hàn mất trí nhớ nhưng... cô sẽ đợi khi hắn nhớ lại. Lúc đó, để hắn tìm lại tất cả hồi ức sẽ tốt hơn.
Bàn tay của Tư Long bất giác nắm chặt lại. Hắn đã hiểu sai ý tứ của cô.
- Thì ra đây là những gì cô biết? Cô cho rằng gương mặt này của tôi giống với người cô yêu nên mới tiếp cận tôi?
- Không... không phải....
Tư Long lập tức đập mạnh tay xuống bàn khiến cô giật mình.
- Tôi là Tư Long, không phải Tử Hàn! Tôi không phải người trong lòng cô!