Tam Kiến còn chưa kịp tiêu hóa lời của Tô Lam vừa nói. Cô nhanh chóng cầm chiếc cốc trên bàn ném về phía của hai tên chặn cửa. Nhân cơ hội bọn họ ôm bụng, Tô Lam nắm tay Tiêu Vân chạy thục mạng ra ngoài.
- Bắt hai chúng nó lại cho tao!
Hơn chục đàn em của Tam Kiến nghe vậy thì lập tức đuổi theo hai người. Tô Lam nắm tay Tiêu Vân chạy vào những con đường đông người mà chạy. Đến một ngõ hẻm, cô đẩy Tiêu Vân vào rồi nói.
- Cậu trốn ở đây để tớ dụ bọn kia đi. Mai gặp nhau ở trường.
- Tô Lam, cẩn thận đấy!
Cô ra hiệu cho Tiêu Vân không phải lo rồi chỉnh lại ba lô chạy đi. Đám người phía sau quả nhiên đuổi theo cô. Chạy mãi mà bọn nó không từ bỏ. Chạy đến một ngã tư, đèn xanh chỉ còn giây nữa. Tô Lam đánh liều chạy sang đường. Khi cô vừa đến gần phía đường bên kia. Một tiếng xe phanh gấp dừng lại. Tô Lam lấy tay che mắt bởi ánh đèn pha chiếu rọi vào mặt. Một hồi im lặng, cô thở hổn hển mở mắt ra. Chiếc ô tô còn cách cô đúng 1 tấc. Nếu không phải người lái xe phanh gấp thì có lẽ hiện tại cô đã bỏ mạng rồi.
Tô Lam đưa mắt nhìn về phía sau ô tô. Thấy có bóng đen đang đậu ở trên đó, cô nuốt một ngụm nước bọt. Một Thần Chết cầm lưỡi hái đang lơ lửng. Thấy không có linh hồn, Thần Chết đó liền tan biến mất.
May là mạng cô lớn nên mới còn sống sót. Chỉ cần một xíu nữa thôi, vị Thần Chết ngay phía kia đã câu hồn của cô đi rồi.
- Đi đứng kiểu gì vậy? Con khốn này!
Người đàn ông từ trên xe bước xuống có vẻ hung hăng. Anh ta định giơ tay tát cô thì cửa xe chợt mở ra. Một người đàn ông khác bước xuống. Có vẻ như anh ta là ông chủ nên vừa thấy anh ta, người đàn ông định tát cô vội vàng chạy tới.
- Thiếu gia, cậu sao vậy?
- Còn hỏi sao? Sức khỏe của cậu ấy mới hồi phục. Không tiện ngồi ô tô. Thật là...
Tô Lam thấy người đàn ông kia cả người giống như đang mệt mỏi. Anh ta chống tay vào gốc cây to bên đường cúi mặt xuống.
Tô Lam còn đang ngẩn người. Đám cô đồ kia đã chạy tới gần. Bọn chúng bao vây cô. Tô Lam đưa tay xoa đầu. Cô đúng là lo chuyện bao đồng. Nếu chạy đi được thì đã không tới nỗi như vậy.
- Con nhóc kia! Mày gan lắm! Đến Tam đại ca mà cũng dám động đến. Lần này tao xem mày chạy được bao lâu.
- Im lặng đi! Đợi thiếu gia nhà tao nghỉ một lát rồi hãy ồn ào!
Tiếng nói của người đàn ông kia vọng tới. Trên ngực anh ta đeo một cái huy hiệu có chữ Lâm Đại. Còn người đang giúp vị thiếu gia vỗ lưng kia, huy hiệu có chữ Nhất Thiên. Tô Lam đoán là tên của anh ta. Mới ban đầu đám côn đồ này còn hung hăng nhưng hình như bọn họ cũng giống cô, nhìn thấy huy hiệu của Lâm Đại thì sa sầm nét mặt tản ra lùi lại phía sau. Cô không biết tại sao lại như vậy nhưng có vẻ hình như mấy người kia có cái gì đó ảnh hưởng tới đám đàn em của Tam Kiến thì phải.
- Cút hết cho khuất mắt ta!
Người đàn ông được Nhất Thiên với Lâm Đại gọi là thiếu gia lúc này ngẩng đầu lên.
Cả người cô cứng đờ. Không gian dường như đứng lại. Hai hàng nước mắt của Tô Lam dần dần chảy xuống hai gò má. Cô đưa tay xoa xoa lại mắt. Hình ảnh đó vẫn vậy, nó thật sự chân thật. Tô Lam kích động chạy tới ôm chầm lấy vị thiếu gia kia trước con mắt kinh ngạc của tất cả những người ở đó.
- Tử... Hàn... anh quay lại rồi... em nhớ anh lắm. Tại sao bây giờ anh mới quay lại bên em?
Nhất Thiên cau mày. Anh ta đi tới kéo tay của Tô Lam cách xa thiếu gia của mình ra.
Tư Long, con trai duy nhất của trùm xã hội đen Tư Thiết. Trong giang hồ, chỉ cần nghe thấy tên của Tư Gia thôi ai cũng phải sợ mất mật. Đó cũng chính là lí do vì sao mà đám đàn em của Tam Kiến khi nhìn thấy huy hiệu trước ngực của Nhất Thiên và Lâm Đại lại sợ hãi tới như vậy. Con trai của trùm xã hội đen thì có cho họ cái mạng cũng chẳng dám động vào.
- Tử Hàn...
Tô Lam đưa mắt chăm chú nhìn người đàn ông có gương mặt giống hệt Tử Hàn. Quá giống! Giống tới nỗi cô chắc chắn không nhận nhầm.
- Cô ta là người của bọn mày?
Đám đàn em nghe thấy Lâm Đại hỏi thì vội vàng lắc đầu rối rít rồi bỏ đi coi như không liên quan. Tô Lam không để ý đến bọn họ. Cô toan bước lại gần Tư Long thì Lâm Đại đi tới chắn trước mặt của cô.
- Sao cô dai như đỉa vậy? Muốn lấy sang bắt quàng làm họ à? Tư thiếu gia không phải là tên Tử Hàn gì gì đó nhà cô!
Dường như Tô Lam không chấp nhận điều đó. Cô không chấp nhận đó không phải Tử Hàn của cô.
Thấy mãi Tô Lam cứ khăng khăng lại gần thiếu gia. Lâm Đại lúc này nhếch miệng thẳng thừng giáng xuống cho cô một cái bạt tai. Nhất Thiên hừ lạnh rồi đỡ Tư Long lên xe. Tô Lam thấy vậy cố gắng đẩy Lâm Đại ra chạy tới nắm lấy tay của Tư Long.
- Tử Hàn... em biết lỗi rồi. Xin anh đừng như vậy... Tử Hàn...
Tư Long chậm rãi đưa mắt nhìn Tô Lam rồi nhìn xuống bàn tay bị cô nắm. Dường như hắn không có cảm xúc gì, sự xa lạ này khiến tim cô dường như thắt lại. Tư Long dùng tay còn lại gỡ tay cô ra.
- Không quen biết! Đừng để ta phải ra tay với phụ nữ! Ta không phải Tử Hàn gì đó của cô!