Chương 17: Tôi tin em

Đó là thời khắc mà Tô Lam cảm thấy trái tim thật sự rung động. Tử Hàn nắm lấy tay của cô, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau.

Nụ hôn của hắn có chút ấm ấm, một mùi hương thanh mát khiến Tô Lam có chút hưng phấn. Cô chỉ muốn thấy hắn qua lớp mặt nạ đó. Chắc có lẽ cô sẽ không thể tìm được ai giống như hắn. Bất giác, Tô Lam rút tay lại. Cô chủ động ôm lấy Tử Hàn. Sự đυ.ng chạm nhẹ nhàng của cô khiến yếu hầu của Tử Hàn lên xuống liên tục. Cơ thể của hắn có cảm giác hơi nóng. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, nụ hôn từ ôn nhu trở lên hơi sâu.

Cả người của Tô Lam hơi run run. Cô cố há miệng lấy dưỡng khí nhưng thuận thế để chiếc lưỡi của Tử Hàn trượt vào khoang miệng. Sau một hồi đầu óc mụ mị, Tô Lam còn chưa ổn định thì Tử Hàn di chuyển hôn nhẹ lên vành tai của cô rồi dần dần di chuyển xuống dưới cổ. Cơ thể của cô hơi nhổm lên do sự kí©h thí©ɧ. Hắn vòng tay qua ôm lấy eo cô ép sát vào người mình.

Đúng lúc này, Tô Lam hơi kêu nhẹ. Tử Hàn giật mình, hắn nhìn xuống chỗ chân của cô. Chắc có lẽ hắn vừa kích động quá mức nên lỡ làm cho vết thương của cô trở đau. Một lúc sau, Tử Hàn buông cô ra rồi từ từ đứng dậy..

- Em nghỉ ngơi đi. Đợi em khỏe lại, tôi sẽ dẫn em tới một nơi đẹp ngắm cảnh.

Tô Lam nằm đó đưa mắt nhìn Tử Hàn. Vừa nãy cô còn tưởng hắn muốn cô nhưng xem ra cô đã nghĩ nhiều quá rồi. Cô vui vẻ nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.

Tử Hàn bước nhẹ ra ngoài. Hơi thở có chút lỗn độn nhưng cũng may được hắn áp chế kịp thời. Không phải là hắn không muốn cô. Chỉ là... hắn sợ ảnh hưởng tới vết thương của cô. Nhưng cũng có một lí do khác. Hắn sợ cô không chấp nhận gương mặt sau lớp mặt nạ của hắn. Đã rất nhiều năm rồi, hắn chưa có tháo mặt nạ xuống. Dường như hắn còn suýt quên mất bản thân mình có gương mặt như thế nào.

Tử Hàn đi tới con suối gần đó. Xung quanh không bóng dáng một ai, tiếng chim chóc cũng không có. Tử Hàn thở dài ngồi xuống cạnh suối. Hắn nhìn bản thân ở trong dòng nước xanh rồi từ từ đưa tay ra phía sau gáy tháo đai cài mặt nạ xuống.

Hình ảnh gương mặt của Tử Hàn ẩn hiện dưới những lớp sóng lăn tăn. Hắn đưa mắt nhìn xuống dòng nước. Đã bao lâu rồi hắn chưa thấy gương mặt này... quả thật hắn đã thay đổi quá nhiều. Năm hắn 3 tuổi, Vương đích thân trao chiếc mặt nạ này cho hắn. Nó tượng trưng cho quyền thế của Thần Chết mang dòng dõi vương giả tối cao. Chỉ khi nào kết đôi, người phụ nữ hắn yêu phải tự tay gỡ mặt nạ xuống. Lúc đó, gương mặt này mới được tất cả thần dân ở Địa Ngục này chấp nhận công khai.

Điều hắn quan tâm bây giờ là liệu rằng cô có thể chấp nhận khi nhìn thấy gương mặt của hắn hay không? Nhỡ cô lại chê hắn xấu xí thì sao???

Chợt phía xa có tiếng gió thoảng đến. Tử Hàn liếc mắt rồi nhanh chóng đeo mặt nạ vào. Liên xuất hiện từ trong bóng đen cung kính quỳ xuống.

- Vương!

- Tất cả sắp xếp chưa?

Tử Hàn chắp tay về phía sau rồi đưa lưng quay về phía Liên.

- Tất cả đã thu xếp ổn thỏa. Rạng đêm mai, trên đỉnh núi cao nhất có lỗ hổng không gian. Đây là cơ hội tốt để hoàn hồn!

Nghe Liên thông báo như vậy, Tử Hàn gật đầu phất tay. Liên biến mất vào trong bóng đen. Hắn quay người trở lại cái động to, trong đầu sut nghĩ nhiều. Hắn đã sai Liên thu xếp cho cô để cô có thể hoàn hồn sống lại. Ở cái Địa Ngục này không có gì là tốt đẹp, hắn cũng không thể chắc sẽ bảo vệ cô mãi. Chính vì vậy mà hắn muốn cho cô sống tiếp. Kết thúc một đời người, nếu cô không phạm tội gây sát sinh thì có thể đến một nơi mà con người gọi là Thiên Đường. Như vậy còn hơn là phải đến cái Địa Ngục này...

Thời gian ở Địa Ngục bao trùm bóng tối xuyên suốt ngày đêm. Không biết Tô Lam đã ngủ bao lâu. Khi cô tỉnh dậy thì đã thấy Tử Hàn ngồi bên cạnh mình.

- Anh không ngủ sao?

- Thần Chết không biết mệt nên không buồn ngủ! Em cố nhịn đói chút, tôi đưa em đi ngắm cảnh!

Nhắc mới nhớ, Tô Lam thấy bụng mình đang sôi sùng sục lên. Lúc này, Tử Hàn liền đến trước mặt cô, ngồi xuống quay lưng lại.

- Em vẫn còn yếu. Leo lên lưng tôi, tôi cõng em đi ngắm cảnh.

Tô Lam mỉm cười vòng tay qua cổ của Tử Hàn leo lên lưng hắn. Tử Hàn không ngờ cơ thể của cô lại nhẹ như vậy. Bước đi của hắn thoắt ẩn thoắt hiện hoà mình vào rừng cây bao la. Tô Lam được hắn đưa đi ngắm cảnh. Khi này cô mới biết, thì ra Địa Ngục không phải tối tăm vô tận. Cũng có những nơi cũng là màu tối nhưng lại lấp lánh ánh sáng từng đóm nhỏ rất lung linh.

Tử Hàn liếc lại phía sau. Hắn cảm thấy cô đang vui vẻ. Bất giác khóe miệng cong lên một đường cong hiếm có.

Hắn cõng cô đi ngắm cảnh một vòng rồi đợi tới thời điểm lêи đỉиɦ núi mà Liên đã thông báo với hắn. Từ trên đỉnh núi có thể thấy mặt trăng đỏ rất to và gần. Gió thổi l*иg lộng khiến mái tóc dài của cô hơi rối. Tô Lam đưa tay vuốt lại tóc thì đúng lúc này Tử Hàn dừng lại thả cô xuống đất. Hắn quay mặt về phía cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

- Tô Lam, nếu bây giờ em nhìn thấy gương mặt sau chiếc mặt nạ của tôi... em có hối hận không?

Cô không ngờ Tử Hàn lại đột ngột đưa ra câu hỏi này. Cô mím chặt môi, hít một hơi sâu rồi gật đầu. Tử Hàn thấy vậy thì mỉm cười. Sắp tới lúc rồi, trước khi đưa cô hoàn hồn, hắn quyết định tháo mặt để người mà hắn yêu nhất được nhìn thấy gương mặt hắn lần đầu tiên.

Tử Hàn cúi xuống ngang tầm nhìn của cô. Hắn cầm hai tay cô đặt lên sau gáy nút tháo mặt nạ.

- Em hãy tháo nó giúp tôi... bởi vì tôi tin tưởng em!