Chương 1: Chồng... anh là ai? (1)

- Cháu tặng chú bông hoa... xin đừng mang mẹ cháu đi!

Cô bé với đôi mắt to tròn đáng yêu cầm một bông hoa đứng trước mặt hắn. Hai hàng nước mắt rưng rức trực trào.

Hắn vốn là kẻ mà người ta gọi là máu lạnh.

Thật sự không ngờ bản thân lại có ngày động tâm thật!

Hắn khom người ngồi xuống, mặt nạ quỷ đã che đi dung mạo của hắn. Toàn thân được phủ bởi một màu đen. Mũ áo choàng che hơn nửa phần mặt.

Thần chết vốn ghét hoa! Nó là biểu tượng của sự đẹp đẽ của loài người. Nhưng... bông hoa trên tay cô bé này sao lại có cái gì đó đáng yêu nhỉ?

Hắn đưa tay run run cầm lấy bông hoa nhỏ. Thì ra... lần đầu tiên có người tặng hắn một thứ gì đó lại là cảm giác này. Thật dễ chịu!

- Cháu nhìn thấy ta sao? Cô bé?

Con người không thể nào nhìn thấy một vật được gọi là siêu nhiên như hắn. Hắn cũng đã biết đến vài người có khả năng đặc biệt nhưng trường hợp đó là cực kì hiếm hoi. Cô bé này... nhỏ tuổi như vậy mà lại nhìn thấy... cuộc đời chắn chắn sau này sẽ gặp bất hạnh.

- Mẹ cháu kể rằng khi ngủ thần chết sẽ mang người đi và không bao giờ trở lại. Chú là người tốt phải không? Đừng mang mẹ cháu đi...

Ngươi tốt? Lần đầu tiên có con người gọi hắn là người tốt. Trước đây mỗi khi hắn đi câu hồn thì những người đó hoặc sợ hãi hoặc chửi rủa hắn. Chẳng ai hiểu hắn cả. Bọn họ đâu có biết hắn chỉ làm theo nhiệm vụ thôi?

Ngoài kia có rất nhiều thần chết và hắn, chỉ là một trong những người thấp kém làm theo mệnh lệnh của Vương thôi.

- Cô bé à, ta sẽ không mang mẹ cháu đi. Cảm ơn vì bông hoa!

Hắn quyết định rồi. Hắn không muốn để cô bé của hắn khóc nữa. Bé con đáng yêu nên phải cười thật đáng yêu. Nếu cô bé muốn ở bên mẹ, thì hắn nhất định sẽ giúp.

Hắn biến mất không một tiếng động. Bên trong phòng, mẹ cô đã tỉnh lại thật.

Để cho cô vui vẻ nên hắn đã liều trốn tránh nhiệm vụ. Kết quả, hôm ấy trở về lãnh địa quỷ. Hắn đã đón nhận cơn giận dữ của Vương. Bị tước 4 phần linh lực, không những vậy mà còn đày xuống lửa quang thiêu 7 ngày. Khi ra khỏi đó, cả người hắn bỏng rát, bị thương toàn thân cấp độ nặng. Nhưng gương mặt sau chiếc mặt nạ kia vẫn không tháo xuống. Vậy nên chẳng ai biết hắn mang một gương mặt gì, ghê tởm hay đẹp đẽ cả. Hắn là một thần chết, một thần chết xấu xí!

Điều dưỡng rất nhiều ngày, cuối cùng cơ thể của hắn đã hồi phục được chút ít. Hắn ngay lập tức đến gặp cô bé của hắn. Nhưng khi thấy cô ngồi một mình co ro dưới gốc cây to, hắn đau lòng.

- Cháu làm sao vậy?

Thấy hắn xuất hiện, cô bé liền mỉm cười rồi đột nhiên ôm chầm lấy hắn. Cơn đau rát truyền đến, hắn cố chịu đựng và tỏ ra vui vẻ.

- Mọi người nói cháu là kẻ lập dị. Chẳng ai muốn chơi với cháu cả. Chính cháu đã cứu con bé hàng xóm khỏi bị xe đâm... vậy mà mọi người bảo cháu đánh nó khóc...

Hắn biết cô bé của hắn là một người tốt. Nhưng, nếu cứ cứu người như vậy thì cô phải trả một cái giá đắt từ các thần chết khác. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc óng mượt của cô.

- Lần sau có nhìn thấy thì cũng đừng cứu. Ta lo cho cháu!

- Chú à, sao người chú lạnh vậy? Cháu sưởi ấm cho chú nha...

- Ngốc!

Thần chết thì đâu sợ lạnh mà sợ nhất là đau lòng. Hắn chẳng còn nhiều thời gian bên cô bé nữa.

Vương đã đày hắn xuống làm một con quỷ. Phải nói là nửa người nửa quỷ. Hắn không thể gặp cô được nữa, vả lại lâu ngày hắn sẽ dần dần quên cô mất.

- Cô bé à, ta hiện tại phải đi rồi. Nhưng chắc lâu mới gặp lại cháu...

- Chú đi bao lâu?

- Không biết.

Cô bé liền nắm lấy bàn tay toàn xương của hắn mỉm cười. Đó là nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy.

- Bao lâu cháu cũng sẽ đợi chú!

Nghe cô nói vậy hắn cảm thấy ấm lòng. Hắn đột nhiên cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

Hắn cũng sẽ chờ cô bé của hắn lớn. Nhưng... chỉ không biết đối mặt với một thứ ghê tởm như hắn, cô có sợ hãi rời bỏ hắn không? Dù thế nào thì hắn vẫn sẽ thử.

- Cô bé à, hiện tại chưa phải là lúc nhưng... ta thích cháu rồi!

[....]

15 năm sau.