- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Chồng Anh Gãy Chân Rồi
- Chương 12
Chồng Anh Gãy Chân Rồi
Chương 12
Edit: Cánh Cụt
23.
Ngày hôm sau nhân thê thụ sắp xếp xong xuôi cho gãy chân công rồi trở lại đi làm.
Gãy chân công xin nghỉ với mấy người bạn cùng hợp tác, nói mình bị đam gãy chân, phải ở nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian.
Bị một đám người cười vào mặt.
Một người trong đó hỏi: “Giữa trưa hôm đó cậu chạy đến nơi xa như vậy để làm gì?”
Gãy chân công nói: “Đi gặp một người.”
24.
Gãy chân công tới thấy người đến là bạch nguyệt quang.
Bạch nguyệt quang lần trước trở về nước, sau khi gãy chân công biết hẹn anh ta tới gặp mặt.
Kết quả còn chưa thấy đã bị đâm gãy chân, trực tiếp đưa vào bệnh viện.
Lúc gãy chân công nói với nhân thê thụ bỏ qua một đoạn này.
Gãy chân công từng yêu thầm bạch nguyệt quang rất nhiều năm, nhân thê thụ biết.
Anh sợ nhân thê thụ nghĩ nhiều.
25.
Thời gian chân công yêu thầm bạch nguyệt quang còn nhiều hơn so với thời gian nhân thê thụ yêu thầm anh.
Gãy chân công từng nghĩ rất nhiều lần, vì cái gì mà mình thích bạch nguyệt quang, cuối cùng nghĩ ra được có thể là do khuôn mặt đẹp.
Bởi vì ngoài nguyên nhân đó ra thì anh không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.
Bạch nguyệt quang là một thẳng nam, thích mấy em gái ngực bự hay mấy hot girl trên mạng.
Bạch nguyệt quang không thích dọn dẹp, đôi tất một tuần không giặt, mỗi lần gãy chân công tới ký túc xá của anh ta đều bị mùi dọa ra ngoài.
Bạch nguyệt quang quanh năm chơi bóng, da dẻ ngăm đen, bắp thịt trên bụng còn cứng hơn cả của gãy chân công.
Xét từ mọi phương diện, bạch nguyệt quang khác xa hoàn toàn so với tiêu chuẩn kén vợ của gãy chân công.
Nhưng mà nhiều năm như vậy, gãy chân công lại như chui vào một ngõ cụt, chạy không thoát.
Mãi đến khi gặp được nhân thê thụ.
26.
Lần thứ nhất gãy chân công nhìn thấy nhân thê thụ đã không thể tin được vào con mắt của mình, hai người không có chút quan hệ máu mủ nào lại có thể giống nhau đến thế.
Chẳng qua về sau anh không còn nghĩ như vậy nữa.
Nhân thê thụ rất ngoan, lúc ngại ngùng mặt sẽ hồng lên, không tùy tiện như bạch nguyệt quang.
Nhân thê thụ biết nấu cơm, còn có thể nướng bánh quy, món nào cậu làm cũng hợp khẩu vị của gãy chân công.
Da nhân thê thụ rất trắng, tắm xong vừa thơm vừa mềm, khiến gãy chân công hận không thể cắn một cái.
Không giống với bạch nguyệt quang, mọi mặt của nhân thê thụ đều phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ của gãy chân công.
Gãy chân công nhảy tung tăng đi ra từ trong ngõ cụt.
27.
Những năm này bên nhau, nhân thê thụ chăm sóc gãy chân công như một đứa trẻ khiếm khuyết.
Cho nên hiện tại đứa trẻ khiếm khuyết ấy thật sự bị khiếm khuyết thì vẫn thích ứng được, chỉ là có chút nhàm chán.
Anh quyết tâm học nấu một vài món.
Mẹ của gãy chân công đến gặp anh, vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi cháy khét.
“Bị thiếu dầu rồi.” Mẹ Đoạn bịt mũi nói, “Làm sao, Tiểu Nhâm không làm cơm nước ngon cho con à?”
Gãy chân công nhếch miệng cười: “Em ấy có làm, bốn món mặn một món canh, con vừa ăn xong.”
“Chậc chậc, chỉ làm cho anh thêm lười biếng.”
28.
Mẹ Đoạn như lãnh đạo đi thị sát một vòng khắp nhà.
Sau đó giống như thường ngày mà quở trách gãy chân công: “Gian nhà này hẳn đều do Tiểu Nhâm dọn dẹp, anh nhìn người ta xem, mỗi ngày đi làm bận rộn như vậy, trở về còn phải nấu cơm giặt giũ vệ sinh quét tước, còn anh thì sao? Cái gì cũng chẳng làm!”
Gãy chân công đặt cái chân đang bó thạch cao lên khay trà, cợt nhả mà nói: “Có phải là mẹ hận em ấy không phải con của mẹ đấy chứ?”
Mẹ Đoạn: “Cũng từng có ý nghĩ đó rồi.”
“Vậy con cưới em ấy vào cửa, em ấy sẽ là con của mẹ.”
Gãy chân công không còn cười: “Mẹ, con muốn kết hôn với em ấy.”
29.
Mẹ Đoạn có chút không phản ứng kịp: “Hai người đàn ông thì kết hôn sao được?”
“Ra nước ngoài lấy chứng minh.”
Mẹ Đoạn mở miệng muốn nói, lại bị gãy chân công nói trước.
“Con biết lấy về cũng không có tác dụng gì nhiều, đối với pháp luật quốc nội không có tác dụng. Nhưng chỉ cần một cái chứng minh ấy, cũng đã cho thấy rằng con yêu em ấy, em ấy là người mà con muốn gắn bó suốt đời.”
30.
Mẹ Đoạn suy nghĩ một hồi, gật gật đầu: “Chuyện của con thì vẫn nên tự mình làm chủ, mẹ với cha con không chen vào được, con đã suy nghĩ kỹ thì tốt, cuộc sống về sau đều dựa vào các con.”
Gãy chân công ôm cổ mẹ Đoạn làm nũng: “Cảm ơn mẹ.”
Bị mẹ Đoạn ghét bỏ mà đẩy ra.
Trước khi đi mẹ Đoạn liền chiếu cố một lần gãy chân công: “Mẹ cho chút cá khô vào tủ lạnh, chưng lên là có thể ăn. Anh cũng đừng nghiên cứu mấy cái món ăn nữa, đầu độc Tiểu Nhâm thì ai kết hôn với anh?”
31.
Gãy chân công cảm thấy đúng.
Trở lại nhà bếp đổ trứng sốt cà chua đã bị cháy đen mà mình làm, chờ nhân thê thụ trở về làm đồ ngon.
Kết quả nhân thê thụ nói có một bữa tiệc, cơm tối không về được, để gãy chân công gọi thức ăn ngoài.
Nhân thê thụ nói đừng gọi cháo, cháo bên ngoài không tốt.
Cũng đừng gọi đồ nhiều dầu mỡ, dầu không được sạch sẽ.
Cũng đừng ăn cay, vết thương của anh vừa mới lành.
Gãy chân công nghe lời, cuối cùng gọi dưa chuột trộn.
32.
Nhân thê thụ trở về rất sớm, gãy chân công mới vừa ăn xong, đang nằm ở trên giường xem cung đấu đến nhiệt huyết sôi trào.
Nhân thê thụ đi tắm, điện thoại di động để trên giường.
Lúc này có một tin nhắn mới, gãy chân công trong lúc vô tình liếc mắt một cái.
Bác sĩ: Về đến nhà chưa?
Gãy chân công:!
33.
Nhân thê thụ tắm xong đi ra, chỉ thấy gãy chân công tắt ti vi, u oán nhìn cậu chằm chằm.
“Cơm tối ăn cùng ai vậy?” Gãy chân công hỏi.
Nhân thê thụ không có ý định che giấu: “Cùng bác sĩ.”
Gãy chân công náo loạn: “Sao em có thể nhẫn tâm vứt chồng ở nhà ăn dưa chuột trộn, mình lại ở bên người đàn ông khác ăn uống thỏa thuê!”
Nhân thê thụ: “Vậy ngày mai em làm cho anh dưa chuột xào trứng gà, cho thêm chút hương vị vào nữa.”
Gãy chân công nói vậy thì còn được.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Chồng Anh Gãy Chân Rồi
- Chương 12