Chương 6
Hai ngày nay, Mễ Nhạc Nhạc xuống Đài Trung công tác, Phạm Nghê chợt phát hiện căn nhà trở nên lạnh lẽo vắng vẻ, ngồi trong phòng làm việc, anh nhẹ nhàng xoay xoay cây bút trong tay.
Trước giờ anh vẫn luôn có thói quen một mình, bây giờ lại có chút không thích ứng được, biết hôm nay cô sẽ trở về, từ sáng tới giờ anh đã bắt đầu đứng ngồi không yên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, cuối cùng lại cảm thấy bực bội khi mình như vậy, anh dứt khoát tháo đồng hồ ném sang một bên.
Nghĩ cũng lạ, Mễ Nhạc Nhạc cũng không hề nhắn tin hay gọi điện cho anh - bạn trai của cô, cảm giác mình bị xem nhẹ khiến anh tức giận. Anh kết giao với phụ nữ, không người nào là không bám dính lấy anh, mà Mễ Nhạc Nhạc này quả thực là một cô gái không có lương tâm, hoàn toàn không hề nhớ anh chút nào, cũng chẳng quan tâm giờ này anh ra sao.
Anh vô cùng khó chịu, nói cho cùng thì anh cũng đã bị phụ nữ nuông chiều rồi, nào giờ toàn là phụ nữ bám theo anh, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cô gái không hề nhớ thương mình khiến cho anh có chút không quen.
Từ xưa đến nay, dù ít dù nhiều thì đàn ông cũng hay có cảm giác tự mãn, anh biết mình cũng không ngoại lệ.
Đang lúc trầm tư thì điện thoại bàn chợt vang lên, Phạm Nghê nhấn nút nghe: “Chuyện gì?”
“Ông chủ, cô Trịnh tới tìm anh.” Thư ký Liêu trả lời.
Phạm Nghê nhíu mày, Trịnh Lỵ là bạn học thời cấp ba của anh, sau này gặp lại thì cô ta lại là người đại diện cho công ty đối tác: “Cho cô ấy vào.”
“Phạm Nghê.” Cửa bị đẩy ra, Trịnh Lỵ cười dịu dàng bước vào. “Đã lâu không gặp.”
“Mời ngồi.” Phạm Nghê nhấc tay ra hiệu cho cô ta.
Trịnh Lỵ gật đầu, ngồi xuống ghế sofa, thư ký Liêu rót cho cô ta một tách trà, sau đó lui ra ngoài.
Phạm Nghê ngồi xuống đối diện cô ta: “Có chuyện gì vậy?”
Thời trung học, Trịnh Lỵ từng thích Phạm Nghê, thế nhưng Phạm Nghê lại không có ý gì với cô ta, vẫn luôn giữ khoảng cách với cô ta, sau này bởi vì công việc nên hai người mới tiếp xúc, thế nhưng nói chuyện cũng chỉ liên quan đến công việc.
Nói tóm lại, anh và người phụ nữ này không hề đặc biệt thân thiết, vậy nên anh cũng không ngờ cô ta sẽ chủ động tới tìm mình.
“Em nói thẳng vậy.” Trịnh Lỵ cười một cách cởi mở, lấy ra một tấm thiệp mời từ trong túi xách: “Chỉ là họp lớp thôi, nếu anh có thời gian thì đến một chút, không rảnh thì có thể từ chối cũng được.”
Phạm Nghê cầm lấy thiệp mời, bạn học mời anh thì anh nhận, nhưng đi hay không đi là do anh quyết định, sau khi nhận xong, anh nói: “Để xem đã.”
“Này, không thể làm vậy được, mấy cô nữ sinh lớp mình rất muốn gặp anh đấy, xem dáng vẻ anh bây giờ so với lúc trước khác nhau thế nào.” Trịnh Lỵ nói giỡn.
Phạm Nghê mím môi: “Vậy sao?”
Trịnh Lỵ thấy sắc mặt lạnh lùng của anh, cũng không biết nói gì nữa, chỉ khéo léo nói: “Anh suy nghĩ một chút đi, bọn họ rất hy vọng anh tới đấy.”
“Ừ.” Phạm Nghê ôn hòa đáp.
Trịnh Lỵ biết mình chưa thuyết phục thành công, nhưng không thể chọc cho anh mất vui, đành phải kết thúc cuộc trò chuyện: “Em phải đi trước rồi, hẹn gặp lại.”
Phạm Nghê bảo thư ký Liêu tiễn cô ta ra về, sau đó ném thiệp mời sang một bên, lúc này, điện thoại chợt vang lên, anh bắt máy: “Alo?”
“A Nghê, họp lớp cậu có tới không? Nếu cậu không tới, mình sẽ đích thân tới trói cậu đấy.” Bên kia điện thoại là Từ Nhất Hướng, bạn tốt thời trung học của anh.
Phạm Nghê không khỏi nở nụ cười, bao lâu không gặp lại, cái người này vẫn nhiệt huyết sôi nổi như vậy: “Vậy cậu tới đi, mình chờ.”
“Này này, cậu, cái thằng nhóc đáng chết này, có phải là anh em không đấy!” Đầu dây bên kia, Từ Nhất Hướng bắt đầu lải nhải.
Phạm Nghê day day thái dương, chịu không nổi cái giọng oanh tạc này:”Được rồi, đi cũng được.”
“Thật tốt quá!” Từ Nhất Hướng hưng phấn nói:”Hôm đó mình đưa vợ đi cùng, vậy nên cậu cũng phải đưa bán gái tới đấy, mình muốn xem mặt mũi bạn gái cậu thế nào.”
Đây là cái logic quỷ quái gì? Phạm Nghê lặng lẽ đáp:”Mình không có hứng thú xem mặt vợ cậu.” Vậy nên cũng không muốn đồng ý với cuộc trao đổi này.
“Được rồi, cậu không muốn nhìn vợ mình cũng được, nhưng mình nhất định phải thấy mặt bạn gái cậu.” Từ Nhất Hướng thoải mái nói.
Bây giờ thì ngay cả thương lượng giá cả cũng không có, cứ thế mà trực tiếp ép người ta mua bán rồi, Phạm Nghê nhướng mày, nhìn đồng hồ trong phòng, sắp đến giờ tan sở cô hẳn là đã trở lại, anh rất muốn gặp cô.
“Được rồi, cứ như vậy đi.” Phạm Nghê nhanh chóng thoát khỏi sự dây dưa của Từ Nhất Hướng, sau khi cúp điện thoại, anh cầm thiệp mời lên nhìn một chút, nhớ kỹ thời gian và địa điểm.
Anh lại cầm điện thoại và chìa khóa xe ra ngoài, ra đến hành lang, thư ký Liêu đứng lên, cung kính hỏi:”Ông chủ, có gì giao phó ạ?”
“Tôi ra ngoài có việc.” Phạm Nghê vừa đi vừa nói, để lại sau lưng thư ký Liêu với vẻ mặt kinh ngạc.
Thư ký Liêu không thể tin vào tai mình, ông chủ của cô lại bỏ về sớm, tuy chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ làm việc, nhưng điều này cũng thật sự rất kỳ lạ!
Mễ Nhạc Nhạc ngồi trên taxi, mệt mỏi thở dài một hơi, điện thoại lại đột nhiên vang lên, cô bắt máy:”Alo?”
“Đang ở đâu?”
Chỉ mới 2 ngày không nghe thấy giọng nói của Phạm Nghê mà Mễ Nhạc Nhạc lại có cảm giác như đã rất lâu rồi không được nghe thấy giọng nói của anh vậy, trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp:”Tôi đang ngồi taxi, khoảng 10 phút nữa là về tới nhà.”
Bên kia điện thoại, người đàn ông khẽ nghiến răng, anh nhất thời ‘tâm huyết dâng trào’ chạy đến đón cô, muốn cho cô một sự ngạc nhiên, không ngờ cô lại tự mình về trước, được lắm.
Phạm Nghê nghiến răng:”Xuống xe, chờ tôi qua đó.”
“Hả?” Mễ Nhạc Nhạc không hiểu.
“Xuống xe, nói cho tới địa chỉ chỗ em đang đứng.” Phạm Nghê độc tài nói.
Mễ Nhạc Nhạc không chịu:”Không cần đâu, tôi cũng gần về tới nhà rồi.”
Giọng nói của Phạm Nghê bỗng trở nên lạnh lẽo:”Xuống xe!”
Không muốn tiếp tục nói đạo lý với người đàn ông này, Mễ Nhạc Nhạc mặc kệ, chẳng biết ăn gan hùm ở đâu, lại nói:”Không cần đâu, vậy nhé, gặp anh sau!”
Phạm Nghê tức giận muốn rít lên, không thể tin được người phụ nữ này lại…Đúng là không biết tốt xấu.
Yêu cầu của Phạm Nghê hơi quá đáng, Mễ Nhạc Nhạc đang thật sự rất mệt mỏi, hơn nữa cô cũng không có cách nào xuống xe, cô cúi đầu nhìn đôi chân đang bị quấn băng trắng.
Lúc ở Đài Trung, cô không cẩn thận bị một chiếc xe đυ.ng vào, may là chỉ trầy da, chảy không ít máu, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là ổn thôi.
Rất nhanh, taxi đã đến dưới khu nhà, bác tài xế nhiệt tình nói:”Cô gái, để tôi đỡ cô lên.”
Mễ Nhạc Nhạc cười khổ:”Cảm ơn chú, không cần đâu ạ.” Cô trả tiền rồi chậm rãi đi vào trong, khẽ nhón chân, bước cà nhắc từng chút từng một vào bên trong khu nhà.
Cô mở cửa, thay dép, đến bên cạnh sofa, sau đó mệt mỏi ngã xuống sofa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi một chút rồi trở về phòng, thế nhưng lại vô thức ngủ quên mất.
Một lát sau, cửa nhà bị mở ra, Phạm Nghê mang theo sát khí ngút trời bước vào, dùng sức đóng cửa, đánh thức Mễ Nhạc Nhạc, khiến cô lập tức ngồi ngay ngắn.
Bóng dáng cao lớn của Phạm Nghê tiến đến trước mặt cô, vô cùng tức giận nhìn cô:”Vì sao không đợi tôi đến đón?”
Mễ Nhạc Nhạc vừa tỉnh ngủ, mơ hồ nói:”Anh không dặn tôi là phải chờ anh mà?”
Giọng điệu thản nhiên này khiến Phạm Nghê không phản bác được, đúng là anh không nói trước với cô, nhưng anh cũng không muốn nói, bởi vì anh muốn cho cô một sự ngạc nhiên.
“Hơn nữa, chân tôi đang bị thương, muốn trở về sớm một chút.” Mễ Nhạc Nhạc bĩu môi, hờn dỗi nói:”Anh bảo tôi xuống xe giữa đường cũng thật quá đáng, tự dung bị mất tiền xe như vậy.”
Phạm Nghê hoàn toàn không nghe được nửa câu sau của cô, nghe cô nói chân bị thương, anh lạnh mặt, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn bắp chân nhỏ đáng thương bị quấn mấy lớp băng trắng.
“Sao lại bị như vậy?” Giọng điệu anh trở nên cứng rắn.
“Lúc vừa đến lại bị xe đυ.ng.” Mễ Nhạc Nhạc nghiêm túc giải thích:”Bác sĩ nói không có việc gì, chẳng qua lúc chảy máu thì có hơi đau một chút.” Thấy sắc mặt quan tâm của Phạm Nghê, giọng nói của cô không tự chủ được mà trở nên dịu đi, rất có tư vị làm nũng.
Thế nhưng, cô chỉ nhận được sắc mặt lạnh lùng và giọng điệu trách cứ của Phạm Nghê:”Bị thương mà còn dám tự mình trở về!”
Nói đi nói lại, anh vẫn là đang trách cô không chờ anh ta đón, Mễ Nhạc Nhạc vô tội chớp mắt, quyết định không tiếp tục nói chuyện này nữa.
“Tôi mệt rồi, lại đói nữa.”
“Đáng đời!” Phạm NGhê lạnh lùng nhìn cô, rốt cuộc, khi cô cúi đầu, không nói được câu nào thì anh lại vào bếp nấu cơm.
Phạm Nghê lạnh mặt nhìn Mễ Nhạc Nhạc cơm nước xong xuôi, thỏa mãn liếʍ môi, anh hỏi: “No chưa?”
“Ừm.” Mễ Nhạc Nhạc gật đầu, khen anh: “Ngon thật đấy.”
Phạm Nghê cũng không vì lời khen của cô mà cảm thấy vui vẻ, anh đứng dậy, xoay người bế cô lên, Mễ Nhạc Nhạc hoảng hốt: “Làm gì vậy?”
“Chân của em đang bị thương, cứ nhích tới nhích lui như vậy là muốn cả đời tàn tật sao?” Phạm Nghê trừng mắt cảnh cáo, không cho phép cô lộn xộn.
“Anh muốn đi đâu?” Anh ôm cô, cũng không phải đi vào trong phòng mà là đi ra ngoài cửa.
“Đến gặp bác sĩ.”
Mễ Nhạc Nhạc lập tức phản đối: “Tôi đã khám rồi, bác sĩ cũng đã kê thuốc, tôi cất ở trong túi ấy.”
“Thuốc tây?” Phạm Nghê không ngừng lại, vẫn tiếp tục ôm cô ra ngoài.
“Ừ.”
“Thuốc tây nhiều tác dụng phụ lắm, uống thuốc Đông y tốt hơn.” Phạm Nghê tỏ vẻ cương quyết.
“Cũng như nhau thôi mà, bây giờ tôi muốn ngủ một chút.” Mễ Nhạc Nhạc nói xong liền ngáp một cái.
Phạm Nghê cũng chú ý tới, mới hai ngày không gặp mà mắt cô đã có quầng thâm: “Tôi có quen một bác sĩ Đông y, đến khám một chút xem.”
Mễ Nhạc Nhạc tựa đầu lên vai anh, quyết định mặc kệ anh, bờ vai của anh vô cùng rắn chắc, dựa vào đó khiến cô có cảm giác an toàn.
Phạm Nghê bế cô xuống lầu, đến hầm để xe, anh cúi đầu xuống thì thấy cô đã ngủ rồi, anh khẽ cười, cuối cùng bỏ đi ý định đến gặp bác sĩ, ôm cô trở về.
Phạm Nghê ôm cô vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường, cẩn thận đem chân cô đặt ngay ngắn, sau đó lại cẩn thận quan sát bắp chân của cô.
Anh đứng dậy, lục lọi trong túi xách của cô, tìm được đơn thuốc và mấy viên thuốc tây, anh cầm thuốc đi đến bên cạnh cô, sau đó cẩn thận băng gạc, quan sát vết thương của cô.
May mà không quá nghiêm trọng, anh cẩn thận làm sạch vết thương, sau đó lại giúp cô bôi thuốc, cả quá trình cô đều ngủ rất say, hoàn toàn không có phản ứng.
Giúp cô đắp chăn mỏng, anh dịu dàng hôn lên trán cô rồi xoay người rời đi, vào phòng tắm rửa tay.
Trở về phòng khách, anh tắt đèn, đang định trở về phòng mình thì lại nghe tiếng cô hét lên, không kịp nghĩ ngợi, anh vội vàng chạy vào, mở tung cửa phòng: “Nhạc Nhạc!”
Mễ Nhạc Nhạc co quắp trên giường: “Đau quá!”
Phạm Nghê mở đèn lên, trông thấy Mễ Nhạc Nhạc ôm bắp chân bị thương, anh nhíu mày chạy tới: “Sao vậy?”
“Đè phải vết thương.” Cô đáng thương nói.
Phạm Nghê trừng mắt nhìn cô: “Sao tướng ngủ lại xấu như vậy?”
Mễ Nhạc Nhạc đang đau muốn chết mà lại còn bị anh quở trách, hai mắt cô ửng hổng: “Đang ngủ, làm sao mà biết được chứ.”
Phạm Nghê bỗng nhiên nhìn cô, cười xấu xa: “Vậy buổi tối làm sao mà ngủ? Vừa ngủ đã đè trúng vết thương rồi.”
Mễ Nhạc Nhạc nhún vai: “Tôi phải làm sao bây giờ? Nếu không thì anh trói tôi lại đi, vậy thì tôi cũng không lăn lộn được nữa.” Cô đáng thương như vậy, anh còn tỏ vẻ không quan tâm, thật độc ác!”
“Tôi có một cách.” Phạm Nghê cười cười, trong đầu tràn ngập tư tưởng xấu xa.
Mễ Nhạc Nhạc khiêm tốn thỉnh giáo: “Cách gì?”
“Tôi ngủ chung với em.” Nói xong, Phạm Nghê nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào trong lòng mình, một tay đặt trên eo cô, kéo chân bị thương của cô để lên trên người mình, tránh cho cô tự đè lên vết thương.
Hành động này của anh khiến khuôn mặt của Mễ Nhạc Nhạc đỏ bừng: “Anh thật vô liêm sỉ!”
“Chẳng lẽ em muốn đang ngủ mà đè lên vết thương sao?” Phạm Nghê tỏ vẻ mình vì muốn tốt cho cô, bàn tay cũng đặt trên mông cô.
Mễ Nhạc Nhạc vươn tay đẩy móng vuốt sói của anh ra: “Anh ngủ ở bên cạnh thì chẳng lẽ tôi sẽ không bị anh đè sao?”
Phạm Nghê bật cười: “Tiểu thư à, bây giờ là em đang dè tôi, không phải là tôi đè em đâu.” Anh giả vờ tỏ vẻ như đang sợ cô ‘bá vương ngạnh thượng cung’.
Quả thực là cô đang đè anh, nửa người của anh đều bị cô đè lên, mà chân của cô còn đang an toàn đặt trên đùi anh. Mễ Nhạc Nhạc cắn môi: “Anh, anh không được làm bậy dâu đấy!”
Phạm Nghê cười nhạt, tựa cằm lên trán cô: “Bây giờ em đang bị thương, tôi không thể nào lòng lang dạ sói, đói bụng ăn quàng đâu.”
Mễ Nhạc Nhạc lẩm bẩm một câu ‘Ai biết được’, sau đó lại vùi đầu vào gối, mỗi một tế bào trên thân thể đều cảm nhận được sự tồn tại của anh, anh thật sự là một người đàn ông khiến cho người ta không thể nào làm lơ được.
Bị anh ôm vào lòng, cô không cách nào chìm vào giấc ngủ, đầu óc đột nhiên trở nên tỉnh táo, cô mở miệng nói: “Phạm Nghê, anh đã tắm chưa vậy?”
Người đàn ông đang ôm cô bỗng sững sờ, Mễ Nhạc Nhạc còn nói thêm: “Anh chưa tắm mà lại ôm tôi ngủ à?”
Phạm Nghê cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô: “Thế em tắm rồi à?”
“Tôi cũng chưa tắm, hình như chưa tắm nên không ngủ được ấy.” Mễ Nhạc Nhạc bắt đầu tìm lý do cho sự mất ngủ của mình.
Phạm Nghê nghe xong thì lại nhướng mày, cười xấu xa, nói: “Ồ, vậy tôi giúp em tắm nhé? Em cũng biết đấy, chân em đang bị thương, không thể đυ.ng vào nước.”
Mễ Nhạc Nhạc hừ một tiếng, hối hận vì mình tự nhiên nói đến chuyện này: “Tôi ngủ đây.”
“Ngủ được không?” Phạm Nghê nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, từng lọn tóc mềm mại của cô lọt qua kẽ tay anh, giống như lông vũ nhẹ nhàng chạm vào lòng anh, toát ra một loại cảm giác ấm áp không nói nên lời.
Mễ Nhạc Nhạc nhắm mắt lại, không nói tiếng nào, ngoan ngoãn đi ngủ, cho dù ngủ không được thì cũng không nói chuyện với anh, chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ rồi.
Phạm Nghê cũng nhắm mắt lại, mùi hương thơm ngan ngát của cô vờn quanh chóp mũi anh, máu nóng trong người anh bắt đầu rạo rực, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập, anh mở mắt, trong đêm tối, ánh mắt anh ẩn chứa du͙© vọиɠ vừa tỉnh giấc, khẽ hít sâu một hơi, anh cố gắng đè nén du͙© vọиɠ đang chực trào dâng trong thân thể.
Cô là mẫu người phụ nữ truyền thống, từ lúc bọn họ kết giao cho tới giờ, cô đối với chuyện nam nữ rất bị động, từ cái nắm tay, ôm ấp, hay hôn môi, mỗi một hành động thân mật đều là do anh chủ động, còn cô chỉ mất tự nhiên làm theo anh.
Anh không thể vội vàng, không thể sôt ruột, chỉ sợ sẽ dọa đến cô gái nhỏ hay dễ dàng xấu hổ này, anh nhắm mắt lại, buộc mình phải bỏ qua nhu cầu sinh lý của bản thân.
Mễ Nhạc Nhạc lén lút mở mắt, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tuấn tú đang ngủ, thân thể của anh nóng rực như một tòa núi lửa, nóng đến nỗi khiến cô khó có thể chìm vào giấc ngủ, chỉ là, dường như anh đã ngủ rồi.
Mễ Nhạc Nhạc cứ như vậy mà mở to mắt nhìn ngũ quan tuyệt mỹ trên khuôn mặt anh, đột nhiên trái tim cô đập rộn, cô chậm rãi thở nhẹ ra một hơi, sau đó nhắm mắt lại, không nhìn khuôn mặt tuấn tú câu hồn kia nữa.
Ban đêm yên tĩnh, trái tim không an phận, cứ đập rộn liên hồi, cho đến khi bọn họ chìm vào giấc ngủ, cảm giác rung động này mới lặng yên, chìm sâu vào mộng đẹp.
Hôm sau, Phạm Nghê giúp Mễ Nhạc Nhạc xin nghỉ hai ngày, ngoài ra, anh còn tìm một người giúp việc, tạm thời chăm sóc cho cô.
Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy Phạm Nghê chuyện bé xé ra to, chỉ là một vết thương nhỏ, căn bản không cần khoa trương như vậy, nhưng lại không lay chuyển được Phạm Nghê, ông chủ là người bỏ tiền ra, cô cũng không còn lời nào để nói.
Đến ngày thứ ba, cô đã không còn cảm giác đau đớn, miệng vết thương đã kết vảy, khôi phục rất nhanh, buổi sáng, cô xách túi ra khỏi phòng: “Tôi muốn đi làm.”
Phạm Nghê nhìn cô, có chút buồn cười: “Muốn đi thì đi đi.” Vết thương của cô vốn không nặng, chẳng qua là anh thấy cô đi công tác về rất mệt mỏi, cho nên muốn để cô nghỉ ngơi một chút.
Mễ Nhạc Nhạc giống như phạm nhân được phóng thích, sung sướиɠ khua chân múa tay, Phạm Nghê không nhịn được mà giội cho cô một gáo nước lạnh: “Tôi giúp em xin nghỉ hai ngày, cũng chỉ cho em nghỉ hai ngày mà thôi!”
Nụ cười trên mặt Mễ Nhạc Nhạc cứng đờ, trong lòng oán thầm: Ông chủ Vampire!
Phạm Nghê cười cười nhìn cô: “Ăn sáng đi, xong rồi chúng ta đi làm!”
Mễ Nhạc Nhạc gật đầu, tranh thủ ngồi xuống ăn bữa sáng.
“Đúng rồi, ngày mai tôi có một buổi họp lớp. . . .” Phạm Nghê mở miệng: “Em đi cùng tôi nhé.”
Mễ Nhạc Nhạc không thích giọng điệu này của Phạm Nghê, cảm giác như cô chỉ là nhân viên của anh mà không phải là bạn gái của anh vậy, không biết từ lúc nào, cô bắt đầu để ý chi li như vậy.
“Ừ.” Mễ Nhạc Nhạc buồn bực đáp một tiếng.
Phạm Nghê nhìn cô: “Trưa nay không cần mang cơm hộp, chúng ta ra ngoài ăn.” Mấy ngày nay bữa sáng và bữa tối đều do anh làm, cơm hộp buổi trưa là do Mễ Nhạc Nhạc làm, bây giờ nghĩ đến tình trạng thân thể của cô, anh không muốn cô phải mệt mỏi.
Mễ Nhạc Nhạc nhíu mày: “Không sao đâu, tôi làm cơm nhanh lắm.”
Phạm Nghê nhìn đồng hồ trên cổ tay : “ Không kịp đâu.”
Mễ Nhạc Nhạc vô cùng uể oải, cô cảm thấy việc ra ngoài ăn là tốn một khoảng tiền rất lớn, hơn nữa cô còn đang gánh khoản nợ lần trước anh mua quần áo cho cô.
Tính cách này của côđôi khi khiến Phạm Nghê cảm thấy thật bất đắc dĩ, anh cố gắng xem nhẹ cảm giác thất bại này để khiến mình dễ chịu hơn một chút. Phạm Nghê không nói gì, chỉ chờ côăn xong rồi bảo :“ Đi thôi !”
Mễ Nhạc Nhạc vươn tay, nhìn bàn tay mình trống không, lòng cô bỗng cảm thấy trống rỗng, vừa ngẩn đầu đã nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của anh, cô im lặng đi theo phía sau anh.
Hai người lên xe, Phạm Nghêđột nhiên mở miệng :“ Mễ Nhạc Nhạc.”
“ Có!” Mễ Nhạc Nhạc dựng thẳng hai tai, tập trung nghe anh nói.
“ Từ nay về sau không được nhắc chuyện tiền bạc trước mặt tôi, nếu không ...” Anh quay sang nhìn cô,cũng không nói thêm gì nữa.
Nhưng Mễ Nhạc Nhạc bản tính ngây thơ, mở to đôi mắt tròn: “ Nếu không thì sao ?”
“ Em có thể thử xem .” Không trực tiếp nói ra đáp án, Phakm Nghê nhìn cô, nở nụ cười âm hiểm.
Mễ Nhạc Nhạc bị nụ cười kinh khủng của anh làm cho toàn thân run rẩy, dứt khoát cúi đầu không nói lời nào nữa, hừ, không cho cô nói, từ nay về sau cô nói thầm trong bụng, cô không tin là anh có thể nghe được!
Phạm Nghê chạy xe xuống tầng hầm để xe của công ty, Mễ Nhạc Nhạc không muốn giấu giếm mọi người, nhưng cũng không muốn tự nhiên công khai, thôi thì cứ tới đâu hay tới đó, từđầu đến giờ ,chuyện của cô và Phạm Nghê cũng chưa bị ai phát hiện.
Mễ Nhạc Nhạc tháo đai an toàn rồi xuống xe, Phạm Nghê cũng xuống xe, lúc đứng đợi thàn máy, Phạm Nghêđột nhiên kéo tay Mễ Nhạc Nhạc, lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống hôn lên môi cô.
Cái miệng nhỏ của cô lập tức bị sưng đỏ, đôi mắt ửng hồng nhìn anh, khẽ mắng một câu :“ Đau chết người ta rồi !”
Lần nào anh cũng bị cô chọc giận đến tim phổi cũng đau, một chút đau này của cô thìđã là gì, Phạm Nghê lại cúi đầu hôn cô lần nữa, nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn.
Mễ Nhạc Nhạc khẽ mắng: “ Không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt...”
“ Vào đi.” Phạm Nghêđã lĩnh ngộ bí quyết, chỉ cần cắt đứt lời nói của cô thìđa phần là cô sẽ quên đi vừa rồi mình đang định nói gì.
Quả nhiên, Mễ Nhạc Nhạc đã thả lỏng bờ vai, đi theo sau lưng anh vào trong thang máy, Phạm Nghê nhấn số lầu của hai người bọn họ, “ Vết thương ở chân dù mau lành nhưng vẫn phải chúýđấy.”
“ Biết rồi !” Mễ Nhạc Nhạc đáp lại anh. “ Tôi đi đây, bye bye !”
Phạm Nghêđau đầu nhìn cô vui sướиɠ đi ra ngoài, đối với tính tình thất thường này của cô, anh vừa buồn cười vừa không biết làm sao.
Mễ Nhạc Nhạc về tới văn phòng, mấy đồng nghiệp cũng hỏi thăm tình hình của cô. Mễ Nhạc Nhạc lắc đầu cười: “ Cám ơn mọi người, tôi không sao rồi.”
Làm việc chung một phòng, đố kỵ lẫn nhau là chuyện bình thường, nhưng nếu có chuyện gì phát sinh thì bọn họ sẽ không đứng ngoài cười trên nỗi đau của người khác.
Lúc này, Lão Kỷ lại gọi Mễ Nhạc Nhạc vào trong văn phòng.
“ Vết thương của cô thế nào rồi ?” Lão Kỷôn hòa hỏi.
“ Cám ơn giám đốc quan tâm, tôi ổn rồi.” Mễ Nhạc Nhạc mỉm cười nói.
Lão Kỷ biết rõ quan hệ của ông chủ và Mễ Nhạc Nhạc không bình thường. Lần đầu tiên ông chủđể cho Mễ Nhạc Nhạc đi công tác, lần thứ hai ông chủ lại để cho thư ký tới xin nghỉ cho Mễ Nhạc Nhạc, nếu như vậy màông cũng không đoán ra thì... vị tríông đang ngồi cũng có thể nhường cho người khác rồi. Mặc dù là thế, thế nhưng ông cũng không nịnh nọt xun xoe, biểu hiện rõ ràng chỉ sợ sẽ khiến cho Nễ Nhạc Nhạc phản ứng ngược lại. Vì vậy cứ tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp làđược rồi.
“ Côđã trở lại rồi, vậy thìđem tình hình công tác chỉnh sửa lại thành bản báo cáo rồi nộp lên cho tôi.” Ánh mắt ông ta lại nhìn xuống chân cô: “ Nếu cảm thấy không thoải mái thì nói cho tôi biết một tiếng.”
Mễ Nhạc Nhạc hiểu được ý của ông ta, cô cảm kích gật đầu, ông ấy không vạch trần quan hệ của cô và Phạm Nghê ,cũng không cho côđãi ngộ gìđặc biệt, như vậy đối với cô mới là tốt nhất.
“ Cám ơn giám đốc, không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài đây.”
“ Ừ.”
Mễ Nhạc Nhạc vừa ra khỏi phòng giám đốc thì lại đυ.ng phải Tiểu Lỵ. Tiểu Lỵ nhìn cô:“ May nhờ có côđi công tác giúp tôi, nếu không bây giờ người bị thương là tôi rồi .”
Tiểu Lỵ cất giọng mỉa mai, Mễ Nhạc Nhạc chỉ cười rồi đáp lại qua loa, sau đó tranh thủ tránh xa Tiểu Lỵ.
Dù sao thì việc ra ngoài công tác, lần nào cũng là do Tiểu Lỵđảm nhận, lần này lại bị coi đoạt mất, chắc chắn là Tiểu Lỵ bị tức chết. Mễ Nhạc Nhạc cười khổ, bây giờ cô cũng chẳng muốn đi công tác nữa, cô cảm thấy mình chỉ thích hợp ngoan ngoãn ở trong văn phòng làm việc với máy tính mà thôi.