Chương 9: Không Phải Con Ruột

Khi về đến nhà Minh Khang cũng không thể tin được bé Sun không phải con mình, anh đang cố trấn tỉnh mình thì giọng nói non nớt ấy vang lên "Ba, khi nãy ba và dì đi đâu vậy. Con và bà tám chờ không thấy ba đến thì đi taxi về".

Minh Khang thật muốn ôm bé vào lòng nhưng nghĩ lại "tại sao, tại sao không phải là con anh chứ"

Anh xoa đầu bé vào bảo bé ra ngoài. Trong lúc xoa đầu anh đã bức một sợi tóc của cậu bé. Bé Sun chỉ biết nghe lời anh ra ngoài, bé cảm giác như ba không còn thương mình nữa.

Lát sau Minh Khang lấy xe chạy ra ngoài và đến nhanh bệnh viện tư của gia đình để giám định DNA. Bác sĩ nói khoảng 2 ngày mới có, nhưng anh muốn nhanh thì 2 giờ đã có kết quả.

Anh không giám nhìn, cầm trong tay giấy xét nghiệm mà tay anh cứ run run không thể ngăn lại. Mở tờ giấy ra thì anh đọc được dòng chữ "Không có quan hệ huyết thống".

"Ong" đầu anh sắp nổ tung ra, đứa bé mà anh nuôi mấy năm trời không phải là con anh. Ông trời đang đùa giỡn với anh có đúng không "Tại sao vậy? Tại sao vậy? Trời ơi là trời.

Anh chạy thẳng một mạch đến quán bar uống rất say bạn anh thấy vậy nên đã gọi điện cho Tâm Nghi đến đón anh về.

Vừa về anh đã hỏi bé Sun đâu

Tâm Nghi trả lời "Sun ngủ rồi, mà anh làm sao vậy, sao lại uống say đến như vậy"



Minh Khang không trả lời cô ta, anh chỉ bảo "Ngày mai đem nó đến cô nhi viện"

Tâm Nghi nghe thấy câu này đột nhiên vui vẻ nhưng cũng không khỏi thắc mắc và hỏi "Tại sao"

Anh nghe thì đột nhiên cười lớn và nói nhỏ giọng vào tai Tâm Nghi "Bởi vì nó không phải là con anh". Nói xong bước thẳng vào phòng

Sáng hôm sau

Khi Tống Minh Khang tỉnh dậy đã là 12h trưa, theo thường lệ là anh sẽ hỏi Tâm Nghi bé Sun đâu, nhưng anh chợt quên mất hôm qua mình đã nói gì?

Tâm nghi đem tô phở đến cho anh và nói "Hôm qua không phải anh đã bảo em đem Sun đến cô nhi viện rồi sao"

"Anh nói với em Sun không phải con ruột anh, vậy là người phụ nữ đó đã lừa gạt anh đến bây giờ sao, cô ta hại em mất con và hại em là người thứ ba bị mọi người khinh thường, hại em khó mang thai, em đều có thể tha thứ nhưng cô ta dám lừa gạt mình đến bây giờ, cô ta thật là quá đáng anh nói cho em biết đi cô ta bây giờ đâu rồi, em muốn hỏi cô ta vì sao lại độc ác đến như vậy"

Anh chạy đến ôm và an ủi cô ta "Tâm Nghi em đừng khóc anh đã cho cô ta đi một nơi thật xa rồi, con cô ta cũng đã đi xa nơi ở của chúng ta, bây giờ không còn ai làm phiền đến cuộc sống hạnh phúc của mình nữa"

"Anh" cô ta rưng rưng nước mắt nhìn Minh Khang "thật sự không còn ai có thể ngăn cản hạnh phúc của họ sau"