Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chồng À! Đừng Có Chạy

Chương 8: Phát Hiện Và Trừng Phạt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh ra ngoài chuẩn bị đi về thì chợt nghe hai cô gái đang nói chuyện "Kim Xuyến à, thật mai cho cậu nha 3 năm trước may mắn cậu đã đi nhằm phòng 206 thành 209 không thôi bây giờ cậu đã trở thành góa phụ rồi"

Cô gái tên Kim Xuyến chỉ cười "Ai bảo ông trời quá chiếu cố cô"

"Ở đâu, ngày mấy" Hai cô gái giật mình không biết anh ta đang nói gì.

Minh Khang tức giận quát "Tôi hỏi khi nãy hai người nói phòng 209 vào 3 năm trước ở đâu và ngày mấy"

Cô gái tên Kim Xuyến giật mình "Ở…Ở khách sạn Hạnh Phúc vào ngày hình như là 23/7"

"Ong" đầu anh như muốn nổ tung. Anh như không còn giữ được bình tĩnh nữa.

"Rầm"

Ngọc Yến đang ngủ thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Minh Khang tràn đầy tức giận bước vào.

Anh đè nén cơn giận lại và hỏi cô

"3 năm trước khi đó chúng ta ở phòng bao nhiêu"

Ngọc Yến không ngờ anh lại hỏi đến chuyện này "Hình như là phòng 208"

"Cô nhớ chính xác chứ" anh cố gắng không để mình bộc phát cơn tức giận

"Hình như chính là vậy, lúc đó tôi bị chị tôi lừa vào phòng 209 nhưng có lẽ trong cơn mê tôi là đi nhằm phòng 208"



Anh đột nhiên túm đầu cô, cô la hét bảo anh dừng lại nhưng không có kết quả, anh lôi cô vào xe. Bé Sun từ xa đã nhìn thấy và hỏi dì giúp việc nhưng dì giúp việc cũng lắc đầu không biết chuyện gì xảy ra nữa.

Vào trong Ngọc Yến đau đớn hỏi anh đang làm gì vậy

"Lát nữa thì cô sẽ biết"

Đến nơi anh lôi cô xuống, nơi này xung quanh toàn là vách núi và biển

Anh chợt mở miệng "Cô có biết phản bội tôi có kết cục gì không"

"Phản bội anh đang nói gì vậy"

"Cô ngu ngốc thật hay giả ngốc vậy, còn chưa nhận ra hay sao. Gia đình của cô bảo cô vào phòng 209 mà cô lại vào phòng 208 thế là phá hoại hết cả kế hoạch rồi. Uổn công tôi còn thương hại cô, tôi coi bé Sun là con mình nhưng thật ra bao năm nay tôi đang nuôi con người khác"

"Anh nói gì vậy, bé Sun tại sao không phải con anh" Cô ngơ ngác hỏi anh ta đang nói gì vậy "Gì mà phòng 209, kế hoạch gì"

"Cô có muốn biết sao không? Đi xuống dưới mà hỏi diêm vương tại sao. À mà cô không cô đơn đâu tôi sẽ cho gia đình cô cùng đứa con cô đi theo làm bạn với cô"

"Anh, anh định làm gì con tôi không được đυ.ng vào nó"

Minh Khang nhếch môi cười "Cô lo cho cô trước đi". Nói xong anh chợt đẩy cô xuống biển, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơ thể đã rơi xuống nước.

Nước vào tai cô vào mũi cô, có lẽ cô sẽ chết ở đây "Sun à, mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở bên cạnh con được rồi, con hãy cố gắng sống thật tốt"

"Ầm" "ầm" cô dần mất đi ý thức và chìm xuống
« Chương TrướcChương Tiếp »