Chương 7: Bệnh Viện

Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng, khắp nơi đầy mùi thuốc sát trùng, cô đoán ở đây là bệnh viện. Nhưng mà ai đã đưa cô vào bệnh viện? Ông ta ư. Ngọc Yến tự giễu chính mình, người đánh đập mình thành ra như vậy có đời nào ông ta lại đưa mình vào bệnh viện.

Cửa phòng đột nhiên mở ra một giọng nói non mềm của trẻ con phát ra "Dì ơi, dì có khỏe không"

Ngọc Yến nghe được giọng nói ấy thì tâm tình vui mừng hẳn ra "Sun, là con sao"

Bé Sun nắm lấy tay cô "Dì ơi dì bị sao vậy"

Nhìn gương mặt cô bây giờ chắc bé nhìn sẽ cảm thấy sợ hãi

"Dì không sao, đi không cẩn thẩn bị vấp té thôi"

Bé nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều "Dì ơi, dì phải mau khỏe để về chơi với Sun nha dì"

Cô nghẹn ngào trả lời "Nhất định rồi" Ngừng một chút cô lại nói tiếp "Bé Sun ở với ba và mẹ có ngoan không?"

Nói đế đây đôi mắt bé rưng rưng hỏi "Dì ơi, cái gì gọi là con ruột, cái gì gọi là con hoang vậy dì"

Nghe đến đây cô không kiềm được cảm xúc hỏi "Mẹ Tâm Nghi đã nói gì với con"

"Mẹ ấy nói con không phải con ruột, con là con hoang của dì. Con không phải có đúng không dì"

Cô không biết nói gì ngoài ôm bé Sun đang khóc mà trong khi đó nước mắt cô cũng rơi

Hai người nói chuyện một lát thì cửa phòng đột nhiên mở ra đó là Minh Khang và dì giúp việc bước vào.

Bé Sun thấy Minh Khang thì vui vẻ gọi "Ba". Anh ôm bé một lát thì bảo người giúp việc dẫn bé Sun ra ngoài chơi. Tuy bé không muốn nhưng ba nói thì phải nghe lời. Bé quay lại nhìn cô với vẻ luyến tiếc, cô cười và bảo bé cứ đi đi.



Cửa phòng được đóng lại thì cô chợt mở miệng " Là anh đưa tôi đến đây sao"

"Thế cô nghĩ là ba cô à" Nghe anh nói thế cô chỉ biết nhếch miệng cười

Anh chợt hỏi cô "5 tháng nay cô ở đâu"

Cô nhìn anh khinh thường nói "Còn ở đâu nữa, nhờ ơn phước của anh, bị người ta bắt đến giờ mới thoát được"

"Ai bắt cô". Nhìn anh nói với vẻ khẩn trương nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, cô tưởng đâu mình đã nhìn lầm.

"Không còn quan trọng nữa" Cô lắc đầu

Minh Khang ngờ vực hỏi "Tại sao không còn quan trọng nữa" "Tại sao chứ"

"Vì nó đã không còn quan trọng" Cô cười trả lời

"Có chuyện cô cứ nói đi ai ăn hϊếp cô hãy nói tôi sẽ trừng phạt kẻ đó" Minh Khang lớn tiếng nói

"Nếu tôi nói là anh thì anh có trừng phạt không"

"Cô"

"Thôi được rồi anh ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi, mà cũng cám ơn anh đã cứu tôi"

Anh thấy cô có vẻ mệt mỏi thì cũng không muốn làm phiền nữa. "Ừm" một tiếng xong thì anh đóng cửa ra ngoài

Ngọc Yến còn đang suy nghĩ hôm nay anh ta chắc uống lộn thuốc rồi, anh ta đang quan tâm mình sao? Chắc đó là chuyện buồn cười nhất trên đời. Dù sao hôm nay cô cũng cảm thấy vui vẻ được phần nào khi được nhìn bé Sun càng lúc càng lớn và cũng rất hiểu chuyện nữa