Chương 6: Đã Mất Cái Gì

Trần Quang Khải sau khi nghe nói Tống Minh Khang sẽ đến đây thì tay chân bắt đầu run lẩy bẩy.

Trịnh Mộc Châu nhận thấy sự khác lạ của chồng thì hỏi "Mình à, có chuyện gì vậy"

Ông ta lấy tay đặt tên trán tỏ vẻ mệt mỏi "Lúc nãy vì tức giận quá nên tôi bắt con Ngọc Diệp về đây mà đánh nó, tôi quên mất là nó bây giờ đã là người của Tống gia, Tống Minh Khang đang chuẩn bị đến đây để đòi lại người, tôi sợ hắn ta sẽ gây khó dễ cho gia đinh chúng ta, cũng tại tôi quá hấp tấp"

Ông ta vừa nói vừa thở dài và bà ta thì nói với giọng an ủi "Chắc không có chuyện gì lớn đâu mình đừng lo, theo em được biết cái tên Tống Minh Khang đó cũng chẳng có quan tâm gì đến con Ngọc Yến đâu, cậu ta còn để tình nhân lên mặt mà và hình như đứa con của cậu ta còn cho ả ta nuôi dưỡng thì trong mắt cậu ta Ngọc Yến chẳng là gì"

"Dù không quan tâm nhưng chúng ta cũng không được đυ.ng vào nó"

Mộc Châu bà ta định nói gì đó thì người giúp việc chạy vào nói "Ông chủ, người của Tống gia đang đứng trước cửa"

Ông ta đứng dậy vào bảo "Cho họ vào" "Mộc Châu bà mau dặn người làm chuẩn bị trà tiếp đón họ"

Mộc Châu gật đầu và ông ta thì ra ngoài tiếp đón

Thấy gương mặt của Tống Minh Khang thì ông ta thấy lạnh cả sống lưng nhưng ông ta vẫn cười nói "Minh Khang đó à, sau hôm nay con rãnh đến đây thăm ba vậy"



Minh Khang thấy vẻ mặt cười nói của ông ta thì thấy thật kinh tởm "Người đâu"

"Người nào" Ông ta như chột dạ

"Đừng nói nhiều tôi hỏi người đâu"

"À, Ngọc Yến nó làm sai một số việc ba đang trừng phạt nó, con…"

Chưa dứt lời thì Minh Khang đập vỡ ly trà nhìn ông ta bằng đôi mắt như lửa đốt "Tôi hỏi người đâu đem ra đây cho tôi"

Trần Quang Khải giật mình ông ta vội ra lệnh cho vệ sĩ đem Ngọc Yến từ dưới hầm lên. Người cô đầy máu me trông rất đáng sợ, vết thương mới chồng lên vết thương cũ.

Minh Khang sau khi nhìn thấy dáng vẻ gầy gò và đầy vết thương trên người của cô như vậy đột nhiên anh cảm thấy thương xót cho cô và đã làm giảm bớt cơn tức giận trong người của anh. Người phụ nữ này như vậy đã xa anh 5 tháng, cô có nhớ anh không. "Chết tiệt" Anh đang suy nghĩ gì vậy, anh mà lại đi quan tâm cô ta nhớ anh hay không à. Anh cảm thấy mình điên thật rồi.

Anh ôm cô đứng dậy và quay lại nhìn ông ta với đôi mắt sắc bén "Chuyện này đến đây chưa xong, ông nên nhớ cô ta là người của tôi không phải là con gái của ông nữa mà ông có thể tùy tiện đánh đập"

Nói xong anh ôm cô ra xe và chạy thẳng đến bệnh viện để lại hai người một đàn ông và một phụ nữ trầm tư suy nghĩ "Hình như mình đã mất cái gì đó rồi, là con gái hay là người giúp việc mà sao lại đau đớn như vậy