Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chồng À! Đừng Có Chạy

Chương 5: Hiểu Lầm

« Chương TrướcChương Tiếp »
5 tháng sau

Cô bị nhốt đã rất lâu, cô rất nhớ con, nhớ bà nội người duy nhất bảo vệ cô trong căn nhà mà cô bị coi là người hầu đó. Tuy không phải là bà nội ruột của cô nhưng bà rất yêu thương cô làm cô rất nhớ bà nội ruột của mình và luôn day dứt về cái chết của bà. Đúng lúc nhân khi người phụ nữ kia ra ngoài, cô lén trộm chìa khóa để mở khóa dưới chân, cô liều mình chạy. Chạy đến chảy máu chân và gặp một chiếc xe cô kêu anh ta chở cô đến biệt thự của Tống gia. Lúc ấy bà nội và mẹ chồng cô không có nhà chỉ có bà quản gia và hai người giúp việc. Cô bước vào nhà với bộ dáng chật vật thì gặp cha cô đang ở đó. Cô không biết ông ta đến gặp cô có chuyện gì nhưng vừa vào ông ta đã vội lôi cô vào xe.

Cô bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi " Ba! Ba tìm con có viêc gì sao?" . Ông ta liếc mắt nhìn bộ dáng của cô, trong mắt hiện lên vẻ ghê tởm. Ông ta quát lên " Có phải mày đẩy tiểu thư LyLy xuống nước không hả?"

Cô kinh ngạc và nói " Ba! Ba nói gì vậy tiểu thư LyLy là ai"

Ông ta tát cô " Mày còn định nói dối à, cô ta đã đến công ty gặp tao và nói chính mày đẩy cô ta xuống nước làm cô ta xấu mặt với bạn bè cô ta, đã thế mày còn định nói dối hay sao?"

"Con không có mà ba, con còn không biết cô ta là ai nữa"



"Chát" Thêm cái tát vào mặt cô " Không mày thì còn ai, đợi về nhà tao sẽ xử lý mày".

Thế là vừa vào nhà ông ta đã lôi cô xuống căn hầm này mà đánh đập mặc cho cô có minh oan thế nào?

Trong tâm trí cô bây giờ như muốn chết đi. Bây giờ cô sống chỉ vì con cô thôi. Sau một lát suy nghĩ cô dần ngất đi khóe mắt còn chảy ra nhiều giọt nước mắt.

Đau đớn, rất đau đớn.

Ở phía bên Tống gia, sau khi Minh Khang nghe nói cô bị Trần Quang Khải dẫn đi thì anh ta rất tức giận. Anh giận vì ông ta đã bán con mình qua đây rồi thì còn có quyền gì dẫn đi, tức giận hơn cả là Ngọc Diệp cô ta lại dám trốn anh.

Sau khi anh trói cô ở đó khoảng hai ngày thì có chút hối hận, anh chỉ muốn trừng phạt cô, cho cô chút bài học thôi nhưng không ngờ anh vừa quay lại thì không thấy bóng dáng cô đâu. Xung quanh chỉ còn dây trói như bị người khác cắt đứt nên anh nghĩ cô được người nào đó cứu giúp chứ không bị động vật ăn thịt. Anh nghĩ cô sẽ sớm trở về nhưng không ngờ cô lại dám trốn anh tận 5 tháng. Trốn anh tới tận bây giờ cô ta ăn gan trời. Anh ta tức giận đập vào bàn xong khoác áo chuẩn bị đi đến Trần gia.
« Chương TrướcChương Tiếp »