Khi bà Châu bước chân ra khỏi phòng thì Ngọc Yến lúc này cũng mở mắt ra và cầm điện thoại nhắn tin với người nào đó
“Không như kì vọng”
Đơn giản chỉ có 4 chữ sau đó cô tắt điện thoại và nằm ngủ
Trần Quang Khải hôm nay tâm trạng ông ta rất tốt vì được con rể giúp đỡ rất nhiều trong chuyện của công ty nên mọi chuyện làm ăn đều thuận lợi, Ngọc Diệp lại mang thai. Giống như ông trời đang chiếu cố ông vậy, bao nhiêu may mắn điều đến với ông.
Bữa nay ông ta định về nhà sớm cùng vợ chuẩn bị để ngày mai thăm con gái. Khi từ cổng vào ông đã nghe người giúp việc nói ‘hôm nay cô tư của họ trở về’. Ông nhíu mày sau đó vội bước nhanh vào nhà xem có việc gì
Vừa bước vào nhà ông đã nghe thấy tiếng vợ của mình cười nói vui vẻ với một cô gái. Hai người đang ăn cơm, vợ ông liên tục gấp thức ăn cho cô gái đó.
Bà quản gia đi ngang thì thấy ông đứng đó. Bà chào ông một tiếng “Ông chủ đã về”
Ông thấy bà ta thì hỏi người trong đó đang ăn cơm cùng vợ ông là ai. Bà quản gia nghe ông chủ mình hỏi thế thì giọng hơi run run trả lời “Thưa ông chủ là…là cô tư”
“Cái gì” Ông hoảng hốt ‘sao nó lại về đây, còn vợ của mình sao lại cười nói với nó vui vẻ như vậy’
Ông chạy nhanh đến chỗ hai người đem thức ăn ném hết xuống đất
Bà ta nhìn thấy thái độ của chồng thì quát “Ông đang làm cái gì vậy, không nhìn thấy tôi và con đang ăn hay sao?”
Ông ta không nhìn Ngọc Yến mà quay qua chất vấn bà Châu “Bà không thấy nó à, sao bà còn ngồi đây ăn cơm với nó vậy”
Ông ta quay qua nhìn Ngọc Yến đang cúi mặt xuống bàn thì nói với giọng tức giận “Tao còn chưa tính đến việc mày gửi thư đe dọa Ngọc Diệp, hôm nay mày còn dám dát cái mặt đến đây hay sao?”
Ông ta còn định nói tiếp thì Ngọc Yến bỗng ngẩn mặt lên, gương mặt đầy nước mắt nhỏ giọng gọi “ba”. Một tiếng ‘ba’ đó cùng gương mặt đó đã đánh vào trái tim ông.