Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chồng À! Đừng Có Chạy

Chương 17: Yêu thương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong nhà Trịnh Mộc Châu đang cùng người giúp việc nấu ăn, không khí tràn ngập vui vẻ của bà ta cười nói cùng người giúp việc.

Người giúp việc lên tiếng “Bà chủ khi nãy cô ba gọi về, có chuyện gì mà bà vui thế”

Bà ta nhìn người giúp việc sau đó mỉm cười nói “Con bé nói nó đang mang thai”

Người giúp việc nghe vậy vui mừng “Hay quá, thế là bà đã lên chức bà ngoại rồi đấy, khi nào bà định qua thăm cô chủ cho con đi với, con cũng nhớ cô chủ nữa”

Bà ta trả lời “Mai ta sẽ đi, ta cũng sẽ dắt con theo được chưa”

Người giúp việc cười tươi và nói “Cám ơn bà chủ”

Hai người đang cười nói vui vẻ thì có tiếng chuông cửa vang lên ‘ting ting’. Người giúp việc vội chạy ra ngoài mở cửa.

Nhìn thấy cô gái mặc chiếc đầm màu hồng thì vui mừng mở cửa



“Cô ba, cô ba đã về”

Người nọ không trả lời, bước thẳng vào nhà trong sự ngơ ngác của người giúp việc. Cô ta nhìn ngó xung quanh thì thấy Trịnh Mộc Châu từ trong bếp bước ra. Sau khi nhìn thấy mặt cô, bà ta ôm lấy cô nói “Diệp, sao con về không nói mẹ một tiếng”

Thấy sự im lặng của con gái bà ta có cảm giác lạ vội buông cô ra và hoảng hốt nói “Con…con là Ngọc Yến sao”

Cô gái im lặng một lát rồi trả lời ‘ừm’. Những chữ lúc trước bà ta định sau khi gặp lại cô sẽ nói ‘Mày sống chết chẳng liên quan gì đến tao, tốt nhất hãy tránh xa gia đình của tao ra’ đều bị nghẹn lại. Nhìn gương mặt này thì tất cả những đều mà bà chuẩn bị lúc trước định nói ra đều không nói được.

Thấy bà ta cứ nhìn cô thì cô nói cùng với khuôn mặt ngấn lệ “Mẹ, mẹ không vui khi nhìn thấy con sao, mẹ không nhớ con sao”

Bà ta trả lời mà không kịp suy nghĩ “Không có, mẹ rất vui khi nhìn thấy con, mẹ nhớ con lắm” sau đó ôm cô vào lòng, làm những người giúp việc có mặt rất bất ngờ ‘Bà chủ từ khi nào đối với cô tư lại yêu thương đến thế’

Bà ta nhìn khôn mặt đầy nước mắt của con gái thì rất đau lòng. Lát sau Ngọc Yến lên tiếng “Mẹ con buồn ngủ quá, con muốn vào phòng ngủ”

Trịnh Mộc Châu nghe như vậy thì vội đưa cô lên phòng ngủ của Ngọc Diệp, vì phòng Ngọc Yến đã thành nhà kho từ rất lâu rồi. Bà ta đưa cô lên giường sau đó đắp chăn cho cô và hôn lên trán cô như một người mẹ hiền đang yêu thương con gái nhỏ của mình, trước khi ra khỏi phòng còn chúc cô “Con gái của mẹ ngủ ngon nha”
« Chương TrướcChương Tiếp »