Chương 16: Quá Khứ
Ba anh lúc trước cũng rất yêu gia đình nhưng sau đó vì có người phụ nữ khác bên ngoài, luôn cải nhau với mẹ anh, sau đó hai người ly hôn, không lâu sau thì ba anh gặp tai nạn qua đời, toàn bộ tài sản đều bị nhân tình cướp hết. Khi đó anh mới 7 tuổi, anh không biết vì sao mà người phụ nữ nội trợ như mẹ khi không có sự giúp sức của chồng có thể gánh vác nuôi con trưởng thành như bây giờ.
Thật lâu sau anh mới biết mẹ anh làm rất nhiều nghề để nuôi anh như là chuyện bóc vác của đàn ông, quét rác, người dọn vệ sinh,làm người giúp việc cho gia đình người khác. Gia đình bên nội thì không có ý muốn giúp mẹ, họ đỗ lỗi cho mẹ cái chết của ba và họ cũng chẳng để ý đến anh, trong mắt gia đình bên nội của anh chỉ có Lữ Hữu Nghĩa.
Anh và Lữ Hữu Nghĩa lớn lên bên nhau, anh ta lớn hơn anh 1 tuổi và là niềm tự hào của bên nội. Anh thực sự rất hâm mộ anh ấy, từ lúc sinh ra đã được mọi người yêu thương, là một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Khác với cha mẹ của anh ta, Lữ Hữu Nghĩa rất quan tâm đến anh, luôn giúp anh vượt qua khó khăn.
Khi còn nhỏ vì mẹ không có đủ tiền để đóng học phí, Lữ Hữu Nghĩa đã lấy tiền tiêu vặt của mình đưa cho anh, khi anh bị bà nội khinh thường thì anh ấy cũng đứng ra để bảo vệ cho anh. Có lần, khi mẹ anh không có nhà, anh lại bị sốt, Lữ Hữu Nghĩa bất chấp chạy ra ngoài để gọi người đến giúp đưa anh đi bệnh viện, sau đó anh ấy về nhà bị cha mẹ mắng rất nhiều. Anh nghe hàng xóm kể lại là anh ấy vì anh mà suýt bị xe tông khi chạy đi tìm người giúp đỡ. Vì thế cho dù bên nội anh có hận ai cũng không bao giờ hận anh ấy.
Sau này anh ấy còn dạy cho anh kinh doanh nhưng vì anh đã bước chân vào xã hội đen thì anh đành phải từ chối sự giúp đỡ của anh ấy. Anh không muốn một người trong sáng lương thiện như vậy bị anh làm mất.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương