Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chồng À! Đừng Có Chạy

Chương 10: Bé Sun Đi Rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ăn xong anh bất giác hỏi Tâm Nghi đã đưa bé Sun đến cô nhi viện nào

Cô ta tức giận trả lời "Anh còn quan tâm sao. Nếu quan tâm anh cứ đón về đi, dù gì trẻ con không có lỗi"

"Không phải dù gì anh cũng muốn biết nó đang ở đâu, để sau này còn tránh xa"

Cô ta bực bội nói "Sáng nay em đã cho người đưa nó đến trại mồ coi Ước Mơ rồi, cách nơi này rất xa nên anh yên tâm đi"

"ừm"

Anh ra ngoài chuẩn kế hoạch là Trần gia phải phá sản, dám lừa gạt anh. Đừng tưởng có Lữ gia thì anh không dám đυ.ng tới, cứ từ từ anh sẽ cho ông già Trần Quang Khải đó nếm mùi phá sản.

2 ngày sau

Trong phòng ngủ Tâm Nghi đang nghe điện thoại thì hoảng hốt, Minh Khang hỏi cô ta có chuyện gì thì cô ta ấp úng trả lời "Nghe nói xe chở bé Sun trên đường gặp tai nạn rớt xuống vực và chiếc đó đã bị nổ sau khi rớt xuống"

Anh tức giận nói "Sao có thể xảy ra chuyện như vậy, anh chỉ muốn nó rời xa anh chứ anh không muốn nó phải chết"



"Anh chờ tin tức đi, biết đâu chưa chính xác thì sao, có lẽ mà cũng chưa chắc bé Sun đã lên chiếc xe đó…"

"Im miệng" Nói xong anh đóng cửa ra ngoài

Anh phóng xe lao lên trên con đường đến trại mồ côi Ước Mơ, vừa đi vừa gọi cho thám tử điều tra vụ tai nạn.

Sau 1 ngày 1 đêm thì cũng đã đến nơi, cảnh sát nói xe rớt xuống vực gây ra vụ nổ và làm cháy tất cả các người có trên xe. Khám nghiệm tử thi cho thấy có 4 xác người đàn ông, 2 của phụ nữ và 4 của của trẻ con đều bị cháy đen, không còn nhận dạng đc thi thể. Nhưng họ phát hiện trên cổ một bé trai có đeo sợi dây chuyền bằng vàng và đưa ra cho Minh Khang thì anh ta đã xác nhận đó là bé Sun, đây là sợi dây chuyền anh đi Pháp đặt cho bé ở trên còn có khắc tên của bé nữa.

Minh Khang đau đớn và tự trách vì cái tự trọng của mình mà bé Sun phải mất mạng, anh đúng ra không nên kêu Tâm Nghi đem bé Sun lên đây. "Sun, ba xin lỗi con, ba sai rồi, con ở đó nhớ ngoan và phải nghe lời mẹ ruột con nha"

Anh đem theo tro cốt bé Sun về thành phố A và đem bé vào chùa mong bé sớm siêu thoát, suốt khoảng thời gian ấy Minh Khanh luôn sống trong đau khổ nhưng anh nhanh chóng quên đi sau khi Tâm Nghi mang thai. Anh ta tự nhủ có lẽ bé Sun muốn đầu thai làm con anh đây mà. Anh nhanh chóng khôi phục dáng vẻ đau buồn và lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc bên Tâm Nghi.

Thoáng cái đã 1 năm trôi qua

Tâm Nghi cũng đã sinh bé trai mập mạp nhưng vấn đề chưa được giải quyết là bà nội của Minh Khang vẫn không chấp nhận cô làm con dâu. Bà ấy bảo nếu 2 năm Ngọc Yến không về thì cô mới có thể trở thành vợ Minh Khang. Cô biết Ngọc Yến về là chuyện không thể nhưng sao cô lại có cảm giác lo lắng thế này. Đã 1 năm trôi qua vậy thì đợi 1 năm nữa có sao đâu. Là cô đã nghĩ quá nhiều sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »