Hạ Mạt đỡ bà ngoại vào phòng ngủ, nhưng bà ngoại ngồi ngay ngắn ở mép giường, nói như thế nào cũng không chịu nằm xuống.
“Giai Giai, mau tới đây, bà ngoại cho cháu đồ ăn ngon.”
Hạ Mạt tiến lên, ngồi xổm trước mặt bà cụ.
Bà ngoại cho tay vào trong túi, lấy ra một nắm kẹo, bà cụ nhìn Hạ Mạt, ánh mắt sáng lấp lánh, “Giai Giai, đây là kẹo người khác cho bà ngoại, bà ngoại biết Giai Giai thích ăn nên giữ lại, không động vào dù chỉ một cái, cháu giả vờ đừng để mẹ cháu biết, nếu không mẹ cháu sẽ tịch thu…”
Hạ Mạt không cầm, cô kìm nước mắt, nhanh chóng cúi đầu xuống, nhưng những giọt nước mắt đã trào ra ngoài.
Bà cụ thấy cô khóc thì cuống quít đặt kẹo sang một bên, nâng mặt cô lên, sốt ruột lau nước mắt cho cô, “Ai da, Giai Giai của bà ngoại sao lại khóc rồi? Đừng khóc đừng khóc, bà ngoại sẽ không nói cho mẹ con biết đâu…”
Bà cụ quên mất số kẹo này vốn dĩ là Hạ Mạt đưa cho bà cụ, nhưng bà cụ vẫn nhớ cháu gái của mình thích ăn kẹo.
Điều này khiến Hạ Mạt nhớ tới khoảng thời gian trước khi bà ngoại qua đời, bà cũng mắc chứng Alzheimer nghiêm trọng. Ban đầu quên mất mình định làm gì, sau đó quên mình đang ở đâu, cuối cùng hoàn toàn quên hết người thân, nhưng từ đầu đến cuối bà chưa từng quên Hạ Mạt, cũng chưa từng quên cô thích ăn đồ ăn vặt vừa ngọt vừa mềm. Sau tiết tự học buổi tối, về đến nhà, bà sẽ mang cho cô một bát chè thơm ngon, sau đó gọi cô, lén lút dúi một ít tiền lẻ vào trong túi cô để cô mua món ăn vặt mình thích.
Hạ Mạt nuốt nước mắt, lau nước mắt trên mặt.
“Bà ngoại, cháu sẽ cất kẹo ngay ạ. Bà nằm xuống nghỉ ngơi trước được không? Khi nào bà dậy, Giai Giai sẽ ăn kẹo với bà.”
Bà cụ hài lòng gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại.
Hạ Mạt ngồi ở mép giường, cô nhìn nắm kẹo trước mặt, lòng ngực khó chịu như bị đá đè ép.
Cô phải làm sao đây? Dường như có một mạng nhện dính chặt cô cùng với những người ở đây, khiến cô không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra…
Hạ Mạt bình tĩnh lại rồi mới ra ngoài, Chu Cẩn Nghiêu đã cúp điện thoại, đang cúi đầu châm điếu thuốc, cô hít sâu một hơi, cúi đầu định đi nhanh về phòng.
Nhưng người đàn ông nhận ra sự khác thường của cô, anh giơ tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, ngón tay chạm vào mí mắt hơi sưng đỏ của cô.
“Sao em lại khóc?”
Thấy không giấu được anh, Hạ Mạt thành thật nói, “Bà ngoại Giai Tuệ nói rất nhiều lời với em, điều này khiến em nhớ tới một vài việc trước kia…”
Cô không nói tiếp, bởi vì trở về nước, về nhà trở thành từ cấm kỵ giữa hai người kể từ khi cô chạy trốn thất bại, Chu Cẩn Nghiêu cũng không chủ động nhắc đến chuyện đó, mà bản thân cô cũng bắt đầu ngầm không nhắc đến nó. Hạ Mạt biết rõ mình đang tránh chủ đề này, thậm chí trong tiềm thức còn ám chỉ một mình mình khó mà trốn thoát thành công, nhằm bào chữa cho suy nghĩ muốn bỏ trốn ngày càng giảm dần.
Nghe xong lời cô nói, Chu Cẩn Nghiêu im lặng, điếu thuốc trong tay cháy một đoạn dài nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
Anh biết bà cụ quan tâm Hạ Mạt như người nhà, khiến cô… Nhớ nhà.
Anh chưa từng quên lời hứa hẹn với Hạ Mạt, nhưng quan hệ giữa hai nhà Thang Nguyễn hoàn toàn rạn nứt khiến nhiều kế hoạch bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo, thời điểm thích hợp đưa cô về nhà cũng ngày càng xa vời hơn.
Chu Cẩn Nghiêu hít sâu mộ hơi, dập tắt điếu thuốc.
“Em có muốn ra ngoài đi dạo không?”
Sau khi sơ tán từ Thang Trạc đến đây, nơi xa nhất Hạ Mạt đi chính là bên kia sườn núi, đương nhiên cô muốn ra ngoài gặp gỡ mọi người, nhìn những sự vật sống động. Nhưng…cô biết rõ dụng ý của Thang Bỉnh Khôn khi sơ tán mọi người đến đây, cô không muốn Chu Cẩn Nghiêu mạo hiểu chỉ để tâm trạng của mình dễ chịu hơn.
Hạ Mạt lắc đầu, “Không cần đâu…Em về phòng ngủ một lát sẽ ổn thôi, anh không cần lo lắng đâu…”
Nhưng người đàn ông đã nắm tay cô đi ra ngoài.
Mãi cho đến khi cô thực sự ngồi trên xe, sự phấn khích và mong chờ do đã lâu không ra ngoài của Hạ Mạt tăng lên gấp đôi.
Sau khi xe chạy một đoạn, cô nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ ngày càng phong phú hơn, tâm trạng cũng tốt hơn.
Điện thoại lại vang lên, Chu Cẩn Nghiêu không chút do dự ấn nghe máy.
Hạ Mạt vốn đang nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài chợt sửng sốt, không phải bởi vì anh không e dè bàn chuyện ngay trước mặt cô, mà là bởi vì…Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy từng câu từng chữ tiếng Anh mà Chu Cẩn Nghiêu nói với đối phương.