Cánh cửa cót két bị đẩy ra từ bên ngoài, Hồng Diệp thở hổn hển đặt đồ trong tay xuống đất, nhìn thấy chiếc bàn gỗ ngoài sân, cô ấy mệt mỏi thở dài rồi ngồi xuống, giơ tay lên phẩy gió.
Hạ Mạt thấy trán cô ấy đổ mồ hôi, cô vội vàng lấy một tờ giấy khăn ướt rồi đưa qua.
“Chị Hồng Diệp, chị vào trong nhà ngồi một lát đi, trong nhà bật điều hoà.”
Hồng Diệp uống hết cốc nước, dừng một lúc rồi xua tay, “Không cần không cần, chị chạy cả ngày, mồ hôi trên người khô rồi lại phải chạy ra ngoài, lát nữa chị phải quay lại bệnh viện, cũng không khác bao nhiêu.”
“Vậy được rồi, chị ngồi đây chờ một lúc nhé, em đi lấy đồ”, Hạ Mạt rót thêm một cốc nước nữa, sau đó xoay người đi vào nhà, lấy ra một chiếc vali nhỏ.
Ngay khi nhìn thấy chiếc vali quen thuộc của Thang Giai Tuệ, cả hai người đồng thời im lặng.
Một lúc sau, Hồng Diệp lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
“Hạ Mạt…Một tháng qua, em quen sống ở đây chưa?”
Hạ Mạt rời mắt khỏi vali, cô cười nói, “Quen rồi, ở đây có núi có hồ, tốt hơn nhiều so với thành phố.”
Hồng Diệp quay đầu nhìn xung quanh, sau đó lại quay đầu nhìn Hạ Mạt, thấy cô quả thực không khó chịu với hoàn cảnh thay đổi đột ngột, trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm. Kể từ sau đêm Thang Giai Tuệ xảy ra chuyện, tất cả mọi người sơ tán đến sơn trang hẻo lánh xa xôi, mà nơi này không chỉ là xưởng sản xuất ma túy của Thang Bỉnh Khôn, còn là nơi Hồng Diệp sống mấy năm.
Thấy căn nhà vốn bừa bãi được Hạ Mạt dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, khoé môi cô ấy cong lên, trêu chọc nói, “Nhóc con không có lương tâm, chị còn tưởng em sẽ nói không có chị Hồng Diệp ở đây, ngày nào cũng phải lo cơm nước! Xem ra em khá vui vẻ khi không có chị ở đây!”
Hạ Mạt biết Hồng Diệp cố tình không nhắc đến chủ đề cấm kỵ đó, cô ấy sợ cô nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra đêm đó.
Cô cụp mắt xuống, ngón tay vô thức vuốt ve mép cốc, “Em nhớ chị, chị Hồng Diệp…Em cũng nhớ Giai Tuệ…”
Hồng Diệp thở dài một, biết mình không thể tránh khỏi chủ đề này.
Cô ấy đến gần, nắm tay Hạ Mạt, an ủi cô, “Hạ Mạt, Giai Tuệ em ấy… Gần đây em ấy khá hơn nhiều rồi. Chẳng phải mấy ngày trước chị đưa Pudding đi sao? Hiện tại em ấy không chỉ nhận ra Pudding mà còn thường xuyên nói chuyện với nó. Thỉnh thoảng chị đứng cạnh đó nghe lén, em ấy còn nhắc tới em nữa. Sáng nay lúc chị bón cơm cho em ấy, em ấy đột nhiên nói mùi vị của món giống với hương vị Hồng Diệp nấu…”
Nói đến đây, Hồng Diệp dừng lại, nhân tiện vỗ mù bàn tay của Hạ Mạt, “Hạ Mạt, em đừng tự trách bản thân, chuyện này…Em đã làm rất tốt, nếu hôm đó không có em thì chuyện đã…”
“Ừm…Em biết rồi, chị Hồng Diệp…Em biết……”
Hạ Mạt nuốt nước miếng, cố nén sự chua xót trong cổ họng.
“Giai Giai…Giai Giai, cháu mau tới chỗ bà ngoại này!”
Một giọng nói già nua truyền ra từ trong nhà.
“Dạ! Bà ngoại cháu tới ngay đây!”, Hạ Mạt vừa trả lời vừa đứng dậy đi vào trong nhà.
Một bà lão tóc bạc đang ngồi trên chiếc ghế tựa đung đưa chậm rãi, nhìn thấy Hạ Mạt, giọng điệu của bà cụ hơi tủi thân, “Giai Giai! Bà ngoại không tốt, bà ngoại làm mất kẹo Giai Giai cho bà ngoại, con tìm giúp bà được không?”
Hạ Mạt nhìn giấy gói kẹo thò ra trong góc túi áo của bà cụ, cô hít một hơi thật sâu rồi thản nhiên nói, “Bà ngoại, bà không làm mất kẹo Giai Giai tặng bà, nó ở đây.”
Hạ Mạt lấy ra viên kẹo màu đỏ từ trong túi bà cụ, quơ quơ trước mặt bà cụ, “Bà ngoại, bà nhìn xem! Kẹo vẫn còn!”
Bà cụ vui vẻ nhận lấy từ trong tay cô, sau đó cẩn thận cất kẹo vào trong túi, vỗ thật nhẹ, “Vẫn còn vẫn còn, bà ngoại còn tưởng mình làm mất kẹo Giai Giai cho bà ngoại…”
Bà cụ dùng tay che chiếc túi căng phồng, dựa lưng về ghế lẩm bẩm một lúc, một lúc sau, hơi thở trở nên đều đặn, nặng nề nhắm mắt lại.
Hạ Mạt kéo chiếc chăn mỏng lên, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hồng Diệp đi theo cô ra khỏi phòng, im lặng một lúc mới mở miệng hỏi, “Lão phu nhân…Coi em là Giai Tuệ sao?”
“Ừm…Lần đầu em gặp bà, bà ấy đã tưởng em là Giai Tuệ, bà ấy không nhớ ai cả, bà ấy…chỉ nhớ một mình em… tình hình hiện tại của Giai Tuệ không tốt, cho nên em…”
Hồng Diệp hiểu rõ, thật ra từ cuộc trò chuyện vừa rồi, cô ấy cũng hiểu đại khái.
Cô ấy giơ tay ôm vai Hạ Mạt, “Hạ Mạt, em là một cô gái tốt…”
Nói xong, Hồng Diệp đưa tay cầm vali bên cạnh, xoay đó xoay người nhấc nó lên.
“Hạ Mạt, chị đi đây, em ở đây nhớ phải chăm sóc bản thân. Nơi này không thể so với thành phố, nhiệt độ buổi tối rất thấp, rừng cây rậm rạp, nếu không có việc gì thì em đừng đi lung tung, nếu muốn ra ngoài thì bảo Chu Cẩn Nghiêu lái xe đưa em đi, bản thân nhớ phải chú ý an toàn!”
Hạ Mạt gật đầu, tiện đà kéo vali cùng cô ấy, “Chị Hồng Diệp, em biết, chị không cần phải lo lắng cho em đâu…Để em tiễn chị, đưa chị ra xe, nhiều đồ như vậy, chị cầm cũng không tiện.
Hồng Diệp muốn từ chối nhưng nghĩ đến việc đi thêm vài bước có thể nói chuyện với Hạ Mạt nên cô ấy quyết định không từ chối nữa.