Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nằm Vùng

Chương 73: Tôi sẽ thả em đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lưỡi dao kề sát cổ Hạ Mạt, thậm chí bởi vì vừa rồi cô bị túm vào xe mà lưỡi dao còn đâm sâu hơn.

Hạ Mạt cố gắng ngả về phía sau tránh né nhưng lưỡi dao sắc bén vẫn cứa vào làn da mỏng manh của cô.

Nỗi sợ hãi khi đối mặt với tử thần khiến cô không dám nuốt.

Khi chiếc xe buộc phải dừng lại vì tông vào một cây cột bên đường, cửa sổ xe gần Hạ Mạt gần như nứt ra, tất cả đều biến thành những mạng nhện.

Bầu không khí trong xe căng thẳng, Hạ Mạt nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần từ phía đuôi xe.

Khoảnh khắc bóng tối bao trùm ánh sáng, chỉ có một tiếng “rầm”, nguòi này huých mạnh khuỷu tay khiến mảnh kính vỡ nát, tên cướp bất ngờ quay người lại, nhưng bị bàn tay xuyên qua cửa kính vỡ của đối phương giữ chặt đuôi dao.

Chu Cẩn Nghiêu cầm cán dao kéo ra ngoài, rút lưỡi dao ra khỏi cổ Hạ mạt, sau đó anh dùng sức đẩy về hướng ngược lại, mũi dao đâm thẳng vào vai tên cướp.

Ngay sau đó, tiếng súng chói tai vang lên, viên cảnh sát đợi sẵn lệnh bên ngoài xe nhìn vào khe hở, nhắm chuẩn xác, gϊếŧ chết tên cướp chỉ bằng một phát đạn.

Không còn xiềng xích của tên cướp, Hạ Mạt mềm nhũn dựa vào ghế sau, hai tay không tự chủ được mà run rẩy vì sợ hãi.

Chu Cẩn Nghiêu bẻ khóa cửa, mở cửa ra, ôm Hạ Mạt vẫn đang kinh hồn bạt vía ra ngoài.

Miệng cô nồng nặc mùi máu tươi, tai cô tràn ngập âm thanh ù ù do tiếng súng để lại.

Hạ Mạt cụp mắt xuống, cảm nhận được hơi thở nặng nề đầy tức giận của người đàn ông đang phả vào tai mình.

Cô không dám nhìn anh, cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Chỉ là khi nhân viên y tế kéo cáng tới đưa cô đến bệnh viện xử lý vết thương, cô mới ngẩng đầu lên, hàng mi run rẩy, nhìn vào đôi mắt không đáy như hố sâu của anh, một tay cô nắm chặt quần áo của anh, không muốn rời xa anh.

Cuối cùng các nhân viên y tế không còn cách nào khác ngoài việc chữa trị vết thương trên cổ cho cô trong tư thế Chu Cẩn Nghiêu ôm cô.

Thấy vẻ mặt của Chu Cẩn Nghiêu không tốt, viên cảnh sát ghi chép chỉ hỏi Hạ Mạt mấy câu mấu chốt rồi vội vàng kết thúc cuộc tra hỏi.

Cảnh sát không hỏi tại sao cô xuất hiện ở con ngõ này, nhưng Chu Cẩn Nghiêu đã biết rõ câu trả lời —— cô muốn rời khỏi đây.

Trên đường về, từ đầu đến cuối anh chỉ mím chặt môi không nói gì, nhưng Hạ Mạt có thể cảm nhận được rõ cơn tức giận mãnh liệt khiến người khác nghẹt thở bên trong xe.

Vừa trở về Thang Trạch, Hồng Diệp liền tiến đến, “Tôi còn đang nghĩ hai người có ăn ở bên ngoài hay không…”

Nhìn thấy Hạ Mạt bị Chu Cẩn Nghiêu ôm trong lòng ngực, trên cổ quấn một lớp băng bạc, Hồng Diệp sửng sốt không nói nên lời.

Sau đó, khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hạ Mạt, cuối cùng cô ấy lấy hết can đảm mở miệng, lo lắng hỏi, “Đây, chuyện gì thế này…”

“Hồng Diệp, gọi điện thoại đến trường hỏi xem hiện tại Thang Giai Tuệ đang ở đâu.”

“…Được.”

Không bao lâu, Hồng Diệp lên lầu gõ cửa, “Cô chủ…Hôm nay cô chủ vẫn luôn ở trường học…”

Đáp án nằm trong dự kiến của anh, “Được, tôi biết rồi.”

Hồng Diệp không biết rõ tình huống như thế nào, nhưng khi cô ấy nhìn thấy Chu Cẩn Nghiêu vẫn cúi đầu ôm Hạt Mạt ngồi ở mép giường, cô ấy cũng không dám nói thêm gì nữa, đóng cửa lại.

Người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô một lúc, sau đó đưa tay nâng cằm cô lên, dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi khô khốc dính vết máu của cô, nặng nề hỏi, “Máu này là như thế nào?”

Hạ Mạt nghĩ đến vô số câu hỏi anh sẽ hỏi mình nhưng cô chưa từng nghĩ câu đầu tiên anh nói là hỏi cô vết máu trên môi cô đến từ đâu.

Đôi mắt chua xót cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lông mi khẽ chớp, nước mắt trào ra ngoài.

Hạ Mạt nghẹn ngào, “Không phải, không phải máu của tôi, là của người đó…”

“Hắn ta, hắn muốn cướp vòng cổ, tôi không chịu nên cắn tay hắn…Chọc giận hắn…”

“Sau đó…Sau đó…”

Nói đến đây Hạ Mạt đã khóc không nói nên lời, cô chậm rãi mở bàn tay trái vẫn luôn nắm chặt ra, bởi vì dùng lực nên lòng bàn tay bị móng tay đâm xuống tạo thành những vết lõm, mà chiếc vòng cổ Chu Cẩn Nghiêu tặng cô đang lặng lẽ nằm trong tay cô.

Cơn tức giận mà Chu Cẩn Nghiêu kiềm chế lập tức biến mất.

Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, rơi xuống lòng bàn tay cô, cũng rơi xuống l*иg ngực rắn rỏi của Chu Cẩn Nghiêu, làm dịu đi cơn giận của anh.

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài.

Người đàn ông siết cánh tay chặt hơn, để cô áp sát vào mình.

Hạ Mạt nghe thấy giọng nói khàn của anh quanh quẩn bên tai, vừa bất đắc dĩ cũng vừa thỏa hiệp.

“Hạ Mạt, em ngoan một chút được không?”

Em ngoan một chút, chờ đến thời điểm thích hợp tôi sẽ thả em đi…
« Chương TrướcChương Tiếp »