“Kiểm tra tất cả camera một lần.”
Chu Cẩn Nghiêu nói nhỏ với người bên cạnh.
Vừa rồi khi nhìn thấy con rắn đang vặn vẹo, cuộn tròn trong túi lưới màu xanh lá cây, Hạ Mạt đứng sát phía sau anh, dùng thân hình cao lớn của người đàn ông để chặn tầm mắt của mình khỏi sinh vật khiến người ta sởn tóc gáy.
Cho nên lúc này những lời Chu Cẩn Nghiêu nói đều lọt vào tai Hạ Mạt, mà dáng vẻ của người này cũng không hề có ý tránh cô.
Hạ Mạt nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy lo lắng hơn về kế hoạch chạy trốn của mình.
Xung quanh có núi, lúc trước cũng từng có rắn cỏ bò vào nhà dân nên an ninh ngày càng nghiêm ngặt hơn.
Sự xuất hiện của rắn cỏ đối với mọi người dường như chỉ là một tình tiết nhỏ mà thôi, nhưng người đàn ông này lại cẩn thận và nhạy bén đến mức yêu cầu người kiểm tra toàn bộ camera một lần, bảo đảm không xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Hạ Mạt chuyển sự chú ý sang Thang Giai Tuệ đang đứng cạnh chiếc bàn dài.
Có lẽ, có lẽ có thể thể lợi dụng Thang Giai Tuệ giúp mình có cơ hội đi ra ngoài.
“Chị Hạ Mạt, anh Nghiêu nói vừa rồi chị chưa ăn no, đồ ăn chính nguội hết rồi, phòng bếp đang nấu lại, món mì Ý này vừa mới nấu xong, chị lấp đầy bụng trước đi.”
Nhìn đĩa đồ ăn Thang Giai Tuệ đưa cho mình, Hạ Mạt ngượng ngùng nhận lấy.
“…Cảm ơn.”
Mặc dù không thích món Tây, nhưng so với những món khác thì món mì Ý này cũng là một món ăn nóng hổi, chỉ là…Nghĩ đến con rắn vừa rồi, hiện tại nhìn những dải trên đĩa, Hạ Mạt gian nan nuốt nước miếng.
“Chị không thích ăn mì Ý ạ?”
Thang Giai Tuệ nhìn món mì Ý còn nguyên trên đĩa của Hạ Mạt, nghi hoặc hỏi.
“À…Không, không phải, chỉ là chị nhớ tới con rắn vừa mới bị bắt, sợi mì này lại dài mỏng, chị cảm thấy hơi khó chịu.”
Nghe vậy, Thang Giai Tuệ cười đầy nghịch ngợm: “Chị Hạ Mạt, chị sợ rắn à?”
“…”
Hạ Mạt xấu hổ gật đầu.
“Lúc nhỏ em sống ở một ngôi làng, hàng ngày không có việc gì làm em sẽ đi cùng các bạn vào rừng đào giun, bắt rắn, bắt được rắn, chúng em còn thịt nó, nấu ăn!”
Hạ Mạt không ngờ Thang Giai Tuệ có vẻ ngoài yếu đuối lại là cô gái hoang dã như vậy.
“Nhưng sau đó cha đưa mẹ con em lên thành phố, em cũng không có nhiều cơ hội vào rừng chơi đùa như khi nhỏ, chứ đừng nói đến việc đào giun, bắt rắn!”
Nói đến đây, Thang Giai Tuệ nhún vai, tựa hồ có chút bất đắc dĩ.
“Ở Băng Kok có một bộ môn biểu diễn múa rắn rất nổi tiếng, tuần sau sẽ đến Chiang Mai biểu diễn, em đã nhờ cha mua cho em hai vé ngồi ở hàng ghế đầu, vốn dĩ muốn rủ chị đi cùng em!”
Hạ Mạt có hơi phấn khích khi nghe tin mình có thể ra ngoài cùng với Thang Giai Tuệ.
Cô cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình, giả vờ tò mò hỏi, “Thật sao? Chị chưa xem múa rắn bao giờ, thật ra điều chị thực sự sợ là những con rắn trong rừng không biết có nọc độc hay không, nếu xem biểu diễn, thật ra chị cũng không sợ lắm.”
Thang Giai Tuệ ban đầu hơi thất vọng, nghe tin Hạ Mạt bằng lòng đi xem biểu diễn cùng mình thì vui vẻ lắc lắc cánh tay của cô.
“Vậy nhé, chị không được đổi ý đâu đấy! Tuần sau em sẽ quay lại đón chị, chúng ta cùng đi xem múa rắn!”
“Ừm, được.” Hạ Mạt mỉm cười đồng ý.
Cô nhớ Tổng lãnh sứ quán Trung Quốc ở Chiang Mai, chờ đến khi vào trong thành phố, cô có thể tìm cách lấy bản đồ trước, chuyện tiếp theo…
Chu Cẩn Nghiêu vừa đi tới liền nhìn thấy Hạ Mạt dùng nĩa đâm vào đĩa mì một cách vô thức.
“Sao thế, không thích ăn à?”
Hạ Mạt đang chìm trong suy nghĩ, âm thanh đột ngột vang lên khiến cô giật mình.
“Không phải, chỉ là tôi muốn ăn đồ ăn Trung Quốc…” Cô không thể nói cho Chu Cẩn Nghiêu biết lý do thực sự, dù sao thì vừa rồi chính cô chủ động muốn đến xem rắn, hiện tại lại vì sợ con rắn kia mà không dám ăn mì sẽ mâu thuẫn, dễ dàng khiến người ta nghi ngờ.
Hơn nữa cơ hội vào thành phố với Thang Giai Tuệ gần ngay trước mắt, cô không thể để người đàn ông bên cạnh này có bất kỳ nghi ngờ nào với mình.
“Em thích ăn món Trung Quốc nào?
Bị Chu Cẩn Nghiêu hỏi như vậy, món sủi cảo tôm của quán ăn Quảng Đông trước cổng trường bất giác xuất hiện trong đầu cô.
“Sủi cảo tôm.” Những lời này thốt ra khỏi miệng mà không hề nghĩ ngợi.
“Còn gì nữa không?”
“Hết rồi.” Hạ Mạt muốn tiếp tục nhìn xung quanh, vì để ngăn cản người đàn ông đào sâu thêm vấn đề, cô kịp thời kết thúc chủ đề này.
Cũng may, sau khi nói xong, Chu Cẩn Nghiêu lại đi làm chuyện khác, còn Hạ Mạt tranh thủ bữa tiệc chưa kết thúc, làm quen với khoảng ba phần tư địa hình Thang Trạch.
Những người khác chỉ cho rằng cô đi loanh quanh vì buồn chán, không ai đoán được cô đang làm gì chứ đừng nói tới Đại Xuyên luôn đi theo phía sau cô.
Bữa tiệc kéo dài đến hơn bốn giờ chiều, Thang Giai Tuệ lưu luyến kéo Hạ Mạt nói lời tạm biệt.
“Chị, em phải về trường rồi, nhưng thứ tư tuần sau em sẽ quay lại đây, sau đó chúng ta cùng đi xem buổi biểu diễn, cha em đã đồng ý rồi!”
Hạ Mạt gật đầu, thực ra cô còn mong chờ ngày đó hơn cả Thang Giai Tuệ.
*
Nhà họ Nguyễn.
“Cậu chủ!” Đám người hầu nhìn thấy Nguyễn Văn Trạch, tất cả đều nơm nớp lo sợ khom lưng hỏi.
Trong mắt bọn họ, Nguyễn Văn Trạch giống như một con quỷ, lần đầu tiên được ông chủ đón về nhà, Nguyễn Văn Trạch chỉ mới sáu bảy tuổi, khi đó tính tình của cậu ra rất bất ổn, người giúp việc chỉ cần vô ý một cái cũng sẽ chọc giận cậu ta.
Bị cậu ta dẫm lên tay, tạt trà vào mặt là nhẹ, phương thức trừng phạt yêu thích của Nguyễn Văn Trạch là lột sạch người bọn họ, sau đó dùng gậy nhúng nước muối phủ đầy gai đánh lên cơ thể bọn họ, họ càng đau đớn thì cậu ta càng phấn khích hơn.
Những người giúp việc trong nhà họ Nguyễn, cả nam lẫn nữ đều từng bị cậu ta ngược đãi.
“Cốc cốc”
“Vào đi.” Một giọng nói trầm, uy nghiêm vang lên.
Nhìn thấy cha mình, Nguyễn Văn Trạch bình tĩnh thu lại vẻ tức giận trên mặt, quy củ đứng trước mặt Nguyễn Hoa Trung.
“Cha, con đã làm tất cả những gì cha yêu cầu.”
“Chắc chắn không để lại dấu vết?”
“Không”, cậu ta đã sớm bố trí camera trong biệt thự, từ lúc cậu ta bước vào, tất cả camera đều hiển thị hình ảnh trước đó, cho dù Thang Bỉnh Khôn có kiểm tra lại thì cũng sẽ không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì.
“Tốt lắm.” Hiếm khi Nguyễn Hoa Trung nở một nụ cười tán dương.
Nhưng chẳng bao lâu đã lấy lại khí thế vừa rồi.
“Về sau còn phải đánh cờ dài dài với Thang Bỉnh Khôn, con tiếp tục giữ liên lạc với con gái hắn, sự việc lần trước cha đã hoàn toàn bãi binh, sẽ không có ai biết, chuyện lần này quan trọng, con đừng gây chuyện thị phi!”
“Vâng, thưa cha.”