Chương 1: Bị bắt cóc mang đi bán đấu giá

Chương 1: Bị bắt cóc mang đi bán đấu giá

Trans: Vivians2

***

“Hạ Mạt, khi nào cậu đi ngang qua chợ đêm có thể mua cho tớ một phần cơm rang được không?”

“Mua thêm 10 xiên thịt cừu nữa, yêu cậu ~”

Nhìn thấy tin nhắn của Đường Giai Giai, Hạ Mạt xóa những gì đã gõ vào khung thoại ‘có cần tớ mua gì ăn không’, mỉm cười gõ chữ "Được".

Bây giờ là giữa mùa hè tháng bảy, Hạ Mạt vừa hoàn thành công việc dạy thêm bán thời gian của mình, bước vào con phố thịt nướng nổi tiếng ở trong thành phố.

Ngay khi cô vừa đến góc đường, mùi thơm của thịt và mùi gia vị đã xộc thẳng vào mũi.

Bên tai coi là tiếng thìa và nồi va vào nhau, cùng tiếng chủ sạp chào khách ầm ĩ.

“Ông chủ, lấy cho tôi một phần cơm rang, cộng với 10 xiên thịt cừu, mang đi.”

“Được!” Chủ quầy hàng ăn là một người đàn ông dân tộc thiểu số, đội nón trắng trên đầu, lúc này đang nhịp nhàng lật những xiên thịt trên tay theo những bài hát vui tươi trên chiếc loa siêu thanh bên cạnh.

Hạ Mạt ngồi trên băng ghế của quầy hàng bên cạnh, nhìn vu vơ những thực khách xung quanh.

Khi nhìn thấy siêu thị nhỏ bên kia đường, cô chợt nghĩ ký túc xá hình như hết băng vệ sinh, trong vòng một tuần nữa sẽ đến kỳ kinh nguyệt của cô.

“Ông chủ, tôi sang bên đường mua chút đồ, một lát nữa sẽ quay lại đây lấy!”

Nói xong, Hạ Mạt đứng dậy đi về phía siêu thị nhỏ.

Có hai người đàn ông thô kệch đang ngồi xổm hút thuốc ở lối vào siêu thị, Hạ Mạt muốn đi vòng qua họ, nhưng người bên kia dường như không muốn di chuyển.

Cô vừa định nói thì một bà lão ở đầu ngõ bên cạnh đã gọi cô lại.

“Cô gái, cô có thể giúp tôi xem trên này viết gì không?”

Hạ Mạt dừng lại nhìn bà lão.

Bà lão cầm một tờ giấy nhàu nát trên tay, khuôn mặt nhăn nhúm nở một nụ cười lấy lòng.

“Được ạ.” Sau khi nói xong, Hạ Mạt nhấc chân đến gần bà lão, khi hai người đi đến chỗ tối tăm chỉ có ánh đèn mờ ảo ở đầu ngõ, bà lão mở tờ giấy ra lắc mạnh.

Hạ Mạt vừa nhận ra hành động của bà lão quá mức cố ý, đã ngửi thấy một mùi hương nồng đậm lạ thường.

Có một vài đôi bàn tay to nhanh chóng đỡ lấy thân thể cô phía sau lưng, sau đó, cô bất tỉnh.

Hạ Mạt đứt quãng tỉnh dậy, nhưng cô không còn sức để cử động, thậm chí mở to mắt cũng không nổi.

Trong trạng thái hoảng hốt, cô có thể nghe thấy những âm thanh ồn ào, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, đôi khi là tiếng rao hàng của những người bán hàng rong.

Những giọng nói đó lúc đầu rất rõ ràng và dễ hiểu, nhưng sau đó, những giọng nói xung quanh bắt đầu trở thành ngôn ngữ mà cô không thể hiểu được. Còn chưa kịp phân biệt, Hạ Mạt đã mất đi ý thức, chìm vào hôn mê.

Khi cô tỉnh dậy lần nữa, trước mắt cô đã tối đen.

Hạ Mạt cảm thấy mình đang dựa vào một bức tường, hai tay duỗi ra dán chặt vào tường.

Cô đã cố gắng thoát ra những chỉ tốn công vô ích.

Sau đó, mặt đất dưới chân cô đột nhiên bắt đầu từ từ chuyển động.

Hạ Mạt muốn đứng vững, nhưng giày cao gót trên chân khiến cô suýt nữa loạng choạng ngã về phía trước, chính cánh tay đang cố định trên tường đã kéo cô lại.

Bên tai vang lên một tiếng động lớn, có một âm thanh tương tự như khi bật đèn pha trong sân vận động.

Hạ Mạt nhìn ra một tia sáng từ khe hở trên mép vải che trước mặt cô.

Lúc này, cô đã thuận theo chuyển động quay của mặt đất dưới chân mình, cơ thể cô quay 180 độ.

“Chào mừng quý khách đến với buổi đấu giá tối nay!”

Âm thanh từ tính bằng tiếng Anh phát ra từ trên đầu cô, nhưng nội dung được truyền tải đã khiến Hạ Mạt rơi vào một hang động băng.

Bán đấu giá?!

“Không! Đừng mà!! Cầu xin mấy ngươi!”

“Cầu xin mấy ngươi để tôi về nhà!!” Giọng của Hạ Mạt đã bị át đi bởi tiếng thông báo chói tai.