Chương 6

Anh nhấc điện thoại lên , bên kia đường dây chính là chị anh. Lục Yên muốn gọi về hỏi xem anh đã nhận được quà của An An mua cho chưa. Anh nói vơ cho qua loa rằng đã nhận rồi. Nhưng nghe giọng nói của anh như vậy Yên Yên biết ngay anh chưa hề mở ra coi và nói với anh rằng:

-Món quà đó thế nào, vừa không, được không.

-Cũng được, vừa.

-Em chưa mở nó ra coi phải không?

-.. Vâng

-Nó là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn và bộ vest được đặt thiết kế riêng đó. Liệu mà mang về nếu không ba mẹ sẽ không tha cho em đâu.

- Bắt buộc phải mặc nó à, em nhớ là em đã chuyển ra ngoài rồi thì hai người đó còn quản được đồ của em sao.

-Được. Em muốn làm gì em làm. Cùng lắm chị sẽ coi như An An đã phí công thêu lên chiếc rẻ rách vậy.

*Cô ta mà cũng biết thêu sao? vậy mà còn là thêu cho mình. Phải không vậy.*

-Thôi được rồi. Nói rồi anh cúp máy sau đó kêu vệ sĩ đem áo và đồng hồ trong thùng rác đi vệ sinh sạch sẽ , chà rửa cho sạch vào rồi đem cho anh coi vào chiều nay.

Trong đầu anh hiện tại chỉ còn việc băn khoăn nên xin lỗi An An hay để An An đi xin lỗi mình vì cô là người sai trong việc tự ý vô phòng người khác nhưng mà anh cũng sai khi làm vậy với cô. Nhưng với tính cách của anh thì khó mà có thể đi xin lỗi cô được thế nên anh đã chọn phương án thứ hai là chờ cô đến xin lỗi mình.



Lúc này An An đang nằm trên giường của bản thân, thân cô lạnh ngắt, không một ai phất hiện ra điều gì lạ, sắc mặt cô tái nhợt, xanh xao, mọi thứ xung quanh cô trở nên im lặng , chỉ còn tiếng thở gấp của cô trong căn phòng tối. Đến khi người hầu bước vô gọi cô thì cô cũng đã ngất lịm đi. Hầu gái hốt hoảng rồi phân vân không biết nên gọi cấp cứu hay báo cho thiếu gia thì lại có một cô hầu gái bước vào , cô hầu gái này liền chạy lên báo thiếu gia. Anh nghe vậy thì liền chạy sang phòng cô , nhìn với vẻ mặt hoang mang rồi gọi điện cho một người bạn làm bác sĩ của anh và cũng là bác sĩ riêng của anh tới trong vòng 5 phút. Lúc này anh đứng đó nhìn cô còn các hầu nữ vây xung quanh, họ chỉ lo sợ rằng cô gặp chuyện gì và chắp tay cầu nguyện cho cô, mong cô sẽ không sao.

Ông bà Lục nghe tin cô ngất thì chạy xe qua ngay . Bấy giờ bác sĩ tư nhân đã có mặt và đang khám bệnh trước mặt của Lục Nam còn tất cả các người hầu đều đã bị đuổi ra ngoài làm việc. Bác sĩ thở dài và nói với Lục Nam.

-Cô vợ nhỏ này của cậu có vẻ đã không ăn uống đầy đủ và đúng giờ dẫn tới suy nhược cơ thể, công thêm việc vết thương nằm ngay vị trí động mạch khiến máu chảy khá nhiều cần thường xuyên thay băng và bổ sung các chất dinh dưỡng cho cô ấy , ăn ủi cần đầy đủ hơn, tránh làm việc nặng nhọc, cơ thể cô ấy rất yếu đuối nên là làm việc gì cũng có nguy cơ bị ngất.

-Được . Tôi biết rồi.

-Cậu đi theo tôi lấy đơn thuốc . Anh chỉ vaò mặt thư kí Lục Nam và nói.

-Vâng!

-Con làm gì mà con bé không chịu ăn đầy đủ vậy hả? đã vậy vết thương trên tay này là sao đây hả?

-Chuyện dài lắm chúng ta ra ngoài nói chuyện để cô ta nghỉ ngơi.

-Hừ! ta mong rằng sẽ nghe được lời giải thích hợp lý từ con!

Anh và mọi người đi ra ngoài, anh kể cho hai người về chuyện vừa xảy ra sau đó anh liền nhận được một cái tát từ mẹ Lục. Cái tát này và những câu chửi ấy khiến anh càng quyết tâm không xin lỗi và đinh ninh rằng cô sai, và nó chỉ khiến anh càng căm hận cô hơn.