Editor: Kẹo Mặn Chát (Công cụ hỗ trợ: QT, GGtrans, Baidu,...) Tình trạng bản gốc: Hoàn 3c + 2c PN Tình trạng bản edit: Đang tiến hành Bìa: Nhà làm (ảnh gốc cre: wb @-山蒼子-)
Văn án
Sơn trà trắng đã héo tàn. Tạ Vân Ý Không yêu tôi
(Đột nhiên có linh cảm nên viết ra, ý tưởng lộn xộn, nhưng lại không ngược.)
*Gợi ý bạn đọc mở bài hát "Kỷ niệm" do Vương Tĩnh Văn hát khi đọc truyện này
*Dàn ý đơn giản là một người đơn phương muốn cứu rỗi người kia nhưng không thành công. Thật ra kết cục BE thì khắp thế giới đều có, không ai dám đoan chắc rằng bạn bị bệnh thì sẽ có người có người chữa hết cho bạn.
Khi tôi cảm thấy anh ấy không cần tôi nữa, tôi đã trồng một cây sơn trà trắng.
Anh ấy thích hoa sơn trà trắng nhất.
Tôi nuôi loài hoa mà anh ấy yêu, hy vọng anh ấy yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Sơn trà trắng là nhà, còn tôi là một con quạ.
Sau đó, sơn trà trắng khô héo.
Tạ Vân Ý không yêu tôi.
CP: Tạ Vân Ý X Hạ Vị Nhiên
Không phải văn AO truyền thống, thụ có bệnh tâm lý.
Chính văn ngôi thứ nhất góc nhìn của thụ, phiên ngoại góc nhìn của công.