Chương 4

04.

Vì trước đó ngủ quá nhiều nên lần này hắn chỉ chợp mắt khoảng nửa giờ, thứ đầu tiên ánh vào tầm nhìn là hồ nước trong xanh êm ả. Hứa Xuyên Hòa khẽ nheo mắt. Mặt nước lấp lánh ánh nắng dịu nhẹ, gợn sóng tự nhiên mà chẳng cần gió, nom như đang thở.

Tư thế ngồi ban đầu đã chuyển sang tư thế nửa nằm trong giấc ngủ khoan khoái. Khi hoàn toàn tỉnh táo, Hứa Xuyên Hòa đang muốn chống tay ngồi dậy thì vai phải đột ngột chùng xuống. Hắn nghiêng đầu, suýt nữa hô toáng lên.

Một cái đầu dựa vào vai hắn với mái tóc đen dày óng ả. Tiếp theo là làn da trắng ngần đến gần như trong suốt của thiếu niên đập vào tầm mắt, cuối cùng là chiếc áo dáng dài trắng tinh khôi.

Hứa Xuyên Hòa thiếu điều tắt thở. Hắn ấn tay trái lên ngực, chàng trai từ trên trời rơi xuống nọ làm hắn giật thót.

Hứa Xuyên Hòa cúi người về phía trước, từ góc độ này có thể thấy rõ khuôn mặt của thiếu niên. Ngọn gió lặng lẽ nổi lên, một thoáng rung động bao trùm lấy hắn. Trong phút chốc, hắn đã quên mất vẻ đẹp tinh xảo kia chẳng giống với người phàm.

Thiếu niên nhận ra động tĩnh bèn nhẹ nhàng ngước mắt, đôi con ngươi màu bạc trong veo còn đẹp hơn mặt hồ đằng xa. Hứa Xuyên Hòa liền tay liền chân nhích sang bên cạnh nửa mét: “Cậu…” Hắn lắp bắp quên từ, chỉ biết tròn mắt ngắm nhìn người nọ. Nhưng trong đôi mắt hắn ánh lên sự thưởng thức chứ không phải cảnh giác.

Thiếu niên áo trắng mỉm cười ngồi thẳng người. Chiếc cổ mảnh mai và xương quai xanh thẳng tắp cùng bờ vai đầy đặn ẩn hiện nơi đường viền cổ áo rộng rãi. Cậu không đoái hoài đến vẻ mặt kinh ngạc của người trước mắt mà từ từ nhích lên phía trước. Thiếu niên nhấc hai tay lên, ôm choàng lấy cổ của Hứa Xuyên Hòa.

Tim đập như tiếng trống gióng giả. Hứa Xuyên Hòa nằm cứng đờ trên mặt đất với chàng thiếu niên lạ lẫm. Hương hoa nồng nàn tràn ngập khoang mũi, hầu kết của Hứa Xuyên Hòa bất chợt trượt xuống. Hắn muốn đẩy người ấy ra, song lại không dám mạnh tay. Như thể người ấy là một báu vật vô giá mà mỏng manh, cần phải nâng niu lẫn quý trọng.

… Hắn đẩy không nổi.

Mái tóc suôn mượt quét qua khuôn mặt, khiến Hứa Xuyên Hòa ngứa ngáy chịu không thấu. Hắn nghiêng đầu sang trái, cố gắng tránh xa lỗ tai trắng nõn ngọc ngà: “Cậu, cậu đứng dậy trước… Được không?”

“Không được, em muốn ôm anh.” Thiếu niên từ chối thẳng thừng. “Lâu lắm rồi không ôm anh mà.”

Hứa Xuyên Hòa: “…”

Hắn đã thử mọi cách né tránh, song kết quả chỉ dẫn đến cái ôm càng chặt hơn. Hứa Xuyên Hòa không còn cách nào khác đành vòng tay phải ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của thiếu niên, còn tay trái thì chống xuống đất mượn lực cho cả hai ngồi dậy.

Hứa Xuyên Hòa cho rằng điều này kỳ diệu quá đỗi. Nhưng hắn cảm nhận rõ thiếu niên áo trắng có một mối quan hệ thân thiết khó tả với mình.

Cơ thể thiếu niên quá mềm mại, làn da thiên về mỏng manh lạnh lẽo. Trong mùa hạ nóng nực, đó là một cám dỗ trí mạng đối với Hứa Xuyên Hòa.

Hứa Xuyên Hòa hít sâu một hơi ép mình phải bình tĩnh, đoạn hỏi: “Cậu đến từ đâu? Cậu có tên không?”

Thiếu niên buông tay ra, ôm lấy bờ vai của Hứa Xuyên Hòa. Tầm mắt hai người ngang nhau, cậu đáp lại bằng lời lẽ táo bạo: “A Xuyên, em yêu anh từ ngay cái nhìn đầu tiên rồi.”

“Từ từ…” Hứa Xuyên Hòa khẽ nhíu mày. “Rốt cuộc cậu là ai?”

“Khi anh bước về phía em, chọn em và ôm em không chút do dự.” Thiếu niên kể lại cảnh đầu tiên hai người gặp nhau, đôi mắt trong veo cong thành vầng trăng non. “Em đã yêu anh.”

“Cậu nhận nhầm người hả?” Hứa Xuyên Hòa cố gắng đẩy người nọ xuống đất. Nhưng hệt như lần trước, người nọ chẳng mảy may xê dịch gì cả. Hắn phát hiện thiếu niên khỏe hơn nhiều so với mình, thoạt trông gầy yếu nhưng rất mạnh. “Sao cậu nói nhảm hoài vậy?”

“Hôm đó trời mưa dữ dội. Anh không mang ô, trong ba-lô chỉ có chiếc túi mua hàng.” Thiếu niên kề trán mình lên trán Hứa Xuyên Hòa, nói nhỏ. “Anh thà bị ướt cũng muốn bảo vệ em.”

Cậu cười dịu dàng: “A Xuyên à, em yêu anh nhất.”

“Cái gì vậy trời?!” Hứa Xuyên Hòa ngớ ra, thở dài một hơi não nề. Hắn tự hỏi, “Mình còn đang mơ hả?”

“Anh không nhớ sao?” Đôi mắt màu bạc của thiếu niên sáng lên trong ánh nắng ấm áp. Cậu cười mỉm và nói. “Vậy để em giúp anh nhớ lại nhé.”

Bỗng, đôi môi của Hứa Xuyên Hòa chạm vào một thứ gì đó mềm mại. Đó là cảm giác kỳ diệu khiến người ta tình nguyện sa chân đắm chìm. Trong thoáng chốc, cơn tê dại lan tràn khắp người như bị điện giật. Để rồi hắn nghe thấy tiếng nổ trong não mình, và sau cùng chỉ còn lại là sự trống rỗng.