Chương 17: Ngoại truyện 1

01.

Sáng sớm cuối thu, Hứa Xuyên Hòa tắt báo thức trên điện thoại. Anh trở mình hai lần trong chiếc chăn ấm áp, đưa tay muốn chạm vào người bên cạnh lại không thấy ai cả.

Anh loạng choạng ngồi dậy, im lặng chốc lát mới gọi với vào bếp: “Lộc Linh.”

“Dậy rồi à?” Một giọng nói trong sáng tươi tắn trả lời anh. Lộc Linh cầm sạn[1] lật miếng trứng trong chảo không dính. “Anh rửa mặt đi, bữa sáng sắp xong rồi.”

Chú thích [1].

Nghe Lộc Linh đáp lại, bả vai thoáng căng cứng của anh cuối cùng thả lỏng xuống. Hứa Xuyên Hòa lấy bao thuốc trên tủ đầu giường, đoạn châm một điếu.

Hiện tại là đầu tháng Mười một, tiết trời khá lạnh lẽo. Từ sau mùa thu, mỗi ngày Hứa Xuyên Hòa đều thức giấc trong cơn hoảng hốt. Anh sợ Lộc Linh sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

“Anh nghĩ cái gì hay ho hơn, được không? Em là người.” Mỗi khi Hứa Xuyên Hòa sợ hãi, Lộc Linh đều kiên nhẫn trấn an anh. Cậu vừa nhéo vừa xoa khuôn mặt điển trai nọ. “Biến mất tức là chết. Anh suốt ngày nghĩ gì vậy nè. Em không biến mất đâu. Em còn muốn sống với anh tới trăm tuổi lận.”

Khói bếp tản đi. Lộc Linh cởi tạp dề, trở về phòng ngủ giật lấy điếu thuốc giữa môi Hứa Xuyên Hòa. Cậu ấn nó vào gạt tàn, nhíu chặt mày: “Dù trước đây hay bây giờ, anh đều không nghe lời em. Em dặn đừng hút thuốc mà anh chỉ xem như gió thoảng qua tai.”

Hứa Xuyên Hòa lập tức đầu hàng tỏ ra yếu thế, đoạn nắm lấy tay của Lộc Linh một cách nịnh nọt. Anh nhích vào trong chừa chỗ cho cậu ngồi, và rồi ôm cậu lắc tới lắc lui trên giường.

Lộc Linh xoa nhẹ mái tóc của Hứa Xuyên Hòa. Chiếc chuông bạc trên cổ tay trái khẽ vang lên, cậu thấp giọng: “Chút nữa rồi ôm. Ăn sáng trước kẻo nguội.”

“Ôm chút thôi.” Hứa Xuyên Hòa siết chặt vòng tay, thầm thì trong sự mãn nguyện. “Một phút.”

Trên bàn cơm là bánh trứng và canh mướp. Lộc Linh giục anh nếm thử, đũa đặt xuống nên tốc độ húp canh cũng nhanh hơn. Gần đây anh đang bận rộn dọn dẹp khoảnh sân bên ngoài nhà gỗ, cải tạo đất và nhổ sạch cỏ dại. Anh giải phóng không gian trong hàng rào để trồng một vài loại cây ăn trái, đến đầu xuân thì có thể thu hoạch.

Hứa Xuyên Hòa vẫn vẽ hoa Linh Lan từ ngày này qua ngày khác. So với trước đây, tâm trạng của anh đã lắng xuống nhiều hơn. Phong cách vẽ dần trưởng thành, doanh số bán hàng của anh tăng lên vùn vụt. Điều kiện sống của hai người theo đó ngày càng tốt hơn.

Chiều muộn hôm nay, Hứa Xuyên Hòa thu dọn dụng cụ vẽ. Anh đứng thẳng lưng, hài lòng giơ bảng vẽ lên. Anh chưa bao giờ vẽ thành công một bức chân dung. Đây là lần đầu tiên anh dành trọn con tim cho phác thảo người. Chàng thiếu niên áo trắng trên giấy vẽ múa một điệu nhẹ nhàng du dương, dáng người uyển chuyển với nhành Linh Lan trên cổ tay trái, tựa như một chiếc vòng bạc được chế tác tinh xảo.

Lộc Linh cầm cuốc trở về trông thấy bức tranh, bèn dừng hẳn việc đang làm. Cậu lấy khung ảnh từ trong kho ra và l*иg kính cẩn thận, sau đó đóng đinh vào tường rồi treo phía trên bàn làm việc của Hứa Xuyên Hòa.

Cậu bình thản nhìn nó, đôi mắt đong đầy hạnh phúc. Trong tâm trí bỗng hiện lên nhiều hình ảnh dịu dàng của ngày xưa.

“Lộc Linh.” Hứa Xuyên Hòa đứng bên đầu giường, gọi cậu.

Lộc Linh đi về phía Hứa Xuyên Hòa, ngồi xuống giường theo yêu cầu của anh. Hai ánh mắt chạm nhau, chứa đựng nỗi lưu luyến và tình si như ngày nào.

Hứa Xuyên Hòa ngồi xổm xuống, nắm tay Lộc Linh và ngẩng đầu nhìn cậu. Anh mấp máy môi, nói không nên lời. Anh vừa vội vừa hoảng, sau cùng nụ hôn bất ngờ của Lộc Linh mới khiến anh bình tĩnh lại. Hứa Xuyên Hòa cong mắt, nói với giọng trịnh trọng.

“Em có thể quay về với anh…” Hứa Xuyên Hòa bỗng nghẹn ngào, đoạn nói. “Anh vui lắm, thật đó.”

Lộc Linh nhìn chăm chú Hứa Xuyên Hòa, lẳng lặng lắng nghe lời anh nói.

“Nhưng em cũng thấy đó. Ba kiếp luân hồi, anh vẫn là một kẻ không nên thân. Anh sống ngày càng khép kín, ngày càng không muốn tiếp xúc với người ngoài.”

“Cuộc sống của anh đại khái là vậy, tương lai chắc cũng không thay đổi. Cả đời anh đều buồn chán và nhạt nhẽo, em biết mà nhỉ.”

Hứa Xuyên Hòa nói thật khẽ: “Nếu như em theo anh, sợ là em chán chết thôi. Anh mong em lựa chọn cẩn thận một lần nữa.”

“Kiếp này em làm người, anh không muốn em phải hối hận.”

Lộc Linh cúi đầu mân mê ngón tay Hứa Xuyên Hòa, động tác dịu dàng quá đỗi. Cậu cười cong mắt, nói một câu mà Hứa Xuyên Hòa đã quen thuộc từ trăm năm trước.

“A Xuyên, em hiểu anh nhất.”

“Vậy nên em không thể mặc anh ở một mình.”

“Dù có bao nhiêu kiếp luân hồi đang chờ hai mình, em vẫn luôn tìm thấy anh. Dù anh lựa chọn cách sống như thế nào, em vẫn luôn ủng hộ anh.”

Lộc Linh cúi người ôm lấy người yêu trăm năm, đoạn ngước mắt nhìn bức tranh treo trên tường. Cậu vuốt ve tấm lưng của Hứa Xuyên Hòa, dịu dàng bảo: “Anh cho em sinh mệnh. Nhưng em theo anh, không phải để báo đáp ân tình.”

“Ngốc ghê.” Lộc Linh cọ chóp mũi Hứa Xuyên Hòa, nói với anh một cách thành kính. “Em ở với anh vì em yêu anh.”

“Từ lần đầu tiên trông thấy anh đến giờ phút này, A Xuyên à. Em vẫn luôn yêu anh.”

*